Đại ma đầu x thiếu chủ chính phái (4)
Lại thêm vài ngày trôi qua, không biết Vân Quỳ ở đâu tìm được một cậu bé loài người có vẻ trạc tuổi đến hầu hạ cho Tô Lâm.
"Ngươi tên gì?" Tô Lâm nhìn cậu ta bưng thau đồng định giúp hắn rửa mặt thì hờ hững hỏi.
Cậu ta mỉm cười, chấm nước trong thau đồng rồi viết trên mặt bàn hai chữ "Thanh Thanh".
"Không nói được?" Tô Lâm hơi nghi hoặc.
Thanh Thanh gật nhẹ đầu rồi mở miệng thật to cho Tô Lâm nhìn rõ, cậu ta không có lưỡi hay nói cách khác là đã bị cắt lưỡi.
Tô Lâm sửng sốt, hắn nhíu mày hỏi :"Là nữ ma đầu kia cắt lưỡi ngươi?"
Cậu ta lắc đầu, xua tay rối rít rồi lại cúi đầu đưa thau đồng đến cho hắn rửa mặt. Tô Lâm cũng không nói nhiều, nhanh chóng rửa mặt rồi thay một bộ quần áo khác ngay trên giường.
Lí do là vì chỉ cần hắn tự ý bước chân xuống giường sẽ cảm thân như đi trên than lửa, hoặc như bị kim châm vào lòng bàn chân. Tô Lâm cũng biết đây là do cặp vòng trên chân hắn gây ra nhưng dù dùng linh khí cũng không chặt đứt hai chiếc vòng được nên hắn cũng hết cách.
"Nữ ma đầu kia đâu? Bình thường giờ này cô ta thường lượn lờ ở đây mà?" vì nghĩ đến hai chiếc vòng trên chân mình nên hắn lại cảm thấy bức bối vô cùng.
Thanh Thanh huơ tay rồi lại chạy đi tìm giấy bút vì dẫu sao thì cũng còn phải giao tiếp với hắn lâu dài, qua một lúc Tô Lâm mới thấy cậu ta ghi trên giấy mấy chữ "Nô không biết".
"..." hắn thở dài nhưng cũng không nói gì thêm, dù gì người ta cũng thành thật chạy đi tìm giấy bút như vậy.
Đến tận khi ăn trưa Vân Quỳ cũng không xuất hiện làm Tô Lâm thoải mái ăn thêm hai chén cơm. Hắn không để Thanh Thanh đứng hầu hạ mình mà kéo cậu ta xuống ngồi ăn chung với hắn.
Thanh Thanh muốn từ chối nhưng mà cái bụng của cậu đã réo lên rất đúng lúc, cuối cùng vẫn là ngượng ngùng mà ăn. Cậu ta ban đầu chỉ dám ăn cơm trắng nhưng Tô Lâm đã nhanh nhẹn gắp đầy thịt vào chén cậu.
"Ăn đi, cả một bàn thức ăn ta cũng không ăn hết được." Tô Lâm vừa nói vừa gắp một miếng thịt cho vào miệng.
Có thể nói Vân Quỳ giữ hắn ở đây cũng không để Tô Lâm phải chịu đói chịu khát, chỉ là cái miệng của cô lúc nào cũng nói mấy câu ngứa đòn với lại sẽ khi dễ hắn trên giường mà thôi.
Thậm chí từ lời nói của mấy con tiểu quỷ mà hắn nghe được dạo này rồi tổng kết lại thì cô là Yêu Vương, chổ này là tư phòng của cô và hắn là người đầu tiên cô giữ lại tại tư phòng.
Tô Lâm chẹp miệng, cầm lấy một miếng đào ướp lạnh được Thanh Thanh gọt vỏ mà ăn. Hắn là nhị thiếu chủ dù mẫu thân hắn thiên vị thì đối đãi mà hắn nhận được cũng không gọi là tệ.
Nhưng mà để so với sự đối đãi mà Vân Quỳ dành cho hắn thì có thể nói là không nên so sánh. Tô Lâm biết rõ bây giờ Vân Quỳ muốn đùa bỡn hắn một chút và cũng vì cô và mẫu thân Tô Lâm có tư thù nên mới giữ lại hắn để làm con tin.
Quả thật cả ngày hôm đó Vân Quỳ không xuất hiện, Tô Lâm không thể rời phòng nên trực tiếp ngồi ngưng khí trên giường. Thanh Thanh luôn bên cạnh tùy thời mà đợi hắn sai khiến, chỉ là Tô Lâm ngưng khí đến tận nửa đêm mà cậu đã từ lúc nào mà thiếp đi.
