Công chúa x Thừa tướng (2)
"Tiêu Yến, Vĩnh Quyển có tệ bạc với chàng không?" Hoàng Nữ Vĩnh Sương trưng một khuôn mặt đau lòng, cẩn thận hỏi.
Tiêu Yến nhìn nàng ta, hốc mắt đỏ lên, hắn chỉ nhỏ giọng nói :"Ngài ấy không đối xử tệ với ta."
"Nếu vậy thì tốt, Tiêu Yến...chàng đợi ta, đợi ta tìm ra được bằng chứng Vĩnh Quyển cấu kết ngoại tặc, diệt trừ được nàng ta rồi ta nhất định đón chàng về phủ. Hậu vị cũng cho chàng, Tiêu Yến...." nói đoạn, nàng ta bước đến định nắm tay hắn.
"Vĩnh Sương, người không cần tay nữa đúng không?" giọng nói âm trầm của Vĩnh Quyển vang lên, kèm theo đó là đuốc lửa trên tay các thị vệ trong cung.
"Vĩnh Quyển tỷ tỷ, ban nãy ta thấy Thừa tướng đại nhân đến nơi hoang vu này sợ sẽ xảy ra chuyện nên mới nói với tỷ. Không ngờ Hoàng Nữ và Thừa tướng lại..." một nam nhân thanh tú đứng bên cạnh nàng lên tiếng, Tiêu Yến có thể thấy được sự hả hê trong mắt của hắn ta.
"Tiêu Yến, đến đây" Vĩnh Quyển hướng mắt về hắn, chậm rãi nói.
Tiêu Yến nhìn nàng rồi lại nhìn Vĩnh Sương đang bối rối, hắn đột nhiên quỳ xuống.
"Thê quân, ta làm rơi ngọc bội nên đi tìm, hóa ra Hoàng Nữ đã vô tình nhặt được nên mới đi theo ta để trả lại." mặc dù nói vậy nhưng hắn biết làm sao cô có thể tin tưởng hắn.
"Thừa tướng đại nhân đã nói vậy nên chắc quả thật là như vậy, dù gì chuyện Thừa tướng cùng Hoàng Nữ vốn lưỡng tình tương duyệt chỉ là lời đồn thổi thôi, Vĩnh Quyển tỷ tỷ đừng nóng giận." Nhan Vũ kéo kéo tay áo của nàng, dùng ánh mắt cầu tình mà nói.
"Ta tất nhiên là tin chàng, mặt đất lạnh, mau đứng dậy kẻo nhiễm phong hàn" Vĩnh Quyển đi lại chổ của Tiêu Yến cẩn thận đỡ hắn dậy.
Tiêu Yến gượng gạo dựa vào người nàng, làm xong Vĩnh Quyển đối mặt với Vĩnh Sương, ánh mắt giao nhau nhưng nàng chẳng nói gì ngược lại làm cho Vĩnh Sương chột dạ.
"Vĩnh Quyển tỷ tỷ nói phải" Nhan Vũ nhu thuận hành lễ rồi nhanh chóng đi theo Vĩnh Quyển.
Hôm nay vốn là mở tiệc mừng cho Tam công chúa nhưng không ngờ lại xảy ra cớ sự này, tuy yến tiệc vẫn diễn ra bình thường nhưng đã có không ít lời bàn tán về Tiêu Yến và Vĩnh Sương.
Vĩnh Quyển ngồi nhìn các vũ cơ ca múa, vẻ mặt không có chút gì là không vui. Nhưng Tiêu Yến nhìn nàng liền biết nàng đang vô cùng tức giận.
"Sau đây Nhan Vũ xin được đàn một bài, dành tặng cho Tam công chúa điện hạ." Nhan Vũ xuất thân trưởng nam nhà Thái phó, tri thư đạt lễ lại mi thanh mục tú khiến bao nhiêu nữ nhân điêu đứng vì hắn ta.
Tiêu Yến biết người này thích Vĩnh Quyển, vì vậy Nhan công tử này vô cùng chán ghét hắn.
Tiếng đàn nhẹ nhàng tựa một bài tình ca, trong lúc đàn hắn ta còn nhìn về phía Vĩnh Quyển rồi lại e thẹn cúi đầu.
Nhưng Tam công chúa nắm binh quyền trong tay, nay được chỉ hôn với Thừa tướng. Mặc dù Phượng đế đã lập Nhị công chúa làm Hoàng Nữ nhưng mà lại ban ra một mối hôn sự như vậy thật sự làm người ta khó hiểu.
Nếu nay Trưởng nam nhà Thái phó thuận lợi gả đến làm trắc phu của tam công chúa thì sự tình sẽ phát triển như nào chứ? Đảng Hoàng Nữ chắc chắn sẽ không đồng ý.
"Nhan công tử đàn bài này rất hay" Phượng đế cười, ban thưởng cho hắn một số đồ vật.
"Tạ ân thánh thượng" Nhan Vũ cảm tạ phượng ân, trước khi về chổ ngồi còn lưu luyến ngắm nhìn Vĩnh Quyển thêm vài lần.
Yến tiệc rất nhanh đã tàn, người người lũ lượt rời khỏi sau khi Phượng đế hồi cung. Lúc này Vĩnh Quyển cầm ly sứ đi đến chổ của Vĩnh Sương, tươi cười nói.
"Hoàng tỷ, lúc nãy thật sự cảm ơn tỷ đã giúp Chính phu của muội tìm ngọc bội. Muội kính tỷ một ly" Vĩnh Quyển vừa nói đã uống cạn làm Vĩnh Sương chỉ có thể vì mặt mũi mà uống theo.
