Công Chúa x Thừa Tướng(3)
"Vĩnh Sương, ta không tìm thấy thứ nàng nói. Ở phủ Tam Công chúa không có gì cả, Vĩnh Quyển cho phép ta ra vào thư phòng của nàng ấy ta cũng không tìm thấy gì, mật thất cũng chỉ có những món đồ giá trị cao thôi" Tiêu Yến nói.
Vĩnh Sương hơi cắn môi :"Chàng chắc chứ?".
Tiêu Yến gật đầu rồi lại nói thêm ;"Ta nghĩ, Vĩnh Quyển sẽ không làm ra chuyện như vậy đâu. Nàng ấy tuy ngạo mạn nhưng dù là người làm trong phủ hay bá tánh nghèo nàng ấy đều âm thầm giúp đỡ.".
Nàng ta từ bực tức chuyển thành nghi vấn, Vĩnh Sương đi đến trước mặt Tiêu Yến, cầm lấy vai hắn mà lắc.
"Tiêu Yến, chàng đã quên là ai đã cứu chàng khỏi đám sơn tặc sao? Là ta đã cứu chàng, chàng nói sẽ gả cho ta mà? Bây giờ chàng đã yêu cô ta rồi sao?" khuôn mặt nàng ta trở nên méo mó, biểu tình điên cuồng làm cho Tiêu Yến có chút hoảng hốt.
"Không...không, tim ta vẫn hướng về....nàng mà...." hắn ngập ngừng nói.
"Đúng vậy, nếu vậy hãy giúp ta một chuyện. Nàng đem thứ này bỏ vào mật thất của Vĩnh Quyển là được." nói đoạn nàng ta lấy ra một chiếc hộp gấm đưa cho hắn.
"Đây là.....phượng bào? Và...và cả thư liên lạc với nước khác.... Vĩnh Sương nàng...." Tiêu Yến không tin vào mắt mình, hắn nhìn người mà hắn dành cả thanh xuân ngóng trông bây giờ đã hóa thành một người có biểu tình điên cuồng như thế này.
"Chàng yên tâm, ta lấy tư cách Hoàng Nữ ra bảo đảm chàng sẽ không sao." Vĩnh Sương kéo tay hắn, biểu tình trên mặt cố tạo vẻ hiền hòa, nàng ta vỗ vỗ mu bàn tay hắn như đang trấn an.
Tiêu Yến là Thừa tướng sao lại không hiểu được ý của Vĩnh Sương đây là gì, nhưng hắn lại có chút chần chừ. Hắn làm như vậy liệu có đúng không?
Hắn bắt đầu nhớ lại những ngày đầu mới đến phủ Công chúa đến nay, nàng hay chọc tức hắn nhưng lại chưa từng nặng lời, cách mà nàng đối xử với hắn cũng bao dung hơn nhiều. Người như nàng ấy nếu bị gán tội danh mưu phản sẽ bị xử phạt như thế nào?
Lưu đày biên ải? Chém đầu thị chúng ô danh muôn đời?
Tay Tiêu Yến hơi run lên, hắn lẩm mấy chữ "Ô danh muôn đời". Người như nàng đem ghép với mấy chữ này nghe có chút......khó nghe.
Hắn bần thần ngồi trên xe ngựa cho đến lúc về đến phủ, người làm cung kính hành lễ với hắn. Nơi này trước đây không trồng hoa cỏ gì, sau khi hắn đến mới trồng hoa tử đằng.
Trong lòng có chút không nỡ....
"Tiêu Yến" giọng của Vĩnh Quyển vang lên sau lưng hắn, khi xoay người lại hắn nhanh chóng bị nàng ôm vào lòng. Người làm đứng bên cạnh đỏ mặt cười trộm, nhưng hôm nay thay vì ngượng ngùng hắn lại để yên cho cô ôm lấy.
"Ơ, hôm nay chàng không tránh nữa à?" nàng cười, bàn tay nắm lấy lọn tóc của hắn, hôn nhẹ lên đấy.
