Công Chúa x Thừa Tướng (Hoàn)

Tiêu Yến trải qua ba tháng thai kì đầy khó khăn, hắn bị ốm nghén rất nặng nên mỗi bữa ăn đều tốn rất nhiều thời gian. Vĩnh Quyển mỗi lần hắn nôn ói đều ở bên chăm sóc từng li, tình cảm của hai người qua đoạn thời gian này cũng trở nên mặn nồng hơn.

Phượng Đế đã lập Hoàng Nữ mới, Ngũ công chúa Vĩnh Dương. Lúc mới ban đầu nghe tin này, quả thật Tiêu Yến thật sự không hiểu nên đã hỏi Vĩnh Quyển.

"Vĩnh Dương là con của Mẫu hoàng với Hoàng Quý Phi, cũng là người mà bà ấy yêu thật lòng. Chàng thấy đó, sau khi Vĩnh Sương bị trừng phạt, bà ấy đã trừ khử được dư đảng của nàng ta, làm suy yếu thế lực của Hoàng Hậu chỉ bởi vì Hoàng Quý Phi kia không có nhà mẹ đẻ chống lưng nên sau chuyện này mới thuận lợi lên ngôi Hoàng Quý Phi thay Hoàng hậu cai quản lục cung." nàng vừa nói vừa xoa cái bụng hơi nhô lên của hắn.

"Phượng Đế không dè chừng nàng sao?" Tiêu Yến hỏi.

"Ta biết Mẫu hoàng muốn nâng đỡ Vĩnh Dương, đứa trẻ đó tâm tính hiền lành ta rất thích nên đã làm một thỏa thuận với bà. Đừng phản đối việc chàng gả cho ta, ta sẽ giúp Vĩnh Dương đăng cơ. Xong việc ta muốn xin đất phong, cùng chàng đến đó tận hưởng cuộc sống yên bình." Vĩnh Quyển cười, nàng hôn chụt lên gò má hắn.

Tiêu Yến sờ má, cảm giác hạnh phúc trong lòng dâng lên, hắn cười rạng rỡ ôm lấy nàng.

Những tưởng cuộc sống sẽ mãi êm đềm như vậy cho đến tháng thai kì thứ tám của Tiêu Yến. Bụng hắn đã khá lớn nhưng lần này Hoàng Quý Phi tổ chức một buổi gia yến nên khó mà từ chối.

"Chàng đến đó trước, xong việc ở quân doanh ta sẽ đến đón chàng." trời vào cuối thu nên thời tiết dần se lạnh, nàng cẩn thận choàng một chiếc khăn ấm cho hắn rồi mới yên tâm rời đi.

Các Chính quân của quan lại đều được mời đến, có cả Chính quân của Hòa thân vương. Nghe nói Hoàng hậu đổ bệnh nên Phượng Đế ân chuẩn cho Hòa thân vương cùng Chính quân về kinh thăm nom.

"Tiêu phò mã, Tam công chúa đang đợi ngài ở sau Ngự hoa viên" một thái giám đi lại gần hắn khẽ nói.

"Công chúa thật tốt với phò mã, chưa bao lâu mà đã nhớ ngài rồi" Nhan Vũ ngồi bên cạnh nghe được nên trêu chọc hắn một chút.

Hắn ta cũng đã gả đi làm Chính quân của Thượng Thư Lệnh, nghe nói tình cảm đôi bên cũng rất tốt, bây giờ cũng đã mang thai được hơn ba tháng.

Tiêu Yến cười với hắn rồi rời đi theo thái giám, đi được một lúc hắn đột ngột dừng lại.

"Đây không phải đường đến Ngự hoa viên, ngươi muố..." Tiêu Yến chưa kịp nói dứt câu đã bị người khác đánh gục.

Vĩnh Sương từ một bên âm trầm đi ra, hắn phân phó người đưa Tiêu Yến đi. Mặt khác ở gia yến, Nhan Vũ nhìn thấy thái giám kia lén lút đi ngược lại hướng mà kẻ đó đưa Tiêu Yến đi thì có chút nghi ngờ.

"Cho người đến Quân doanh báo một tiếng, còn ngươi đi theo ta." Nhan Vũ thử đi tìm Tiêu Yến.

