Đại ma đầu x Thiếu chủ chính phái (3)

Trưa hôm đó, trong lúc Vân Quỳ đang nhàn rỗi đọc sách lại bị Sùng Tư hùng hùng hổ hổ lao vào.

"Vương, Tễ Ly cùng Lâm Ý hợp lực định tấn công chúng ta" hắn ta quỳ một chân, cẩn trọng báo cáo cho cô.

Vân Quỳ thậm chí cả mắt cũng không nhìn lên, cô chậm chạp cất lời.

"Đến thì đánh thôi, vốn dĩ ban đầu ta cũng không muốn để hai tên đó sống. Tễ Ly đúng như chân thân của hắn ta, hồ ly xảo quyệt." cô gẩy tàn thuốc thuốc đất.

"Thuộc hạ sẽ sắp xếp yêu binh, tùy thời đợi Vương hạ lệnh" Sùng Tư chắp tay cúi chào cô rồi nhanh chóng rời đi.

Qua một lúc cô mới đặt quyển sách xuống, ánh mắt liếc về người nằm bên cạnh mình. Vừa hay Tô Lâm cũng trừng mắt nhìn cô, có thể thấy tia lửa điện xẹt ra bốn phía.

Cô cười, nhẹ véo má hắn :"Nói xem, sao lại giống một con mèo xù lông vậy cơ chứ".

Tô Lâm hất tay cô ra, giận dữ nói :"Ma nữ, không quan tâm ngươi là Yêu vương hay là cái gì, ta nhất định SẼ - GIẾT - CHẾT - NGƯƠI!" hắn nghiến răng rít ra mấy chữ cuối.

"Được thôi, nhưng mà bây giờ chân ngươi còn sức để đi hay không? Bị bổn tôn chơi đến hai chân run rẩy nhưng vẫn rất mạnh miệng" cô cười, rít một hơi thuốc rồi phả vào mặt hắn.

"Khụ...khụ" Tô Lâm nhăn mày, dùng tay tản khói đi.

Lúc này một con tiểu yêu bưng một cái thau đồng đi vào, nó cẩn thận hành lễ rồi rụt rè đi đến bên cạnh hắn.

"Ngươi muốn làm gì?" Tô Lâm nhăn mày, nhích người né tránh tiểu yêu.

"Sau này nó sẽ hầu hạ ngươi, giúp ngươi mấy việc vặt." Vân Quỳ nâng cằm hắn lên, vừa cười vừa nói.

"Ta không cần, không cần bất kỳ thứ gì từ ngươi" Tô Lâm vùng dậy, mày hắn nhíu lại khi chân hắn vừa đặt xuống mặt đất đã thấy đau buốt.

Lúc này hai chiếc vòng ở chân hắn phát ra tiếng lục lạc vui tai thế nhưng đối với Tô Lâm lại là cảm giác đau buốt tận xương tủy, hắn cắn răng bước thêm vài bước rồi ngã khuỵu xuống đất.

Tiểu yêu đứng bên cạnh muốn đỡ hắn dậy lại bị hắn đẩy ra.

"Cút!" hắn cắn môi, gằn lên.

Vân Quỳ nhìn hắn đầy thú vị, cô chậm rãi đứng dậy đi tới bên cạnh hắn,hấc hắn dậy.

"Ngươi cũng cút!" Tô Lâm vung quyền đến trước cổ cô lại bị cô nắm lấy tay ép hắn dưới nền đất một cách gắt gao.

"Nóng tính như vậy sao" cô cười cười, vung tay đánh mông hắn thật mạnh.

"Chát, chát" tiếng động vang lên giòn tai làm con tiểu yêu kia cúi đầu thật thấp, mà Tô Lâm đã thẹn đến đỏ hết cả mặt.

Vân Quỳ cười, ôm hắn lên mặc cho hắn giãy giụa.

"Còn giãy nữa thì bổn tôn sẽ lột quần rồi đánh mông ngươi đó".

Quả thật sau khi cô nói vậy thì hắn chỉ mím môi trừng mắt nhìn cô, mái tóc đen dài của hắn hơi loạn ngược lại có chút cảm giác ngũ quan hắn mềm mại hơn.

"Ngươi tự ý đánh dấu ta, thậm chí bây giờ dùng thứ này để trói buộc ta. Rốt cuộc ta đã trêu chọc gì đến ngươi?" mắt hắn hơi đỏ lên, có lẽ vì quá tức giận mà giọng điệu hơi rung rung.

"Để xem nào, ngươi thì không nhưng mẫu thân ngươi thì có đó. Mẹ làm con chịu, như vậy cũng hợp lý mà" cô quăng hắn lên giường, từ trên cao nhìn xuống Tô Lâm.

"Nếu ngươi muốn dùng ta làm con tin thì ta cho ngươi một lời khuyên, ngươi sẽ không đạt được mong muốn đâu" Tô Lâm cười nhạt, trong lời nói có chút ý vị.

