Đại ma đầu x Thiếu chủ chính phái.(2)
Ánh đèn leo lét trong phòng, khi Tô Lâm mơ màng tỉnh lại hắn chủ thấy cả căn phòng tối đen cùng với mùi đàn hương nhè nhẹ trong không khí. Vừa định trở mình ngồi dậy hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng, cổ hắn đau nhức một cách kì lạ và khi hắn sờ thử thì có thể nhận ra đó là một dấu răng.
"Cái....cái gì?" Tô Lâm sững sờ, ngay lúc này hắn mới nhận ra bản thân cũng đang trần trụi và được khoác một chiếc chăn bông mà thôi.
"Kẹt" cánh cửa đột ngột bị mở ra.
"Ngươi tỉnh rồi sao? Có vẻ kì phát tình vẫn còn dài nhỉ, mùi của ngươi đến tận chân núi cũng ngửi được. Ta đã phải che đậy nó giúp ngươi đấy!" Vân Quỳ ngậm tẩu thuốc nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi lại cười đầy yêu mị.
Ngay khi hắn nhìn thấy Vân Quỳ thì hạ thân của hắn lại bắt đầu ướt đẫm, mùi đàn hương càng đậm thêm và cổ hắn cũng cảm thấy nóng lên. Tô Lâm ôm cơ thể mình đang run rẩy, cắn răng chỉ về phía cô ngay khi hắn mơ hồ nhớ lại cô đã làm gì với hắn
"Ngươi! Ngươi là Vạn Yêu Chi Vương - Vân Quỳ.....sao ngươi lại dám đánh dấu ta?" Tô Lâm rút trâm cài tóc bằng ngọc của mình ném về phía cô tựa như một đoản đao chứa đầy linh khí.
Vân Quỳ dễ dàng chụp cây trâm của hắn bằng hai ngón tay, cười khẩy một cái rồi đi về phía Tô Lâm mặc cho hắn lùi về sau, ngón tay cô nhẹ chạm vào mặt hắn lại không ngờ Tô Lâm sẽ lại rên lên một tiếng.
"Cơ thể ngươi khao khát bổn tôn, ngoan ngoãn nâng cao mông mà hầu hạ ta đi" Vân Quỳ vứt tẩu thuốc sang bên cạnh rồi đè hắn xuống giường. Ngay khi tay cô chạm vào lưng hắn thì Tô Lâm không nhịn được mà run rẩy.
Ngón tay cô sờ nhẹ lên tuyến thể sau gáy Tô Lâm, trực tiếp làm hắn mềm giọng kêu lên. Vân Quỳ cười cười rồi lại cắn tuyến thể của hắn.
"A.....đừng" Tô Lâm nghiến răng, cố gắng không để lọt tiếng rên rỉ của mình ra ngoài.
Cơ thể hắn run lên, thứ duy nhất bây giờ rõ rệt nhất chính là mùi đàn hương từ trên người Vân Quỳ.
Vân Quỳ lật người hắn lại, đem chân hắn đặt trên vai mình rồi thô bạo đem chính mình đâm vào nơi sâu nhất của hắn.
"A....đa..đau..." Tô Lâm nức nở, hai tay bám vào vạt áo của Vân Quỳ.
Cô nghiêng người liếm mấy giọt nước mắt của hắn, lại tiếp tục đẩy hông. Mùi đàn hương tỏa ra mạnh mẽ làm đầu óc Tô Lâm mụ mị, bên dưới truyền đến từng đợt khoái cảm làm hắn rùng mình.
"Thả lỏng ra nào, bổn tôn sẽ làm ngươi sướng tới điên" cô liếm cổ hắn, mút nhẹ rồi cắn mạnh, hút một ít máu của hắn tựa như đùa giỡn.
Tô Lâm gần như bị nhấn chìm trong bể tình, mắt hắn như phủ một lớp sương mờ chỉ biết gắt gao níu lấy vạt áo của Vân Quỳ.
Hai thân ảnh phập phồng từ sáng đến tận chiều, trong phòng là một cỗ hương vị mê người. Tô Lâm đã ngất đi từ lúc nào, cả người nép vào Vân Quỳ cùng với hơi thở đều đều mà ngủ. Ngược lại cô chống tay nằm bên cạnh hắn, nhìn ngũ quan anh tuấn mà chẹp miệng rít một hơi từ tẩu thuốc.
"Lão yêu bà đó vậy mà sinh được đứa con cũng đẹp mắt quá nhỉ" cô vươn tay sờ mông hắn, xúc cảm mềm mại nhưng đủ đàn hồi, phụ nữ rất yêu.
Dù đã ngủ nhưng vẫn còn trong kỳ phát tình nên thân thể hắn đặc biệt mẫn cảm, bị cô sờ mông thì cả người run lên nhè nhẹ. Vân Quỳ vẫn tiếp tục sờ thẳng cho đến khi ngón tay cô tiến vào bên trong hắn, sờ loạn một hồi cũng làm cho Tô Lâm nổi lên phản ứng.
Cô lật người hắn lại, giữ chân hắn trên vai rồi chậm rãi tiến vào bên trong hắn một lần nữa.
"Thật là biết câu dẫn người khác mà!"
Tô Lâm là bị Vân Quỳ thúc hông quá mạnh mà làm cho tỉnh lại, hắn vừa chớp mắt đã thấy như có một luồng điện chạy dọc sóng lưng. Cả người hắn run rẩy vì cảm giác đê mê, thậm chí cả ngón chân của hắn cũng co quắp lại.
