Đại ma đầu x thiếu chủ chính phái (5)
Ma Lĩnh Sơn.
Khung cảnh đẫm máu tàn khốc ẩn hiện bên dưới ngọn núi, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh tưởi làm dạ dày người khác cuộn trào.
Tô Lâm nhíu mày nhìn xuống khung cảnh bên dưới, xe ngựa dù đang ở trên cao cách mấy trượng mà mùi máu tanh vẫn nồng lên tận đây.
Bên dưới các yêu tướng của Vân Quỳ hoàn toàn chiếm thế thượng phong, một đường giết chóc lên tận đỉnh núi. Dẫn đầu là Sùng Tư cùng hai cây đại đao trong tay giết đến nơi đóng quân của Tễ Ly.
Vân Quỳ tay cầm tẩu thuốc tay còn lại mân mê eo của Tô Lâm, bộ dạng nhàn nhã tựa như đang xem một vở kịch.
"Đây là yến tiệc mà ngươi nói sao?" Tô Lâm hỏi, khuôn mặt nhỏ không để lộ cảm xúc.
"Huyết yến là cũng là yến mà" cô nhún vai, môi đỏ cười lên đầy yêu mị.
Hắn lườm cô rồi ngã người ra sau nhưng lại bị cô kéo ngã vào lòng, bàn tay cô vuốt ve gò má hắn.
"Kể cho bổn tôn nghe một chút về ngươi đi, bà già à không, mẫu thân của ngươi chắc rất thương yêu ngươi nhỉ?" ngón tay cô vuốt nhẹ chóp mũi của hắn.
Ánh mắt Tô Lâm hơi dao động nhưng cuối cùng lại cười giễu một cái, hắn ban đầu còn định vùng dậy nhưng đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi nên cứ vậy mà nằm trong lòng cô. Dù cô coi hắn là gì đi chăng nữa, một món đồ chơi, một công cụ để giải tỏa thì bây giờ ít nhất nằm trong lòng cô hắn cũng thấy không tệ lắm.
"Ta có một người huynh trưởng song sinh, là thiên tài trăm năm có một..." giọng Tô Lâm nhàn nhạt.
"Thiên tài cơ à, chịu được một chưởng của bổn tôn không?" cô nghiêng đầu, giọng điệu châm chọc.
"Có muốn nghe kể nữa không?" Tô Lâm liếc Vân Quỳ.
Bên dưới tiếng chém giết trong màn mưa máu dường như chẳng ăn nhập gì đến hai người, Vân Quỳ cười rồi buông bỏ tẩu thuốc mà cúi đầu hôn nhẹ lên môi hắn.
"Nghe chứ! Ngươi đó, tính khí thật là xấu.." ngón tay cô vuốt nhẹ cổ hắn, ánh mắt tràn ngập ý cười nhưng Tô Lâm lại nhìn thấy một mảng lạnh lẽo trong mắt cô.
Tô Lâm xoay đầu né tránh tay cô, giọng điệu từ tốn kể về phái Thanh Sơn của hắn.
"Phái Thanh Sơn có tổng cộng 3677 đệ tử, mẫu thân ta được coi là chưởng môn nhân đưa môn phái lên đến đỉnh cao. Các đồng môn của ta rất tốt, các trưởng lão cũng rất nghiêm khắc....." hắn kể rất nhiều, rất dài nhưng sau câu nói về người anh em song sinh thiên tài kia thì tuyệt nhiên không nhắc một chữ đến người đó nữa.
Tay Vân Quỳ nắm lấy một lọn tóc của hắn mà cuộn tròn trên ngón tay, ánh mắt thâm thúy nhàn nhạt nhìn Tô Lâm.
"Có lần ta bị lạc vào trong bí cảnh, là các sư đệ và sư muội đã cứu ta ra. Bọn họ rất nghe lời mà còn chăm chỉ nữa" Tô Lâm khi nhắc về các sư đệ sư muội của mình thì khóe môi sẽ hơi nhếch lên.
"Còn người anh thiên tài gì đó của ngươi thì sao?" cô nhẹ hỏi.
"...." Tô Lâm yên lặng một lúc mới chậm chạp cất lời "Tô Thanh Thời thật sự rất giỏi, huynh ấy học cái gì cũng rất nhanh. Là một Càn rất mạnh mẽ."