"Cũng không quan trọng, cơ thể này của ngươi bồn tôn rất thích" cô cười nhẹ, bắt đầu tản ra tin tức tố của bản thân.

Tô Lâm cứng người, tay hắn run rẩy nắm lấy chăn bông bên dưới. Tiểu yêu tinh ý đã rời đi rồi còn cẩn thận khép cửa lại.

"Sao nào, cảm thấy nóng chứ?" cô thủ thỉ bên tai hắn, ngón tay gãi nhẹ vào tuyến thể của Tô Lâm.

Người hắn run lên nhè nhẹ, Tô Lâm phẫn uất nghẹn ngào :"Nếu như ta không phải Khôn thì có lẽ sẽ không cần chịu cảnh như thế này..."

Vân Quỳ lật người hắn lại, vừa định châm chọc một chút thì thấy cả khuôn mặt hắn ngập ngụa trong nước mắt.

"..?...?...?"

Hắn vung tay che lấy mặt mình, dường như là kìm không được mà bật khóc, giọng hắn tỉ tê thoát qua kẽ tay. Tuy cô cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã kéo lấy tay hắn, hơi do dự một lúc cuối cùng vẫn vuốt vuốt gò má Tô Lâm.

"Được rồi, không đánh mông ngươi nữa..." cô thở dài, vẫn là giọng điệu không tốt lành gì.

Ấy vậy mà Tô Lâm lại mặc kệ, dường như là uất ức từ sâu trong đáy lòng giờ như giọt nước đã tràn ly mà buông bỏ tất cả tôn nghiêm của mình, thỏa sức mà khóc một lần.

Vân Quỳ vậy mà lại trở nên lúng túng, Yêu Vương đại sát tứ phương mặc dù trải qua hàng ngàn việc đẫm máu tàn khốc nhưng mà lại chưa từng dỗ dành ai cả.

"....." rồi giờ tính sao???

Khi Tô Lâm khóc, hắn không nháo không đấm đá mà chỉ co người lại rồi giấu mặt trong chăn. Cô chỉ biết thở dài rồi xốc chăn lên ôm lấy hắn vào lòng.

Cô hôn lên mắt hắn, liếm láp mấy giọt nước mắt của Tô Lâm rồi lại nhân lúc hắn bất ngờ mà kéo hắn vào một nụ hôn triền miên. Vân Quỳ cẩn thận hôn hắn, động tác dịu dàng hơn không ít.

Bàn tay cô đỡ lấy eo hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi, lên má rồi chậm rãi di chuyển xuống cổ Tô Lâm. Người hắn run lên nhè nhẹ, tiếng khóc cũng trở nên thút thít.

Vân Quỳ không nói gì, chậm rãi cởi y phục của Tô Lâm. Lúc đầu hắn hơi giãy giụa nhưng khi cô một lần rồi một lần nữa hôn lên cổ hắn thì hai tay Tô Lâm từ lúc nào đã câu lấy cổ cô.

"Ta hận ngươi" đuôi mắt hắn phiếm hồng, vừa nói xong đã vùi đầu vào hõm vai cô.

Ngón tay cô di chuyển vòng quanh đầu ngực hắn, miết nhè nhẹ làm hắn hơi run lên. Bàn tay kia lại luồn xuống dưới cầm lấy phân thân cứng rắn kia mà vuốt.

"Ưm....." hắn nhỏ giọng rên rỉ, từ lúc nào đã nín khóc.

"Được, nhiều người hận bổn tôn lắm. Tốt nhất là ngươi cả đời hận ta, không quên được ta." cô cười, cắn nhẹ lên vành tai của hắn.

Đầu óc Tô Lâm như bị phủ một lớp sương mờ, dường như mặc kệ tất cả mà thè lưỡi liếm láp cổ cô, thậm chí còn cắn một cái.

Vân Quỳ nhẹ bật cười, cô hơi nâng mông của Tô Lâm lên rồi chậm rãi nhấn xuống dù tay của hắn bấu lấy cô. Đem dương vật của mình chậm rãi cắm vào bên trong hắn.

"Nhanh một chút....ah...." Tô Lâm cắn lấy cổ cô, rầm rì nói.

"Chậm rãi để ngươi cảm nhận từng tấc da thịt bị ta chạm qua chứ!" cô liếm vành tai hắn, nhỏ giọng thì thầm.

Tô Lâm cắn môi, hắn hoàn toàn cảm nhận được dương vật cứng rắn chậm rãi mở ra từng tấc thịt bên trong hắn, bá đạo ngang ngược mà chạm đến điểm mẫn cảm của hắn.

Qua một lúc, Tô Lâm hơi cong lưng dường như muốn trốn nhưng đã bị cô giữ chặt eo. Hắn lần nữa bật khóc nhưng lần này là vì quá sung sướng mà khóc.

"Đừng.....ta...ta...mới ra thôi.....ah...ah" hắn vừa nói chưa dứt câu thì cô đã gia tăng tốc độ thúc hông, đánh gãy lời nói của Tô Lâm.

