Đại ma đầu x thiếu chủ Chính phái
"Loạt soạt"
Tiếng động bất chợt làm da đầu Tô Lâm run lên, gương mặt hắn đỏ bừng, trên người ướt đẫm mồ hôi. Hắn ra ngoài theo lệnh của mẫu thân để điều tra về việc mất tích của các môn đệ, nhưng không ngờ lại bị tập kích rơi xuống núi, thuốc dùng để ức chế kì phát tình cũng rơi mất.
Cả một hang động ẩm thấp bị nhấn chìm trong mùi hương của hắn, mùi lê thanh mát nhưng lại làm người khác khát khô cả họng. Tô Lâm co người khi tiếng động càng lớn dần, rất nhanh có người đã chặt đứt dám dây leo trước cửa hang rồi đi vào.
Đó là một nữ tử, cô nhìn thấy hắn thì mắt híp lại, tham lam hít vào mùi hương thơm ngọt này. Vân Quỳ nhìn thiếu niên đang co người lại thì nhanh chóng giải phóng tin tức tố của mình, từng bước từng bước tiến lại gần hắn.
"Y phục này, là người của Thanh Sơn phái sao. Tuy lão yêu bà kia đáng ghét nhưng ngươi lại rất thơm ngon" Vân Quỳ ngồi xổm trước mặt hắn, bắt lấy cằm hắn đưa trái đưa phải để ngắm nghía.
Dù chỉ bị cô chạm vào cằm cũng làm hạ thể của hắn dần trở nên ướt át hơn, hắn sử dụng thuốc ức chế đều đặn hơn ba mươi năm nên lần đầu rơi vào bể tin tức tố của Càn sẽ càng làm cơ thể hắn thêm mẫn cảm.
"Chưa gì đã chịu không nổi rồi? Nhưng này chổ này không có giường, toàn đá với đá thì làm sao mà làm được. Ráng nhịn một chút, ta đưa ngươi về chổ của ta rồi từ từ đút ngươi ăn no" Vân Quỳ nhìn hắn, cười đầy ý vị.
Nói xong liền bế hắn lên, nhưng Tô Lâm cả người mềm nhũn làm Vân Quỳ sợ khi bay lên không cẩn thận sẽ làm rơi hắn. Loay hoay một lúc, cuối cùng cô để hai chân hắn vòng qua eo mình, mặt chôn vào vai cô còn tay cô thì vui vẻ đỡ mông của hắn.
Vân Quỳ sờ mông của hắn, suýt xoa:"Mông ngươi thật mềm, lát nữa ta sẽ cẩn thận mà yêu thương nó".
Tô Lâm cả người run lên, chôn mặt vào hõm vai cô lại cành bị mùi hương của cô bao trùm, tay cô lại sờ mông hắn làm những cảm giác mới lạ kích thích này đánh thẳng vào tâm can hắn.
Cô có thể nghe được hắn thấp giọng rên rỉ và cả có thứ gì có chọc vào bụng cô. Vân Quỳ cười, vừa bước ra khỏi hang cô đã bay vút lên không trung.
Mặc dù đầu óc mơ hồ nhưng Tô Lâm có thể biết được người đang bế hắn có nội lực kinh người. Nhưng trong tất cả các môn phái không có ai là phù hợp, chỉ có thể là trong ma giới hoặc thần giới.
Cả hai giới này, hắn đều không muốn dính dáng tới.
Vân Quỳ cưỡi mây, rất nhanh đã về đến nơi ở của mình, một trạch viện nằm sâu trong núi. Có những tiểu yêu đang cầm chổi quét sân, nhìn thấy cô đã run rẩy trốn đi thật nhanh.
Nhưng cũng có vài tiểu yêu to gan, ngửi được mùi hương của Khôn đang tỏa ra thì tham lam bám theo mà hít hà.
"Chủ nhân hình như đem về một Khôn, mùi rất thơm" bọn chúng tụm năm tụm bảy xì xào với nhau.
"Chẳng lẽ là muốn giống con người, cái gì mà cưới gả gì đó?" một con tiểu yêu nhanh nhảu nói.
"Nhưng Vương bình thường đã đáng sợ thì Vương phu không phải còn đáng sợ hơn sao?".
Con tiểu yêu này vừa nói đã bị một con khác đánh :"Mày bị ngu hả? Vương sẽ không bắt nạt chúng ta nữa vì bận bắt nạt Vương phu rồi. Như vậy không phải rất tốt sao?".
"Phải ha, phải ha" bọn chúng gật gù với ý kiến này, thậm chí còn tán dương tiểu yêu kia.
Một mặt bọn tiểu yêu đang ăn mừng thì Tô Lâm bị Vân Quỳ đè trên giường, cô khúc khích cười, luồn tay vào vạt áo của hắn, sờ sờ đùi trong mềm mại.
Tô Lâm rên lên, hắn oằn người muốn trốn nhưng đã bị cô bắt lấy, Vân Quỳ cởi phăng thắt lưng của hắn ra. Môi lướt trên cổ hắn, hôn nhẹ rồi lại gặm cắn.
"Đừng....a!" hắn muốn đẩy cô nhưng tay lại vô lực, không dừng lại ở đó, Tô Lâm cảm thấy cổ mình đau điếng, Vân Quỳ đang hút máu của hắn.
Màu mắt của cô biến thành màu vàng kim rực rỡ, ánh mắt nhìn hắn như mãnh thú đang vồ con mồi. Bất giác trong tâm thức hắn dâng lên sự hoảng sợ, hắn sợ mình sẽ chết dưới tay cô.
Tô Lâm bắt đầu vùng vẫy nhiều hơn, Vân Quỳ liếm khóe môi của mình dường như muốn uống thêm máu của hắn.