Vân Quỳ vừa định nói gì đó thì một con quạ bằng yêu lực bay đến gần xe ngựa, giọng của Sùng Tư truyền đến.
"Vương, đã bắt được Tễ Ly".
"Ta đã biết" cô vừa nói thì con quạ bằng yêu lực đã tiêu tán trong nháy mắt.
"Được rồi, phải đi rồi" cô vuốt nhẹ má của Tô Lâm rồi nhanh chóng điều khiển xe ngựa bay đến đỉnh núi.
Xác yêu ma đầy trên đất, có những cái xác vốn đã không nhìn ra được hình dạng ban đầu nữa. Thậm chí trên mặt đất máu tươi còn đọng lại tựa như một mặt gương màu đỏ.
Vân Quỳ bước xuống trước, tiếng lõm bõm vì đạp lên những vũng máu làm cô chậc lưỡi một tiếng. Cô lại nhìn đến Tô Lâm, nhìn trang phục sạch sẽ của hắn rồi lại bế hắn lên.
"Ngươi làm gì vậy? Thả ta xuống!" Tô Lâm nhíu mày, trước bao nhiêu người như vậy còn ra thể thống gì nữa.
"Ngươi chắc chắn muốn tự đi?" cô nghiêng đầu nhìn hắn.
Tô Lâm cũng thấy được máu và xác chết bên dưới, hắn cũng chỉ gật đầu, lạnh mặt cất lời :"Ta là môn đệ đạo gia, xác chết của yêu ma không phải chưa từng thấy. Không cần ngươi bận tâm".
"Được thôi" cô cười, ngón tay nhẹ chạm lên hai chiếc vòng ở chân hắn rồi mới buông hắn ra.
Vân Quỳ đi trước còn hắn chậm rãi đi theo sau cô, Tô Lâm chợt nghĩ nếu bây giờ hắn chạy trốn thì có hao nhiêu phần trăm thành công.
"Nếu ngươi trốn được thì cái danh Yêu Vương này ta cho ngươi luôn cũng được!" cô chẳng thèm nhìn hắn, vừa đi vừa nói.
"..." Tô Lâm có thể tưởng tượng được khóe môi Vân Quỳ nhếch lên khi nói câu đó, chưa kể hắn nhìn một vòng yêu binh yêu tướng của cô thì rất thức thời mà thu tầm mắt lại.
Trốn được cái rắm!
"Vương!" Sùng Tư nhìn thấy Vân Quỳ thì liền quỳ một chân xuống, các yêu binh yêu tướng khác cũng phủ phục hành lễ.
Tễ Ly bị trói gô lại nằm sóng soài trên mặt đất mà năm cái đuôi hồ ly của hắn đã bị chặt đứt chỉ còn chừa lại một cái đang bị Sùng Tư đạp dưới chân.
"Vân Quỳ, cuối cùng vẫn thua ngươi..." Tễ Ly nhìn cô, đôi mắt hẹp dài đầy hận thù nhưng trên môi lại là một nụ cười.
"Đã hối hận vì không giết ta sớm hơn chưa?" Vân Quỳ cười, nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế được Sùng Tư mang đến, không chỉ vậy còn kéo Tô Lâm ngồi trên đùi mình.
"...." Tô Lâm muốn vùng ra nhưng lại nhìn thấy Sùng Tư cũng tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm thì đột nhiên ngoan ngoãn hẳn ra.
Tễ Ly cười, hắn vừa cười vừa hộc máu, một bộ dạng thảm thương như vậy nhưng trời sinh hồ tộc chính là mị yêu. Bộ dáng bây giờ của hắn chật vật ngược lại có mấy phần ý vị không thể nói rõ.
Đến cả Tô Lâm cũng hơi ngạc nhiên vì vẻ ngoài của Tễ Ly nhưng bàn tay đang đặt trên eo của hắn nóng bỏng đến lạ kì. Vân Quỳ giữ eo Tô Lâm lại mỉm cười nhìn Tễ Ly.
"Tễ Ly ta biết đội quân chi viện của ngươi đang đến, ngươi muốn câu giờ đúng chứ?" Vân Quỳ rít một hơi thuốc, làn khói theo từng câu chữ của cô mà tan ra.