Hắn ta đi vài vòng Ngự hoa viên cũng không thấy người đâu, lúc đang trăn trở thì đột nhiên nhìn thấy một vật gì đó lấp lánh rơi trong kẽ đá lót đường của Ngự hoa viên.

Là một viên hồng ngọc tủy dùng để đính trên trâm cài, Nhan Vũ cầm nó trong tay xem xét thì thấy có khắc một chữ Tiêu nho nhỏ.

"Mau, mau đi báo cho Vĩnh Quyển tỷ tỷ, âm thầm đừng làm lớn chuyện này".

----------------------------------

Một bên khác, Tiêu Yến mơ màng cảm thấy ai đó đang lôi kéo y phục của mình, động tác rất thô lỗ không giống như là Vĩnh Quyển làm nên hắn giật mình mở to mắt.

Người đang cởi y phục của hắn là Chính quân của Vĩnh Sương, Tiêu Yến muốn lùi người tránh đi thì bị hắn ta túm tóc kéo lại.

Lúc này cửa mở ra, Vĩnh Sương từ ngoài đi vào trong nhìn thấy Chính quân của mình đang túm tóc của Tiêu Yến thì liền lao đến tát hắn ta một cái.

"Tiện nhân, ai cho ngươi túm tóc chàng ấy" nàng ta chỉ vào mặt hắn ta hét lớn.

Chính quân của nàng ta chỉ cúi đầu không nói gì, Vĩnh Sương dường như đã quen với hắn ta như vậy nên chỉ đuổi hắn ta ra ngoài, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Yến.

"Tiêu Yến, vốn dĩ người bên cạnh ta là chàng. Vậy mà chàng lại chạy theo ả đó. Chàng có biết, ta đau lòng đến nhường nào không?" Vĩnh Sương vươn một bên tay lành lặn ra sờ lên mặt Tiêu Yến.

"Ngươi lừa ta, nói dối hơn mười năm vui lắm sao?" Tiêu Yến hỏi nàng ta.

"Tiện nhân!" Vĩnh Sương tát hắn.

Tiêu Yến hoa cả mắt, lúc này bụng hắn nhói lên một cái. Hắn nhận ra Vĩnh Sương đã điên cuồng như thế này, hắn phải bảo vệ đứa trẻ an toàn hết mức có thể. Vĩnh Quyển nhất định sẽ đến cứu hắn, nhất định.

"Nếu ngày hôm đó ngươi ngoan ngoãn làm theo lời ta, thì bây giờ có lẽ ta đã nắm được vương vị trong tay. Chưa kể ta còn bị phế một bàn tay, tất cả là tại ngươi Tiêu Yến." Vĩnh Sương âm trầm nói.

Tiêu Yến mím môi không nói gì, hắn hơi khom lưng không muốn để lộ bụng của mình ra nhưng hành động này rất nhanh đã bị nàng ta đoán ra được.

Vĩnh Sương túm tóc của Tiêu Yến thẳng lên trên, tay hắn bị trói ngược về sau nên đã bị nàng ta gần như túm tóc kéo cả người lên, cái bụng to của hắn lộ rõ ra ngoài.

"To như vậy chắc là sắp sinh rồi nhỉ? Ngươi nghĩ nếu bây giờ ngươi bị làm nhục trong khi mang thai con của ả ta thì sao? Ôi chà, đúng là một ý kiến hay" nàng ta tự hỏi tự trả lời, bàn tay túm tóc của hắn vừa buông ra thì Tiêu Yến đã ngã phịch xuống đất, đầu gối hắn truyền lên cơn đau tê tái.

Vĩnh Sương nhìn cả cơ thể Tiêu Yến co lại để bảo vệ bụng thì nhếch mép cười, không nói không rằng hướng chân đá vào bụng hắn. Nhưng Tiêu Yến đã kịp khom người lại, hậu quả là một cước đó cuả nàng ta đá trúng vào mũi của hắn.

Máu từ mũi bắt đầy chảy ra, đầu óc hắn cũng choáng váng, trước khi ngất đi chỉ nghe tiếng của Vĩnh Sương nói :"Gọi mấy kẻ ăn mày đến đây, hôm nay người nào hầu hạ Tiêu phò mã tốt nhất sẽ được thưởng".

----------------------------------

"Lục soát nơi này cho ta" Vĩnh Quyển âm trầm đứng trước cung của Hoàng hậu.