Nhưng mọi việc không dừng lại ở đấy, Tam công chúa sai người lấy rượu tiến cống cùng Hoàng Nữ uống đến say khướt. Vĩnh Sương phải gục ngay trên bàn thì Vĩnh Quyển mới để người khác dìu nàng ta rời đi.
Tiêu Yến từ đầu đến cuối ở bên cạnh, đầy lo lắng nhìn Vĩnh Sương. Hắn biết nàng đang trút giận chuyện ban nãy, chỉ có thể cúi đầu im lặng.
Trên đường về phủ, hai người ngồi trong kiệu đều im lặng. Tiêu Yến không biết Vĩnh Quyển có nghe được những lời mà Vĩnh Sương nói hay không, nếu có chỉ sợ nàng ta không còn đường lui.
"Hai người gặp nhau đã nói gì?" Vĩnh Quyển đột ngột hỏi.
"Nàng ấy chỉ hỏi ta sống có tốt không, ngoài ra không còn gì nữa" Tiêu Yến trả lời.
"Vậy chàng đã trả lời như thế nào?" nàng chống cằm, mày hơi nhướn lên hỏi.
"Tam công chúa đối xử với ta như thế nào thì ta nói như vậy, không thêm không bớt" Tiêu Yến lạnh nhạt nói.
Vĩnh Quyển im lặng nhìn hắn, đột ngột cười rộ lên. Kiệu vừa dừng lại đã bế thốc Tiêu Yến vào phòng ngủ mặc cho hắn vùng vẫy.
-------------------------
"Nào, bây giờ nói cho thê chủ nghe, chàng đã trả lời như thế nào?" Vĩnh Quyển thúc mạnh hông của mình, mạnh bạo đè ép điểm nhạy cảm của Tiêu Yến làm hắn bật thốt ta tiếng rên rỉ êm tai.
"Ưm...a..." Tiêu Yến mặt úp xuống gối, mông vểnh cao đón nhận từng cú chạm của nàng.
Dương vật hắn rỉ ra dịch nhầy ướt đẫm chăn bông bên dưới. Vĩnh Quyển nắn cặp mông của hắn, dùng ngón cái tách cánh mông của hắn ra, làm lộ ra lỗ nhỏ đang ngâm lấy dương vật của cô.
"Không ngờ cả hai cái miệng của chàng đều ngậm chặt như vậy" nàng cười.
Vĩnh Quyển nhìn cánh lưng của hắn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nó. Tiêu Yến run lên nhè nhẹ khi bàn tay cô chạm vào dương vật của hắn, chơi đùa với nó.
Hắn cắn môi, Vĩnh Quyển xoay mặt của hắn về phía mình, hôn lên môi hắn. Nàng vói đầu lưỡi vào bên trong, lại cắn mút lưỡi hắn. Bên dưới lại đẩy nhanh tốc độ tiến vào, cuối cùng nàng run lên bắn vào bên trong hắn.
Tiêu Yến cũng run rẩy rên lên một tiếng, tinh dịch bắn ra từng cỗ trắng đục.
Hắn nằm phịch xuống chăn nệm, cả người run lên nhè nhẹ, Vĩnh Quyển rút dương vật của mình ra, tinh dịch cũng theo đó tràn ra ngoài.
"Hôm nay, ta nhất định phải làm cho chàng nói ra hôm nay đã nói gì với ả ta" Vĩnh Quyển bế Tiêu Yến đứng dậy, nàng mở cửa sổ, để cho nửa người trên của hắn dựa vào cửa sổ.
Tiêu Yến chực khóc, lắc đầu nguầy nguậy nhưng nàng lại một lần nữa tiến vào bên trong hắn làm hắn run rẩy vịnh vào cửa sổ.
"Chàng không mau nói thì tỳ nữ sẽ nhìn thấy bộ dạng này của chàng đấy" nàng vừa nói vừa thúc hông thật mạnh, chân Tiêu Yến run lên dường như sắp không trụ vững.
"D...dừng...a...đừng mà..." Tiêu Yến bật khóc, chân hắn run rẩy kịch liệt nhưng nàng vẫn không tha cho hắn.
"Chàng nói thì ta sẽ bế chàng vào trong" Vĩnh Quyển cắn cắn vành tai hắn, nhỏ giọng thì thầm.
"Ta...ta nói.....a...a" Tiêu Yến lắc đầu, mái tóc đen dài của hắn tán loạn, vài lọn dính vào da thịt vì mồ hôi.
Vĩnh Quyển cười, vươn tay khép cửa sổ lại, nàng xoay người đỡ mông của hắn để Tiêu Yến ôm lấy mình. Dương vật dựa theo tư thế lại càng vào sâu bên trong hơn.
"Ư...." Tiêu Yến gục lên vai cô, nước mặt lặng lẽ rơi xuống.
Nàng liếm láp giọt nước mắt của hắn rồi hôn nhẹ lên mi mắt Tiêu Yến.
"Nói đi, nói chậm thôi" nàng gạt đi mấy sợi tóc trên mặt hắn, yêu chiều hôn lên gò má Tiêu Yến.
"Ta...ta nói là nàng...a...nàng" Tiêu Yến vừa thở vừa nói.
"Gọi thê chủ" Vĩnh Quyển sửa sai cho hắn, vừa nói lại vừa ấn eo của hắn xuống làm hắn run lên.
"Ư..a ta....ta nói thê chủ đối...đối xử với ta rất tốt" Tiêu Yến nức nở nói.
Nghe hai chữ này lòng Vĩnh Quyển mềm xuống, nàng cười rộ lên, hôn lên chóp mũi hắn. Nàng nâng yêu hắn lên rồi ấn xuống, động tác đột ngột làm Tiêu Yến chỉ có thể cắn chặt môi bám vào nàng.
"Đồ...đồ nói dối...ư....".
Sáng hôm sau Thừa tướng cáo bệnh không lên triều.
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top