"Nhưng mà ta được ngươi dạy dỗ rất tốt, sẽ không mắc sai lầm như ngươi đâu. Bọn chúng đều đã được ta xử lí sạch sẽ" cô đứng dậy cầm lấy trường kiếm Sùng Tư dâng lên, bước từng bước đến gần Tễ Ly.
Cô nhìn hắn từ trên cao, động tác chậm rãi cắm trường kiếm xuống ngực hắn. Tiếng hét của Tễ Ly gần như vang vọng cả Ma Lĩnh Sơn, hắn phải trải nghiệm cảm giác bị moi tim khi còn sống sờ sờ.
Vân Quỳ cầm trái tim còn đang đập những nhịp cuối cùng của hắn, chậm rãi cắn nuốt. Đồng tử của cô biến thành màu vàng kim chói lọi, không chỉ vậy mà yêu lực của cô đột nhiên bùng phát tựa như một cây cột đánh thẳng lên trời.
Mây đen ầm ầm kéo đến mà dường như yêu khí xung quanh đều bị hút tới đây, Tô Lâm theo bản năng rùng mình. Mặt đất xung quanh Vân Quỳ đứng không thể chịu nổi trọng lượng của cô nữa mà nứt ra tạo thành một cái hố, thi thể của Tễ Ly cũng sớm bị yêu lực bộc phát của cô mà đánh nát.
Ma Lĩnh Sơn rung chuyển với cả yêu lực phóng lên trời như muốn đục thủng thiên giới, phàm là người có công lực đều sẽ cảm nhận được đặc biệt là đối với các môn phái có những trưởng lão công lực thâm hậu.
Tô Mục lúc này đang hội họp cùng các trưởng lão cũng cảm nhận được nguồn yêu lực khổng lồ, bọn họ nhanh chóng phi thiên để nhìn xem yêu lực từ nơi nào phát ra.
"Yêu lực làm trời đất rung chuyển như vậy, e là thiên hạ đại loạn!" Thái thượng trưởng lão của phái Thanh Sơn nhíu mày mà nói.
Cả Tô Thanh Thời đang tập luyện cũng bị nguồn yêu lực này làm cho kinh sợ, hắn nhìn các vị trưởng lão trên trời rồi cũng nhanh chóng phi thiên lên.
"Chuyện này các môn phái khác hẳn đã biết chúng ta phải mau đến đó, mầm mống yêu họa này phải bị diệt trừ!!" Thái thượng trưởng lão nhìn sang Tô Mục.
Tô Mục gật đầu, nhanh chóng triệu tập những đệ tử tinh anh rồi ngự kiếm bay thẳng đến Ma Lĩnh Sơn.
Sùng Tư nhìn sắc trời, trong mắt hắn là ngưỡng mộ cùng phục tùng. Kể từ ngày bị Vân Quỳ đánh bại, một đại yêu như hắn mặc cho bị chê cười mà cúi đầu xưng thần với cô.
Những kẻ từng chê cười hắn bây giờ đều chẳng còn ai sống, tất cả đều bị cô giết sạch.
"Yêu Vương bệ hạ, duy ngã độc tôn, thiên thu vạn đại!!!" Sùng Tư dùng yêu lực gầm lên, không chỉ vậy những yêu binh yêu tướng khác cũng quỳ xuống mà hô vang.
Tô Lâm cho đến bây giờ vẫn không nhúc nhích được một chút, yêu lực cường đại làm hắn cảm thấy sắp không thở nổi. Ngay lúc da đầu hắn đang căng chặt là một đợt xung kích từ yêu lực của cô đánh thẳng đến.
Hắn nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau nhưng qua một lúc cũng không thấy gì, khi mở mắt thì thấy bản thân được bao bọc bởi một hình cầu màu vàng nhạt, hai chiếc vòng trên chân hắn phát ra tiếng chuông leng keng như thể tranh công.
Yêu lực chậm rãi tản đi mà nơi cô đứng ban đầu bây giờ chỉ còn còn cái hố sâu vạn trượng. Tô Lâm vừa định đến gần thì mặt đất nơi hắn đang đứng liền sụp xuống, hắn chưa kịp vận công để phi thiên thì đã rơi vào vòng tay quen thuộc cùng mùi đàn hương thoang thoảng.