"Ta.....ta hơi mệt muốn về phòng nghỉ ngơi." Tiêu Yến chậm chạp nói.
"Không khỏe ở đâu sao? Ta mời Ngự y đến nhé?" Vĩnh Quyển vừa nghe đã phất tay mời người gọi ngự y.
"Không..không cần"
"Nghe ta, được rồi để ta bế chàng vào phòng" nàng cười, ngắt lời của hắn rồi nhẹ nhàng bế hắn lên.
Vĩnh Quyển trước nay đều đối xử như vậy với hắn, nhưng đến hôm nay hắn mới nhìn nhận trực tiếp những chuyện này. Có lẽ vì sắp làm chuyện có lỗi nên bản thân cảm thấy chột dạ.
Ngự y thăm khám xong liền kê một vài liều thuốc tầm bổ rồi rời đi. Quân doanh có việc nên sau khi chắc chắn hắn không có gì thì nàng cũng rời đi.
Nếu nói thời cơ thì chính là bây giờ vì việc trong quân doanh kia cũng là Vĩnh Sương sắp xếp. Hắn nhìn chiếc hộp gấm, bàn tay hơi run cầm lấy chiếc hộp. Tiêu Yến dễ dàng vào được Thư phòng của Vĩnh Quyển, đi đến kệ sách mở lối vào mật thất.
Bên trong mật thất sạch sẽ, trưng một vào thứ quý hiếm như linh chi ngàn năm, một bộ trang sức cài tóc bằng vàng đã khá cũ kĩ. Tiêu Yến tìm một nơi để có thể giấu chiếc hộp lại bất cẩn làm rơi một chiếc hộp gỗ nhỏ, đồ vật bên trong rơi ra ngoài.
Ngay khi hắn nhặt lên thì mới phát hiện đó là một cây trâm ngọc của nam nhân dùng để cài tóc, dù trâm đã bị vỡ nhưng hắn có thể nhận ra đây là đồ vật mà hắn không thể nào quên được. Đây là thứ mà hắn đã làm rơi khi bị sơn tặc bao vây và được Vĩnh Sương cứu.
Nhưng tại sao thứ này lại ở đây?
Đột nhiên hắn nghĩ, với công phu ít ỏi của Vĩnh Sương có thể là người đã một đấu mười với đám sơn tặc hay sao? Niềm nghi ngờ dấy lên ngược lại làm tim hắn đập lên rộn ràng.
Nếu như vậy.....nếu đúng thật là vậy thì người cứu hắn năm đó là Vĩnh Quyển.
Tiêu Yến bàng hoàng, hắn vứt chiếc hộp gấm xuống đất, phượng bào bên trong rơi ra bên ngoài. Ngay lúc này cửa mật thất mở ra, Vĩnh Quyển nhìn hắn với đôi con ngươi lạnh lùng.
"Ta đã mong chàng sẽ không làm theo lời của ả ta" tuy giọng nói xa cách nhưng trong ánh mắt là nổi thất vọng xen lẫn đau khổ, thứ biểu cảm mà hắn chưa từng thấy trên gương mặt của nàng.
"Cây trâm này.....cây trâm này" Tiêu Yến chìa ra cây trâm bị vỡ làm Vĩnh Quyển hơi ngạc nhiên nhưng ngay sau đó nàng lại rũ mi xuống.
"A! Ta để chàng có thể tự do ra vào thư phòng vốn muốn chàng tự tìm thấy nó cũng là để xem thử chàng có thật sự nhẫn tâm như vậy không. Chàng gả đến đây cũng sắp tròn một năm, thân thể ở đây nhưng trái tim lại ở nơi khác. Tiêu Yến, ta không giữ được chàng nữa rồi." ánh mắt nàng buồn rũ rượi.
"Vĩnh...Vĩnh Quyển, ta...ta" Tiêu Yến bàng hoàng, hắn vươn tay muốn nắm lấy y phục nàng nhưng khác với mọi lần, bàn tay kia không chủ động nắm lấy hắn nữa.