"Tam công chúa, Hoàng Hậu đang tịnh dưỡng. Người làm như thế này là sao?" vị tỳ nữ lớn tuổi của Hoàng hậu đứng chắn trước cửa cung, lạnh lùng hỏi.

Vĩnh Quyển nhìn bà ta, chậm rãi nói :"Ai kháng lệnh giết ngay tại chổ".

"Hỗn xược, Vĩnh Quyển công chúa không thấy mình quá đáng sao?" Hoàng hậu được thái giám khác dìu đi ra ngoài.

Người đàn ông tóc đã điểm hoa râm nhưng đôi mắt lại không có được sự an nhiên mà ở tuổi này đáng có. Ông ta bốn định nói thêm gì đó thì lưỡi kiếm sắc lạnh đã ở ngay trước mũi.

"Ông đừng làm trò nữa, hôm nay chính Mẫu hoàng đã mắt nhắm mắt mở cho ta đến đây. So với người Mẫu hoàng yêu thật lòng thì ông chẳng qua là người có đủ điều kiện để trở thành hoàng hậu thôi. Nay Vĩnh Sương sa cơ, dư đảng của nhà mẹ ông cũng bị bổn cung đàn áp. Tô Tinh Nguyên, hôm nay Chính quân của bổn cung mất một sợi tóc thì từng tấc da trên người ông sẽ bị lột ra" Vĩnh Quyển nói.

Tô Tinh Nguyên nhìn nàng, ánh mắt tựa như bi thương lại mang theo châm chọc.

"Nếu đã là đường cùng thì tất cả hãy cùng xuống địa ngục đi" nói đoạn, ông ta bắt lấy lưỡi kiếm trước mặt đâm vào ngực mình.

"Ta ghét...cha ngươi.....năm đó...thật hối hận....khi không trừ khử ngươi..." ông ta ngã xuống nền đất, miệng tuôn ra máu tươi lẩm bẩm nói hết câu rồi tắt thở.

Vĩnh Quyển mở to mắt, sự tức giận ánh lên trong đáy mắt, nàng muốn dùng kiếm chặt đầu người đàn ông này nhưng may là các tướng sĩ bên cạnh khuyên ngăn được.

Cùng lúc đó một thái giám run rẩy bò ra níu chân cô, hắn run rẩy nói :"Đừng giết tiểu nhân, tiểu nhân nghe được Hoàng Hậu phân phó Hỷ Tâm cô cô sắp xếp một biệt viện ở ngoại thành cho Vinh thân vương trong bí mật.." hắn ta dập đầu liên tục nói.

Vĩnh Quyển ngẩng mặt lên trời, mắt nhắm lại chậm rãi hít thở, lần nữa mở mắt ra thì lưỡi kiếm của nàng đã chém bay đầu Hỷ Tâm cô cô kia.

Khi quân lính đến được biệt viện kia, Chính quân của Vĩnh Sương chủ động mở cửa, quỳ rạp bên ngoài xưng tội. Nàng cầm kiếm chạy vào bên trong, đá tung cánh cửa mà người kia chỉ điểm.

Vĩnh Sương đang ngồi trên ghế uống rượu thấy có người đạp cửa xông vào thì hốt hoảng đến mức ngã từ trên ghế xuống. Vĩnh Quyển thấy mấy tên ăn mày gương mặt nhem nhuốc quần áo không chỉnh tề đang vây lấy một nam nhân nằm co người dưới đất.

Mắt nàng đỏ lên, máu của mấy tên ăn mày bắn lên khuôn mặt sưng húp của Tiêu Yến, hắn rấm rứt khóc. Vĩnh Quyển cởi áo choàng của mình, choàng lên người hắn rồi ôm hắn vào lòng.

Người Tiêu Yến run lên, hắn bật khóc nức nở:" Bọn họ chưa chạm vào ta, bọn họ, bọn họ đánh ta, ta rất đau...." từng câu từng chữ đều như mũi kim đâm vào tim nàng.

Quả thật quần áo của Tiêu Yến chỉ hơi xộc xệch, mặt mũi thì sưng húp cả lên, khóe môi bầm tím rỉ máu, tay chân có nơi in dấu tay bầm tím.

Tiêu Yến được Vĩnh Quyển bế vào lòng, lúc này máu tươi theo chân hắn uốn lượn chảy xuống bên dưới, hắn vừa khóc vừa thổn thức nói.