"Két"
Vân Quỳ đẩy cửa bước vào thì thấy Thanh Thanh ngủ gục còn Tô Lâm thì đang ngưng khí, trên người mang theo mùi máu tươi nồng đậm.
"Thanh Thanh, đến thay y phục khác cho bổn tôn" Vân Quỳ gọi cậu ta, mà cậu cũng nhanh chóng thức dậy, mơ mơ màng màng giúp cô thay y phục khác.
"Cả ngày hôm nay hắn làm gì?" cô vươn tay để cậu giúp cô thay y phục, bộ dạng lười biếng nhanh chóng quay lại trên mặt cô.
Thanh Thanh giúp cô thay xong y phục thì ngoan ngoãn lấy giấy viết ra ghi lại những gì Tô Lâm làm hôm nay, sau khi ghi xong thì quỳ một chân xuống dâng hai tay đầy kính cẩn cho cô.
"Ừm, hắn cũng ngoan ngoãn đó chứ, được rồi ngươi lui đi" cô phẩy tay, tẩu thuốc nhanh chóng bay đến.
Vân Quỳ nhìn Tô Lâm ngồi trên giường rồi lại rít một hơi thuốc, cô chậm rãi đi lại giường vươn tay kéo y phục của Tô Lâm một chút làm lộ ra khoảng ngực của hắn, một vài dấu tích ái muội vẫn còn đó.
"Chậc" cô tặc lưỡi, ánh mắt lóe lên màu vàng kim nhưng cô mới chớp mắt một cái đã trở về màu đen nguyên thủy.
Nếu cắn hắn ngay bây giờ chắc hắn sẽ lại xù lông lên cho coi.
Vân Quỳ xoa xoa gáy rồi bước ra ngoài vừa vặn gặp Sùng Tư định đến gặp cô, trên tay hắn ta là một cái tráp được phủ nhung đen.
"Vương, Tễ Ly đưa đến muốn xin hàng" Sùng Tư quỳ xuống, mở tráp rồi dâng lên cho cô.
Bên trong cái tráp là một trái tim đỏ tươi vẫn đang rỉ máu, Vân Quỳ chẹp miệng cầm lấy trái tim đó lên, vẫn còn hơi ấm có lẽ vừa bị moi ra không lâu.
Thấy cô cầm trái tim trên tay thì Sùng Tư càng cúi thấp đầu, qua một lúc Vân Quỳ mới chậm chạp hấp thụ ma khí từ nó rồi từ tốn cắn nuốt trái tim đó.
Mắt cô chuyển sang màu vàng kim đẹp đẽ, ma lực từ trong cơ thể bộc phát ra ngoài, quét qua trăm dặm núi non làm những con tiểu quỷ run rẩy tìm chổ trốn. Động tĩnh lớn như vậy ngay cả Sùng Tư đang quỳ cũng sửng sốt.
"Vương, ma lực người lại càng hùng hậu rồi. Tam giới này sớm muộn cũng thuộc về ngài!" hắn vươn hai tay ra, cô đặt tay trái lên hai bàn tay hắn ta để Sùng Tư cầm lấy áp vào trán hắn ta.
Tư thế của Sùng Tư mười phần kính cẩn, có lẽ phát giác được gì đó hắn ta nhìn sang trái thì thấy Tô Lâm nhíu mày dựa vào cửa phòng cô.
Vân Quỳ đã cảm thấy Tô Lâm tỉnh dậy nên khi thấy hân cũng không quá ngạc nhiên, cô phẩy tay cho Sùng Tư lui đi rồi đi đến bên cửa ôm ngang Tô Lâm lên.
"Sao nào? Cấm chú cũng không cản được ngươi à?" cô cười nhẹ, lời vừa dứt thì tiếng chuông phát ra từ hai chiếc vòng ở chân hắn tựa như đáp lời cô.
Tô Lâm nhíu mày, đánh giá cô một lượt.
"Ngươi ăn thịt yêu?" hắn hơi gằn giọng.
"Thịt ngươi ta cũng có thể ăn" cô gật đầu rồi nhìn chằm chằm vào hắn.
"Muốn chém muốn giết tùy ngươi, mau một chút chứ ta ở lỳ trong phòng chán lắm rồi" Tô Lâm xoay mặt đi chổ khác, hằn học mà nói.
Vân Quỳ đi đến bên giường rồi ngồi xuống, cô để hắn ngồi trên đùi cô, bàn tay hư hỏng kéo y phục của Tô Lâm.