"Đưa chàng ấy ra ngoài, mấy thứ này....đốt hết đi" nàng phân phó thủ vệ của mình, xoay người đi ra ngoài.
"Thừa tướng đại nhân, mời" giọng của họ lạnh băng dường như đã mất hết niềm tin vào hắn.
Phượng bào và mật thư vừa đốt xong thì người của Vĩnh Sương đã ngang nhiên vào phủ của nàng, Vĩnh Quyển không lên tiếng chỉ làm ra bộ dạng đang lắng nghe nàng ta mà thôi.
"Hoàng muội, đừng trách tỷ. Đây là ý chỉ của Mẫu Hoàng. Người đâu, lục soát cho kĩ từng ngóc ngách!" nàng ta hả hê bao nhiêu thì gương mặt của Tiêu Yến lại càng trở nên trắng bệch.
Hắn đang tự trách mình, vừa hay nhìn lại người mà hắn dành cả thời niên thiếu để chạy theo, cuối cùng lại chạy theo sai người, đến cả hạnh phúc của bản thân cũng vứt bỏ.
Trời đột nhiên buông lơi những hạt mưa, thủ vệ bung dù che cho Vĩnh Quyển và hắn, khoảng cách của hai người lúc này cũng khá gần nhau nhưng Tiêu Yến biết trái tim của Vĩnh Quyển đã xa cách với hắn rồi.
"Ta nói cho chàng điều này, chàng biết tại sao Vĩnh Sương để yên cho chàng thành thân với ta không? Nàng ta làm vậy để có thể đưa chàng đến bên cạnh ta rồi làm những việc như thế này. Tiêu Yến, có đáng không?" ở câu có đáng không này, mày nàng nhíu lại tự nở một nụ cười giễu.
Tiêu Yến nghe xong, cả khuôn mặt không xảy ra chút biến hóa nào, hắn bần thần đứng im ở đó.
"Bẩm Hoàng Nữ, không tìm được gì hết!" ngay lúc Vĩnh Sương đang hả hê thì quân lính đến báo cáo với nàng ta như vậy.
"Cái gì? Sao lại không được?" nàng ta rồ lên, kéo lấy người vừa báo cáo hỏi lại một lần nữa, ngay khi người đó bảo không thì nàng ta rút kiếm chém chết người đó.
Vĩnh Sương tự mình chạy vào trong, lục lọi khắp nơi, nhìn thấy chiếc hộp gấm của mình thì hớn hở mở ra, đập vào mắt nàng ta là một nhúm đông trùng hạ thảo.
Nàng ta quay ngoắt sang phía Tiêu Yến, vừa hay lúc này hắn ta cũng đang nhìn nàng ta. Vĩnh Sương chạy lại chổ của hắn, nhanh như chớp tát hắn một cú như trời giáng.
"Cái đồ tiện nhân nhà ngươi, ngươi động lòng với nó rồi chứ gì? Chết tiệt, đồ khố..." nàng ta chưa kịp nói hết câu thì Vĩnh Quyển đã bóp cằm nàng ta, hất ra phía sau.
"Chính phu của ta ngươi cũng dám đánh, muốn chết?" Vĩnh Quyển vừa nói vừa rút kiếm từ bên hông ra, nếu không có người cản lại thì Vĩnh Sương có lẽ sẽ chết ngay tại đây.
"Thừa tướng đại nhân, có sao không?" thủ vệ của Vĩnh Quyển hỏi hắn nhưng bây giờ hắn nào nghe thấy gì,nửa mặt trái truyền đến cảm giác bỏng rát cũng không đau bằng nổi đau ở trong lòng.
Nước mưa thấm ướt y phục hắn, hắn khóc, nước mắt chảy dài nhưng cũng không còn người yêu chiều hôn lên từng giọt nước mắt của hắn nữa.
Giờ đây dù hối hận cũng đã muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top