"Bổn tôn còn chưa ra đâu" cô cười, lật người hắn lại mà động tác này lại làm hắn không khống chế được mà rên lớn hơn.

Cô vừa thúc hông vừa áp mặt lên tuyến thể của hắn, dấu vết đánh dấu vẫn còn đó làm cô cảm thấy hưng phấn gấp bội. Vân Quỳ liếm môi lại cắn lên tuyến thể hắn lần nữa, rót tin tức tố của bản thân vào người hắn.

"Không....không....đừng mà....ah..." Tô Lâm nhũn người, hắn chôn mặt vào chăn bông bên dưới, dương vật bắn ra từng cỗ trắng đục.

--------------------------------------

Chưởng môn Thanh Sơn phái có hai người con, là một cặp song sinh nhưng một đứa là Càn một đứa là Khôn.

Vốn dĩ việc phân định Càn hay Khôn cũng giống như nam hay nữ ở thé giới bình thường nhưng mà mẫu thân của hắn - Tô Dung lại hết lòng bồi dưỡng đại ca của Tô Lâm - Tô Thanh Thời.

Tô Thanh Thời lại là kì tài trăm năm có một cho nên dù Tô Lâm cố gắng cách mấy cũng chẳng vượt qua được đại ca hắn. Lần này mẫu thân hắn giao cho hắn nhiệm vụ điều tra về cái chết của các môn đệ chẳng qua vì Tô Thanh Thời đang chuẩn bị cho Tông môn hội.

Thật ra nếu Tô Thanh Thời đối xử với Tô Lâm như bình thường có lẽ hắn cũng sẽ không tự ti đến vậy, Tô Thanh Thời luôn nói rằng hắn mang bộ mặt y như hắn ta nhưng lại yếu ớt đến thảm hại, thậm chí còn khát cầu người khác chơi hắn vì bản chất hắn là một Khôn.

Những năm này Tô Thanh Thời càng ngày càng quá đáng, thậm chí có lần vào ngày phát tình của Tô Lâm hắn ta đã giấu thuốc ức chế của hắn rồi nhốt Tô Lâm vào bí cảnh thí luyện đầy rẫy yêu quái.

Lần đó suýt chút nữa Tô Lâm đã bị mấy con yêu quái giày vò đến chết, cũng may mắn có mấy sư đệ chạy đến mở bí cảnh cứu hắn ra.

Tuy sau đó Tô Thanh Thời bị mẫu thân phạt cấm túc một tháng nhưng chỉ mấy ngày sau hắn ta đã cùng mẫu thân đi dự cuộc họp với các Tông môn khác.

Sự thiên vị của mẫu thân luôn rõ ràng như vậy làm sao hắn không nhận ra được chứ. Nhưng hắn vẫn mong mỏi một ngày nào đó mẫu thân hắn chịu nhìn hắn, công nhận những gì hắn làm.

Có lẽ là vì cảm xúc bùng nổ mà Tô Lâm mơ thấy rất nhiều chuyện trước đây, thậm chí hắn còn thấy mấy con yêu quái trong bí cảnh ngày đó đè hắn xuống định làm nhục hắn.

"Đừng, dừng lại, đừng đến gần ta" Tô Lâm vùng vẫy trong mơ, hắn vung quyền nhưng đều bị chặn lại.

Nỗi bất an ập đến nhưng sau đó hắn lại nghe thấy ai đó gọi tên hắn, tầm nhìn mơ hồ dần trở nên rõ hơn. Tô Lâm nhìn thấy khuôn mặt của Vân Quỳ, mơ màng thế nào hắn lại vươn tay sờ mặt cô.

Vân Quỳ cười nhẹ.

"Sao vậy? Hận đến mức muốn bóp chết bổn tôn sao?".

Tô Lâm vậy mà gật đầu, giọng hắn hơi khàn.

"Ta đói."

Vân Quỳ để hắn dựa vào lòng cô, tiểu quỷ kia đang giúp Tô Lâm lau thân trên. Hắn hơi tránh né không muốn để tiểu quỷ chạm vào người mình.

"Ta không thích yêu quái chạm vào người ta" Tô Lâm nhíu mày, vùi mặt vào ngực cô.

"Ta cũng là Yêu" cô cười.

"...." Tô Lâm mím môi không trả lời.

"Ngươi lui ra chuẩn bị đồ ăn đi" Vân Quỳ nói với tiểu quỷ đó, nó cẩn thận đặt chậu nước và khăn lông ở đó rồi mơi rời đi.

Vân Quỳ tự tay cầm lấy khăn lông, thấm nước ấm, vắt khô rồi lau người cho Tô Lâm.

"Đã lâu lắm rồi ta mới tự tay làm mấy việc này đấy" cô cười cười, lúc lau đến ngực hắn lại véo hắn một cái.

Tô Lâm nhích người, cắn vào cổ cô để trả thù.

"Ôi trời, tính tình thật là xấu mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top