"Muốn tìm chết nhanh như vậy sao?" Vân Quỳ nhếch môi, tròng mắt cô vẫn giữ màu vàng kim ngược lại có chút cảm giác cao quý.
"Ngươi thật sự rất mạnh!" Tô Lâm đột nhiên thốt lên mà câu nói này làm cô bật cười.
"Có muốn ôm đùi bổn tôn không? Bỏ Thanh Sơn phái đó đi, bổn tôn cho ngươi làm Yêu phi" cô cười.
Tô Lâm chưa kịp trả lời thì Vân Quỳ đã bay lên mặt đất nơi Sùng Tư đang đợi, bọn họ vẫn giữ tư thế quỳ mà Sùng Tư giơ hai tay lên đỉnh đầu để chờ đợi.
Vân Quỳ đặt Tô Lâm xuống rồi bước tới đưa bàn tay cho Sùng Tư, hắn áp tay cô lên trán mình, một lần nữa hô vang khẩu hiệu.
"Yêu Vương bệ hạ, duy ngã độc tôn, thiên thu vạn đại!!!".
Khẩu hiệu vừa hô thì kiếm khí từ đâu bay tới như đòi mạng, Sùng Tư nhanh chóng chẻ đôi kiếm khi bằng đại đao của mình rồi đứng chắn trước mặt Vân Quỳ.
"Đại ma đầu, chịu chết đi" là đám Trưởng lão của Thanh Sơn phái, tông môn của bọn chúng gần nên rất nhanh đã đến đây.
Tô Mục cầm trường kiếm chém tới nhưng đã bị Sùng Tư chặn lại.
"Tô Lâm, ngươi cấu kết với đại ma đầu này, tội đáng chết mà!!" Tô Thanh Thời vừa ngự kiếm tới đã nhìn thấy Tô Lâm đầu tiên.
Tô Mục cùng các trưởng lão đều nhìn qua, thần sắc kinh ngạc nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại để giao chiến với các yêu binh yêu tướng.
Vân Quỳ đi đến gần Tô Lâm, sửa sang y phục của hắn rồi cười.
"Huynh trưởng của ngươi quả thật rất giống ngươi đó nha!!".
Tô Lâm gạt tay cô ra, hắn cắn môi nhìn thần sắc thất vọng của các sư đệ sư muội. Vân Quỳ vẫn cười nhưng cô ngả tay đánh một chưởng về phía Tô Thanh Thời.
"Rầm" hắn bị chưởng lực đập vào một cây đại thụ làm đại thụ gãy đôi mà hắn thì rơi vào bất tỉnh.
"Đúng là không chịu nổi một chưởng thật" cô nhún vai.
"Ngươi..." Tô Lâm trợn mắt, hết nhìn Tô Thanh Thời bất tỉnh lại nhìn Vân Quỳ.
Vân Quỳ và Tô Lâm đứng ở giữa nhưng mà cũng chẳng ai đột phá vòng vây đến được chỗ cô. Các trưởng lão có năng lực nhưng quân số của yêu binh yêu tướng lại vô cùng nhiều.
"Sư huynh!" một nam tử mặc võ phục nhào đến, Vân Quỳ vừa vươn tay đã bị Tô Lâm giữ lại, hắn lắc đầu nguầy nguậy.
"Đừng!!! Đừng giết đệ ấy" mắt Tô Lâm đỏ ngầu, thực sự sợ hãi cô sẽ giết người này nên sức lực giữ lấy tay cô cũng không nhỏ.
Vân Quỳ đảo mắt ôm lấy hắn né đi nhát kiếm kia, chỉ là không ngờ nam tử đó lúc đến gần Tô Lâm lại kéo hắn một cái rồi đập vỡ ngọc truyền tống.
Tô Lâm cùng người kia nhanh chóng biến mất mà các trưởng lão cũng chật vật rút lui, Tô Mục cũng vác theo Tô Thanh Thời tháo chạy.
Sùng Tư chạy đến chỗ cô dường như muốn hỏi đuổi theo hay là không. Vân Quỳ suy nghĩ hai giây rồi lắc đầu, leo lên xe ngựa quay về.
"Các yêu binh yêu tướng cũng nên nghỉ ngơi rồi, về phải khoản đãi các ngươi một bữa tiệc thật lớn thôi" cô chẹp miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top