"Làm ơn......Ah....." hắn vòng tay câu lấy cổ cô, tham lam hít lấy mùi đàn hương.
Quả thật tuổi trẻ sung sức, mấy tiểu yêu quét dọn bên ngoài đều nói đã một tuần rồi Vương không ra khỏi phòng mà tiếng động tình bên trong thì chưa bao giờ dừng lại được quá nửa khắc. Mấy con tiểu yêu cũng rôm rả bàn luận đồ cho trẻ em nên chọn màu gì mới đẹp.
"Vương đâu?" lúc bọn tiểu yêu mãi tụm năm tụm bảy bàn tán thì có một người chậm rãi đi đến, ngay khi nghe giọng nói cất lên thì mấy bọn tiểu quỷ như bị đông cứng vậy, bọn chúng sợ hãi mà quay đầu lại.
Người phía sau là một con sư tử cao to với hai cái chuỳ sắt sau lưng, mặt mày hung dữ nhìn chằm chằm bọn tiểu quỷ. Ngay khi bọn tiểu quỷ lắp bắp định trả lời thì bên trong phòng của Vâm Quỳ phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ.
"......." Sùng Tư cũng chính là còn sư tử đó vừa nghe tiếng rên rỉ đã trợn mắt há mồm nhìn bọn tiểu quỷ rồi lại nhìn vào căn phòng đó.
"Ai da lại nữa rồi kìa, mới có chưa được một chén trà nữa. Vương thật sự rất trâu nha" một con tiểu quỷ nhìn chằm chằm vào căn phòng rồi bật thốt.
"....." mấy con tiểu quỷ còn lại thở dài, bày ra bộ mặt khó xử nhìn Sùng Tư.
"Sùng đại tướng, thì....thì chuyện là vậy đó..." con tiểu quỷ nhìn có vẻ lớn nhất ngượng ngùng nói với Sùng Tư.
"Khụ...tuy vậy nhưng chuyện này rất gấp. Ta phải gặp Vương để bàn bạc" Sùng Tư hắng giọng rõ to tựa như muốn Vân Quỳ nghe tiếng của hắn rồi dừng lại vậy, thế nhưng bên trong lại tràn ra tiếng nức nở xin tha của thiếu niên.
Sùng tư:"..."
Đám tiểu quỷ:"...."
Tuy vậy qua thêm một lúc, tiếng nức nở đã dịu lại và đột ngột mấy cái cửa cổ cùng cửa trong phòng đều bật mở ra và có một cơn gió quét thẳng ra ngoài.
"Vào đi" Vân Quỳ cho gọi Sùng Tư.
"Trời ơi không lẽ Vương muốn chơi ba?" Vẫn là con tiểu quỷ lỡ miệng khi nãy, mà lời này của nó thậm chí làm Sùng Tư nuốt khan một cái.
"...." Vương hẳn là không...không có vậy đâu nhỉ....
Sùng Tư cúi đầu, đi vào bên trong cũng không dám nhìn ngó lung tung. Cũng may lúc nãy Vân Quỳ đã thi triển chút phép thuật đem mùi hương trong phòng tản đi, Tô Lâm trên giường cũng được cô che lại bằng chăn bông.
Vân Quỳ lười biếng ngồi trên giường, vạt áo hơi mở ra nhưng có chết Sùng Tư cũng không dám nhìn.
"Được rồi, có chuyện gì?" Cô rít một hơi thuốc, chậm chạp hỏi hắn.
"Lâm Ý bên kia muốn gặp người, có lẽ là muốn quy hàng"
"Sùng Tư, chúng ta đuổi giết Lâm Ý đó vì cái gì?" Cô rít thuốc.
"Trái tim của hắn" Sùng Tư cẩn thận trả lời.
"Cần gì lấy cái đó là được, hắn xứng gặp bổn tôn sao? Quy hàng? Nực cười" Vân Quỳ cười nhẹ, vẩy tàn thuốc xuống đất.
Cô chậm rãi đứng dậy, tuỳ tiện buộc lại vạt áo của mình rồi bước lại gần Sùng Tư.
"Việc này ngươi đưa cho Tễ Ly làm đi, ngược lại ngươi cũng nói với Lâm Ý rằng lấy được tim của Tễ Ly thì hắn có thể quy hàng. Hai kẻ đó ai thắng thì chúng ta giữ, hiểu chưa" cô vỗ vỗ bả vai hắn.
Sùng Tư cung kính nhận lệnh rồi rời đi, không một khắc nào dám nhìn đến cô hay người nằm trên giường kia. Ngay khi Sùng Tư vừa bước ra khỏi phòng Vân Quỳ thì đã thấy mấy con tiểu quỷ ở bên ngoài nhìn hắn.
"Ơ, Sùng tướng quân còn đi được. Ta thắng rồi mau đưa tiền đây" một con tiểu quỷ cười ha ha nói.
Sùng Tư đen mặt đạp nó một cái rồi rời đi.
Bên trong phòng Vân Quỳ đã thay đồ mới rồi lại nhìn về Tô Lâm trên giường, tin tức tố của hắn đã nhạt đi rất nhiều có lẽ hôm nay đã hết kỳ phát tình rồi. Suy nghĩ một lúc cô liền lấy ra một cặp lắc chân bằng vàng có đính vài cái chuông trên đó đeo vào chân cho hắn rồi niệm chú.
Người này cô sẽ giữ lại, dù là để trút giận lão yêu bà đó hay là vì thấy hắn ngon miệng cũng đều không quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top