Công Chúa x Thừa Tướng(4)
Hoàng Nữ Vĩnh Sương bị tam Công chúa Vĩnh Quyển chặt đứt một bàn tay, Phượng đế ngoài mặt nổi giận cắt giảm bổng lộc của phủ công chúa nhưng bên trong lại âm thầm dọn dẹp chuyện này. Tư cách Hoàng Nữ của nàng ta cũng bị tước đi, Nữ đế phong cô ta là Hòa thân vương, ban cho đất phong ngoài kinh thành, cả đời không triệu kiến không được về kinh.
Vị trí Hoàng Nữ bỏ trống làm cho mấy công chúa khác muốn ngo ngoe rục rịch nhưng lại e dè Tam công chúa.
Tiêu Yến sau chuyện đấy đã nửa tháng không được gặp nàng, Vĩnh Quyển mỗi ngày đều ở quân doanh đến tối muộn rồi lại trở về phủ khi hắn đã ngủ, sáng lại đi khi trời chưa sáng.
Trời vào đông, những hạt tuyết trắng xóa đã bắt đầu rơi thật dày trên đất, hôm nay Tiêu Yến lên triều để bàn giao công việc lại cho Thừa tướng mới, quy tắc nơi này nam nhân có thể thi trạng nguyên, vào triều nhưng sau khi kết hôn một năm thì phải giao lại công việc cho người mới.
Sau hôm nay hắn đã không còn là Thừa Tướng mà chỉ còn là Tam Phò Mã, thái giám che dù cho hắn đi ra ngoài, Tiêu Yến gần đây thường chóng mặt hoa mắt, lại còn hay nôn ói nên dự định sẽ ghé qua Ngự Y phòng xem sao.
Đi ngang ngự hoa viên hắn chợt thấy một bóng dáng quen thuộc, là nàng, nhưng bên cạnh nàng là một người đàn ông tưởng chừng đã ngoài ngũ tuần nhưng khí độ lại toát lên vẻ quyền quý. Tiêu Yến chợt nghĩ phụ thân của nàng chẳng phải đã mất rồi hay sao thì người đàn ông đấy đã nhìn thấy chàng trước.
"Tiêu Thừa tướng" ông ấy gọi hắn.
"Đây là Vĩnh Nguyện quận công, anh trai của Nữ đế" thái giám bên cạnh nhắc nhở hắn.
Lúc này Vĩnh Quyển cũng đã xoay lại nhìn hắn, có lẽ vì Quận công nói gì đó nên nàng chủ động đi lại chổ hắn, nắm tay dắt hắn lại đấy.
Trong lòng Tiêu Yến chợt rung động, đôi bàn tay này sao vừa quen lại vừa lạ lẫm thế này, trên tay nàng hình như lại có thêm vài vết chai.
"Đây là công mẫu của ta, chàng chào hỏi một chút đi." Vĩnh Quyển nói, nhưng ánh mắt chẳng nhìn hắn một lần.
"Nhi thần xin thỉnh an Vĩnh Nguyện quận công" Tiêu Yến hành lễ rồi ngồi xuống bên cạnh Vĩnh Quyển.
Vĩnh Nguyễn quận công là một người rất vui tươi, ông ấy đẩy vài đĩa trái cây và bánh trái đến trước mặt hắn, Tiêu Yến cũng vui vẻ bốc một miếng bánh đậu cho vào miệng, bánh mềm mềm ngon ngọt nhưng đột nhiên Tiêu Yến lại muốn nôn.
"Khụ khụ..." Tiêu Yến che miệng.
Vĩnh Quyển lúc này đã bảo thái giám gọi Ngự y đến,bản thân nàng thì nhẹ nhàng vuốt lưng cho hắn.
"Chàng không khỏe à?" nàng sốt ruột hỏi.
Tiêu Yến xua tay tỏ vẻ không sao nhưng lúc này Quận công đột nhiên hỏi :"Không phải là có thai đấy chứ? Hai đứa lấy nhau cũng sắp một năm hơn rồi nếu có thai cũng là chuyện tốt!".
Câu hỏi này làm cho nàng và hắn sửng sốt, Tiêu Yến mắt mở to có vẻ như không tin được, hắn lắp bắp.
"Không...không thể nào..." bọn họ đã nửa tháng hơn không chạm vào nhau rồi.
"Vội cái gì, đợi Ngự y đến bắt mạch là biết" Quận công phì cười.
Ngự y nhanh chóng đã đến, Vĩnh Quyển và Tiêu Yến đều căng thẳng, tay nàng vô thức mà siết chặt lấy tay hắn.
Dường như khoảnh khắc này thời gian đang ngưng đọng, Tiêu Yến nhìn nàng, thần sắc mong chờ không giấu được của Vĩnh Quyển làm hắn thất thần.
"Chúc mừng Tam công chúa, là hỷ mạch. Tiêu Thừa tướng đã có thai hơn ba tuần, lần trước có vẻ vừa thụ thai nên cơ thể ngài ấy mới bị suy nhược." Ngự y vui mừng báo tin cho họ.
"Tốt quá rồi, ta lên sắp được nghe tiếng 'ông' rồi" Vĩnh Nguyện quận công vui mừng, ban thưởng cho Ngự y.
Vĩnh Quyển từ nãy đến giờ đều nắm chặt tay của hắn, nàng dường như vui mừng đến quên đi cách phản ứng. Ngay khi nàng chạm mắt với Tiêu Yến thì liền sực tỉnh lại, nàng cố gắng bình tĩnh.