"Ngoan nào, bổn tôn sẽ không giết ngươi đâu!" cô cười rồi lại hôn hắn.
Lần đầu tiên trải nghiệm nụ hôn, Tô Lâm trước đây chỉ nghĩ hôn là môi chạm môi nên khi Vân Quỳ dùng lưỡi tiến vào khoang miệng của hắn thì hắn cũng chỉ biết ngoan ngoãn mà mở miệng.
Mùi lê trong phòng dần trở nên đậm đặc, Vân Quỳ hôn hắn một lúc, cắn môi Tô Lâm đến mức đỏ lên. Cô cười, cách một lớp quần áo sờ lên hạ thể của hắn.
"A!" Tô Lâm vô thức bắt lấy tay cô.
"Chổ này khó chịu đúng không, ngoan nào. Bổn tôn sẽ giúp ngươi" Vân Quỳ nắm lấy tay hắn, áp lên môi mình.
"Ta....ta thật sự...rất...rất khó chịu..." Tô Lâm hổn hển nói.
"Vậy ngươi ngoan ngoãn nghe theo bổn tôn là được, nào, ngồi lên đây" Vân Quỳ đỡ hắn, cho hắn ngồi dựa vào lòng mình.
Một tay cô cởi thắt lưng hắn, một tay luồn vào trong vạt áo, mò mẫm ngực Tô Lâm. Là một người tu đạo, có võ công nên cơ thể hắn rất săn chắc, còn có cả cơ bụng tuy không quá rõ rệt nhưng sờ vào rất thích.
Tô Lâm dựa vào lòng cô, không khí hắn hít vào đều bị mùi hương mãnh liệt của cô chiếm đóng. Là mùi gỗ đàn hương, dường như không hợp với phong thái con người của cô cho lắm.
Hắn chỉ vừa suy nghĩ vài thứ thì y phục đã bị lột sạch, phô ra cơ thể của mình với bên dưới đang rỉ nước làm hắn bối rối khép chân mình lại.
Vân Quỳ vươn tay nắm lấy dương vật hắn, ban đầu là chậm rãi vuốt ve sau lại đẩy nhanh tốc độ. Cơ thể của Khôn vốn mẫn cảm vô cùng, nay lại là kì phát tình tát nhiên Tô Lâm chẳng chịu được bao lâu đã bắn ra.
Ngay lúc này Vân Quỳ lại hút máu hắn, bàn tay bên dưới vẫn không dừng lại. Hắn chỉ có thể cam chịu cảm giác đau đớn và sung sướng cũng một lúc.
"Đừng...đau quá....đừng mà..." ngón chân hắn co rụt, đồng tử co rụt lại và cả nước mắt cũng bắt đầu trào ra.
--------------------------------------
Tiếng rên rỉ trong căn phong vẫn chưa dừng lại sau mấy canh giờ, Tô Lâm nằm úp sấp xuống chăn nệm mà Vân Quỳ vẫn đang đưa đẩy hông một cách mạnh bạo.
"Ha..." Vân Quỳ hơi ngẩng đầu, đồng tử màu vàng kim lóe lên.
Cô rút dương vật của mình ra, tinh dịch từ bên trong nhanh chóng trào ra ngoài. Vân Quỳ không chỉ hút máu hắn, mà cũng đã đánh dấu hắn ở sau gáy. Cô thỏa mãn vỗ vỗ cặp mông của Tô Lâm, rồi ngã lưng sang bên cạnh.
Vân Quỳ vẩy tay, một tẩu thuốc nhanh chóng bay đến, cô rít một hơi. Lúc nhìn sang Tô Lâm đang thở hổn hển bên cạnh mình thì bên dưới của cô lại rục rịch muốn tiếp tục.
"Nào, một lần nữa. Nhưng lần này ngươi chủ động đi" Vân Quỳ cười, vuốt ve gương mặt của hắn.
Tô Lâm vừa nghe ba chữ "Một lần nữa" đã lắc đầu nguầy nguậy.
Nhưng Vân Quỳ vận mặc kệ, cô kéo hắn ngồi lên bụng mình, để hắn một lần nữa dùng cái miệng bên dưới nuốt lấy thứ kia của mình. Có lẽ vì bên trong chứa đầy tinh dịch nên khi nuốt vào thì cô nhìn thấy bụng hắn hơi phồng lên.
"Nếu đã ăn no như vậy thì mau vận động đi chứ" cô véo đầu ngực hắn, cười nói.
"Kh..không thể....ưm.... l..là...làm...ơn...a" Tô Lâm gục đầu vào vai cô, cả người run rẩy.
Vân Quỳ nhìn vết răng của mình trên gáy hắn thì cười nhẹ :"Ngươi sẽ mang thai con của bổn tôn, chỉ sợ lần sau phải chờ rất lâu".
"Mang...mang thai..?" Tô Lâm hốt hoảng nhắc lại.
"Ta đánh dấu ngươi, lấp đầy bụng ngươi. Lại đang trong kì phát tình, tám chín phần ngươi sẽ mang thai. Nhưng mà, mẫu thân của ngươi chắc sẽ tức giận lắm. Con trai của bà ta lại mang thai con của Yêu Vương." cô cắn cắn vành tai hắn.
"Ngươi....ngươi là Yêu Vương..." Tô Lâm nói được mấy chữ đã ngất đi.
Vân Quỳ nhìn hắn, rít một hơi thuốc rồi thả làn khói trắng ra, cười nhẹ.
"Mẫu thân ngươi giết người thân của ta, nay chẳng qua là có qua có lại. Dù sau hôm nay ngươi không mang thai thì sau này ngươi nhất định phải có thai".
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top