"Ta...ta đã che bụng...nhưng nhưng mà bọn chúng đấm đá ta....Vĩnh...Vĩnh Quyển ta đau quá, có phải, có phải đứa trẻ không giữ được nữa hay không?" Tiêu Yến ôm chặt bụng mình.

Vĩnh Quyển dùng tốc độ nhanh nhất đến nhà của một ông đỡ đẻ gần đó, nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Yến làm ông ta hoảng sợ nhưng như nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của nàng còn làm ông ta sợ hãi hơn.

"Không ổn rồi, phải đỡ đẻ ngay. Nhưng thứ lỗi cho ta, ta không đảm bảo được đứa trẻ sẽ an toàn sinh ra" ông ta lắp bắp nói.

"Bằng mọi giá cứu cha đứa trẻ, Ngự y sẽ đến đây ngay thôi ông cứ bắt đầu đỡ đẻ đi" Vĩnh Quyển ngồi bên giường nắm chặt tay Tiêu Yến, kiên định nói.

Trải qua mấy tiếng dài đằng đẵng, dù ngự y đến thì tình hình cũng không khả quan hơn. Tiêu Yến đã ngất nên càng khó khăn hơn.

Ngay thời khắc Vĩnh Quyển tuyệt vọng nhất, tiếng khóc mạnh mẽ của trẻ con phá tan bầu không khí. Ông đỡ vui mừng la lên :"Sinh rồi, sinh rồi. Là nữ hài tử!!".

Vĩnh Quyển hai mắt đỏ au, nàng lúc này mới dời ánh mắt từ Tiêu Yến sang ông đỡ, con của nàng vẫn còn dính máu đang há miệng khóc to. Đứa trẻ dường như muốn chứng minh bản thân khỏe mạnh thậm chí còn huơ huơ tay nhỏ.

"Tiêu Yến, chàng nghe con chúng ta khóc chứ?"

"Đứa nhỏ ra đời rồi, chàng mau tỉnh lại đi."

Nàng bật khóc, áp tay hắn lên gương mặt nàng, Ngự y bên cạnh bận bịu sắc thuốc, cả căn phòng sau khi ông đỡ mang đứa trẻ đi tắm lại trở về với khoảng lặng và những tiếng thở dài.

"...." Vĩnh Quyển như nghe thấy gì đó liền mở to mắt.

Bàn tay của Tiêu Yến trong tay nàng khẽ cử động, dù khuôn mặt sưng húp cả lên nhưng Vĩnh Quyển vẫn biết hắn đang nhìn nàng.

"Tốt quá....tốt quá" nàng cắn môi mà khóc, tâm tình căng thẳng được thả lỏng đến cùng cực.

--------------------------------

Nhàn vương quân sinh hạ nữ nhi, đặt tên là Vĩnh An.

Nguyện một đời có thể bình an.

Hòa Thân vương theo sử sách ghi lại đột ngột lên cơn hen suyễn mà qua đời. Nhưng nhân gian lại nói Hòa Thân vương chọc giận Nhàn Vương bị cắt cụt chân tay, chôn sống ở Hoàng lăng. Cùng năm đó Tân đế lên ngôi, ban danh hiệu Nhàn vương cho Tam công chúa, ngụ ý an nhàn tận hưởng, trao đất phong. Cũng ban cho Vĩnh An hiệu Nhiên Hòa Quận chúa coi như là chúc mừng cho sinh thần một tuổi.

Về sau khi Nhiên Hòa Quận chúa thành niên, Nhàn vương cùng Nhàn vương quân thường xuyên chu du Nam Bắc, sống cuộc sống nhàn hạ mỗi ngày.

Nhiên Hòa Quân chúa vốn muốn đi cùng nhưng chưa được bao lâu đã bị Nhàn vương định cho một mối hôn sự, bận bịu thành gia lập thất.

Nhàn vương quân hưởng thọ bảy mươi, con cháu đau lòng khôn xiết. Nhàn Vương hưởng thọ chín mươi, quốc tang ba ngày.

Nhiên Hòa Quận chúa ôm cháu trai mình trong lòng, nàng bắt đầu kể bằng giọng điệu khàn khàn :"Ngày xửa ngày xưa có một đôi quyến lữ....".

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top