"Quận công, nhi thần đưa chàng ấy về phủ trước."
"Được rồi, lần sau dắt tôn tử đến đây chơi với ta đấy nhá!" Quận công cười, vỗ vỗ vai nàng.
Tiêu Yến được Vĩnh Quyển bế lên xe ngựa, cung nữ cùng thái giám trong cung đều tỏ vẻ ngưỡng mộ. Trên xe ngựa, hắn đặt tay lên bụng mình nhẹ xoa xoa hai cái.
"Ta...ta mang thai rồi..." hắn bất chợt hỏi nàng.
Vĩnh Quyển rũ mi, gật đầu nói :"Ừm, chàng có thai rồi."
"Là con của nàng..."
Nghe đến đây Vĩnh Quyển chợt im lặng một lúc, nàng cười nhẹ :"Có lẽ chàng thất vọng vì đây không phải là con của Vĩnh Sương đúng chứ? Chàng yên tâm, ta đã âm thầm mời Ngự y về phủ, nếu chàng không thích thì hãy......bỏ đứa trẻ này đi".
Tiêu Yến nghe vậy thì thẳng thừng lắc đầu:" Không...không phải....ta....ta rất vui vì có thể mang thai con của nàng..." hắn vừa nói được mấy chữ, nước mắt đã rơi lã chã.
Vĩnh Quyển im lặng, vươn tay lau đi nước mắt của hắn. Tiêu Yến áp mặt vào tay nàng, nức nở nói.
"Ta muốn gặp nàng...để...để giải thích. Nhưng nửa tháng qua làm cách nào cũng không gặp được nàng...".
"Ngày đó, sau khi nhìn cây trâm thì ta đã biết sự thật. Ta sai rồi, Vĩnh Quyển ta sai rồi......nàng....nàng..." Tiêu Yến khóc đỏ cả mặt, hơi thở cũng dồn dập.
Vĩnh Quyển nhìn hắn như vậy, trái tim liền đau nhức. Nàng ôm hắn vào lòng, nhẹ vỗ lưng hắn, dù cho có nói sẽ buông bỏ đoạn tình cảm này nhưng làm sau có thể một sớm một chiều mà quên đi.
Lần đầu gặp hắn cả hai vẫn chưa đến tuổi cập kê, đằng đẵng đến ngày cưới hắn vào cửa cũng ngót nghét mười năm. Nửa tháng làm sao có thể rửa trôi đi mớ tình cảm này.
"Tiêu Yến, ngay bây giờ ta muốn hỏi chàng. Chàng thật sự muốn ở bên cạnh ta sao? Mãi về sau sẽ không phản bội ta lần nào nữa? Chàng nói đi?" gương mặt nàng hiện lên vẻ khắc khổ, cả nàng và hắn đều trải qua nửa tháng đau khổ thấu trời.
"Ta muốn ở mãi bên nàng" Tiêu Yến trả lời xong liền chủ động hôn lấy cô.
Nửa tháng không gặp, nụ hôn này như mồi lửa giữa ngày hè nóng nực, nhanh chóng bắt lửa rồi bùng cháy. Bàn tay nàng luồn vào bên trong vạt áo của hắn, dễ dàng làm lộ ra đầu ngực đỏ hồng, nàng ngậm lấy nó, lúc cắn lúc lại mút.
Tiêu Yến nâng gương mặt của nàng lên, kéo cả hai vào nụ hôn triền miên. Vĩnh Quyển cắn môi hắn, bàn tay khác đã luồn vào tiết khố của Tiêu Yến.
Hắn rên lên khe khẽ ngay khi ngón tay nàng vờn bên ngoài lỗ ngỏ của hắn, Vĩnh Quyển cẩn thận đẩy từng ngón tay vào trong, quét qua từng thớ thịt ấm nóng của hắn.
"Đừng lớn tiếng quá" Vĩnh Quyển thì thầm vào tai Tiêu Yến.
Hắn đỏ mặt gật đầu, ánh mắt mông lung hơi nước nhìn qua như bị bắt nạt làm nàng phải hít một ngụm khí lớn. Vĩnh Quyển kéo tay hắn đặt lên thứ đã cương cứng của mình.
"Thai của chàng chưa ổn, chổ này của ta sẽ phải uất ức một thời gian dài rồi" nàng nói.
Tiêu Yến nghe nàng nói vậy thì đỏ mặt, hắn chần chừ cuối cùng lại ngồi xuống sàn của xe ngựa, tay lóng ngóng cởi thắt lưng của nàng.
"Vậy...để ta giúp nàng" hắn ngượng ngùng nói, tay kia đã cởi xong quần của Vĩnh Quyển.
Hắn cầm dương vật nàng, bắt đầu liếm láp. Vĩnh Quyển để một tay vuốt ve mái tóc hắn, tay kia thì bám chặt vào xe ngựa vì hình ảnh trước mắt quá đỗi khiêu khích nàng sợ sẽ không kiểm soát được mình mà làm bị thương Tiêu Yến.
Xe ngựa rung lắc hơn bình thường làm phu xe hơi ngạc nhiên nhưng thủ vệ của Vĩnh Quyển đã nhanh chóng trấn an phu xe.
"Tam công chúa và Chính quân....khụ khụ.....đang nói chuyện, người đừng làm phiền" nàng ta nói vậy nhưng tai đã phiếm hồng từ khi nào.
Người ta nói người luyện võ thính lực cũng tốt hơn nhiều.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top