Hắn chưa kịp từ chối đã bị cô ôm chặt, cổ bị cô cắn. Tô Lâm cắn môi không để bản thân phát ra tiếng động, cảm giác máu huyết từng chút một bị hút đi mà tiếng cắn nuốt còn vang lên từng ngụm làm hắn nổi da gà.
"Đau.." cuối cùng hắn không nhịn được, hít mũi, hai tay bấu lấy áo cô thật chặt.
Vân Quỳ cũng không có hút hết máu của hắn, qua một lúc cô liếm liếm chổ vừa cắn thì vết thương đã lành lại.
"Máu của ngươi rất ngọt, bổn tôn rất thích" cô cọ cọ vào cổ hắn, tay cô gãi nhẹ tuyến thể của hắn.
Tô Lâm mím môi vung tay tát cô một cái, má trái của Vân Quỳ đỏ lên. Dù gì cũng là người luyện tập từ nhỏ, sức lự không nhỏ nhưng người bị đánh lại là Yêu vương nên chút sức này ngược lại chẳng thấm vào đâu.
"Ngươi hẳn có thể ngửi thấy mùi máu, mấy kẻ đó còn chẳng có ai chạm vào được bổn tôn." cô cười, bóp cằm của hắn.
"Ngươi tên gì?" cuối cùng cô hỏi hắn.
Đột nhiên Tô Lâm hơi ngạc nhiên, chưa kịp suy nghĩ đã nói :"Tô Lâm".
"Ít nhất cũng phải biết tên người dám tát ta chứ" Vân Quỳ cười, một lần nữa hút máu của hắn.
Tô Lâm nghiến răng vừa định đấm vào người cô thì đã bị Vân Quỳ chế trụ, tựa như con búp bê bị cô ôm vào lòng tùy ý mà thưởng thức.
------------------------------
Sáng hôm sau Tô Lâm mơ màng được Thanh Thanh giúp thay y phục trong lúc ngủ, cả cơ thể hân nhức mỏi đặc biệt là phần eo.
"Có chuyện gì?" giọng hắn khản đặc mà mắt cũng hơi sưng.
Thanh Thanh nhìn mấy dấu hôn trên ngực Tô Lâm cũng chỉ biết cúi đầu, sau đó cậu đưa cho Tô Lâm tờ giấy để nói hắn biết Vân Quỳ định đưa hắn ra ngoài.
Tô Lâm đang nhíu mày thì đã bị Vân Quỳ kéo vào lòng, cô cọ mặt vào hõm vai hắn và tận hưởng mùi lê thanh mát.
"Ah..." xúc cảm mãnh liệt dư âm từ đêm qua làm hắn rụt rụt cổ.
"Hôm nay bổn tôn đưa ngươi đi dự tiệc" cô ôm eo Tô Lâm, nhẹ nhàng cọ mấy cái.
"Ngươi muốn nhục nhã ta?" Tô Lâm trừng mắt nhìn cô.
"Nếu thật là vậy thì ngươi có thể làm gì?" Vân Quỳ câu môi cười, trực tiếp kéo hắn ra ngoài.
Yêu binh yêu tướng bên ngoài phủ phục, cảnh tương có chút hùng vĩ làm Tô Lâm sững sờ nhưng khi nhìn thấy hắn thì sát khí tứ phương nổi lên làm hơi không khống chế được mà hơi lùi về sau. Vân Quỳ nhàn nhã liếc mắt ngay lập tức làm bọn chúng cụp mắt xuống.
Vân Quỳ kéo hắn chậm rãi tiến vào giữ bọn chúng, yêu binh yêu tướng tự giác mở ra một con đường cho cô thẳng đến cỗ xe ngựa xa hoa ở giữa. Sùng Tư nghiêm chỉnh quỳ một gối, hắn ta vươn tay nắm lấy tay cô áp lên trán hắn.
"Yêu Vương bệ hạ, duy ngã độc tôn, thiên thu vạn đại" lời Sùng Tư vừa dứt thì mấy chữ "Duy ngã độc tôn, Thiên thu vạn đại được mấy vạn yêu binh yêu tướng đồng thanh hô lên.
Da gà của Tô Lâm nổi lên, hắn rùng mình. Dẫu sau cũng là người tu đạo, gặp yêu khí nồng đầm như vậy còn mang theo sát khí làm da đầu hắn tê dại.
Hắn có thể cảm nhận rõ rệt Sùng Tư có công lực như thế nào, thậm chí bố nát hắn bằng một tay cũng có thể. Không biết từ lúc nào sau lưng Tô Lâm đã ướt đẫm mồ hôi.
"Nào, Sùng Tư làm ngươi sợ sao?" bàn tay cô đặt sau lưng hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.
Trên môi cô vẫn là nụ cười châm chọc đó nhưng mùi đàn hương vấn vương trên người cô lại làm hắn cảm thấy yên tâm, đây chính là sự xoa dịu của một Càn dành Khôn.
Sùng Tư ho khan, lặng lẽ nhích xa khỏi Tô Lâm mấy bước. Chỉ một hành động nhỏ nhưng đủ biểu hiện Vân Quỳ đang vô cùng sủng ái nhân loại này.
Tô Lâm trầm mặc, bản năng của một Khôn muốn hắn nhào vào lòng cô tham lam hít thấy tin tức tố nhưng hắn lại không muốn làm vậy nên chỉ mặc kệ cô vuốt lưng cho hắn.
Vân Quỳ cũng thừa biết tính tình Tô Lâm có bao nhiêu ngạo khí, chỉ cười xùy rồi kéo hắn lên xe ngựa ngồi với cô.
Tô Lâm bị cô kéo vào lòng rất muốn giãy ra nhưng so với ánh mắt lạnh lẽo của Sùng Tư thì hắn chọn ở yên trong lòng cô.
---------------------------
"Xoảng"
"Quỳ xuống!"
Ly trà bị vứt xuống đất vỡ toang mà người ném là chưởng môn phái Thanh Sơn, Tô Mục. Mày bà ta cau lại nhìn chàng trai trước mặt, Tô Thanh Thời và Tô Lâm là anh em sinh đôi nhưng ở Tô Thanh Thời từng cử chỉ hay cái liếc mắt đều toát lên vẻ ngang tàng.
"Tô Lâm dù gì cũng là ruột thịt của ngươi mà nó mất tích bấy lâu ngươi lại giấu nhẹm. Thậm chí ngươi biết môn đệ mất tích là do nữ ma đầu kia động tay chân mà vẫn giả lời ta bảo nó đi điều tra?" Tô Mục gầm gừ, bà cầm trường tiên đánh về phía Tô Thanh Thời.
Hắn vẫn cứng đầu đứng đó rồi mím môi quỳ xuống nơi có mấy mảnh vỡ.
"Nếu chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi của ta phải để ở đâu?" bà ta lại quất liên tiếp mấy roi vào người hắn.
"Cả cái thằng phế vật kia nữa, vừa nghe người khác nói đã chạy đi. Nếu nó có mệnh hệ gì, tốt nhất đừng để ai phát hiện. Rõ chưa?" Tô Mục vốn chẳng quan tâm tới Tô Lâm, bà ta chỉ sợ anh em ruột đấu đá truyền ra ngoài làm mất mặt chưởng môn nhân là bà đây.
"Con đã hiểu thưa mãi thân, là con không suy nghĩ chu đáo." Tô Thanh Thời cúi đầu nhận lỗi nhưng khóe miệng hắn lại nhếch lên đầy châm chọc.
"Nửa tháng sau là Tông môn hội, đến lúc đó hãy chuộc lỗi bằng cách đứng đầu đi" bà ta hậm hực vứt trường tiên rồi đi ra khỏi phòng hắn.
Tô Thanh Thời đứng dậy, phủi phủi đầu gối của hắn. Khi quỳ trên mảnh ly hắn đã dùng nguyên khí bảo hộ đầu gối nên thực ra cũng chẳng bị làm sao cả.
Tô Lâm và Tô Thanh Thời thật sự là anh em ruột nhưng đối với em trai của mình là một Khôn thì quả là một sự nhục nhã.
Tô Thanh Thời có thiên phú, có tài năng nhưng mỗi lần nghĩ đến Tô Lâm mang khuôn mặt giống hệt hắn mỗi khi phát tình sẽ tùy tiện để người khác chơi đùa thì hắn cảm thấy vô cùng sỉ nhục.
Em trai hắn không phải thiên tài mà chỉ biết dựa vào nỗ lực thì cho dù cả ngàn năm sau vẫn chỉ đáng làm hòn đá kê chân cho hắn.
Tô Thanh Thời ung dung đi đến bên bàn trà, nhấc ly trà lên uống cạn.
"Cuối cùng bản thể mạnh nhất mới có quyền được tồn tại." hắn rót một chung khác rồi đổ xuống sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top