Rời bỏ (1)
" xin cô.. xin cô đừng đánh tôi nữa " ả ôm mặt khóc lóc
Anh chạy từ lầu xuống chứng kiến cảnh cô gái anh yêu đang nằm dưới đất kêu đau anh vội vàng lại đỡ ả dậy
"Cô đã làm gì cô ấy hả ? có phải cô đã đánh cô ấy không?" Anh tức giận quát vào mặt cô
"Không.. không có...em thật sự không có làm gì cô ta.. anh ..xin anh hãy tin em "
*chát*
một cái tát giáng xuống mặt cô đau đớn, cô cảm nhận được vị tanh của máu từ khóe miệng cô rỉ ra.
"Đừnng mà anh...hic... là do em ..tất cả do em ...chị ấy không có...hic..." ả vờ sụt sịt cầm lấy tay anh
"Em đừng bênh cô ta... em có lòng bao dung với cô ta như vậy.. cô ta cũng không biết ơn em đâu" anh ôm lấy ả
" là em ấy tự ngã ...em không có làm gì mà.. anh tin em đi..em..." cô lắp bắp cố giải thích
*chát*
lại một cái tát nữa giáng xuống cô đau đớn... cô ngã ra sàn nhà. Tay sờ lên mặt... lau khoé miệng đang rỉ máu.
" cô mau biến khỏi mắt tôi.. đừng để tôi thấy cô lần nào nữa nếu không.. hậu quả cô tự chịu. "
anh bế ả lên phòng bỏ lại cô nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo.
"Muốn giành Lâm với tôi ..? cô nghĩ.. cô đủ trình à ..Tố Trình Trình ? " ả nghĩ thầm rồi nhếch môi khinh bỉ cô
Nằm dưới sàn nhà ...Nước mắt cô không tự chủ được mà rơi trên hai má sưng đỏ của cô.
Cô vì yêu anh nên mới ở đây làm tốt bổn phận của một người vợ. Nhưng anh không yêu cô ..một chút cũng không.
Người anh yêu là Cô ta ... Dù làm như nào... cũng chỉ mình cô ta.
Cô đứng dậy, lau đi những giọt nước mắt . cô tự nhủ.. sẽ ra đi không ở lại đây nữa. Không muốn nhìn anh và cô ta ân ái ..lần nào nữa
"Em đi đây tạm biệt anh...em sai rồi sai từ khi em gặp anh... sai từ lúc cuộc hôn nhân này bắt đầu... em ngốc lắm.. cứ nghĩ vài câu quan tâm của anh là tình yêu.. em .. đã nhầm thật sự
Chúc anh hạnh phúc!"
Cô đi vào phòng... thu dọn đồ đạc rồi đi ra khỏi nhà .
______ quay lại 2 năm trước
" Trình Trình.. ăn gì anh nấu ? " anh ân cần hỏi cô
" chỉ cần anh làm.. cái gì cũng ăn được hết á " cô hôn lên má anh.
" ngoan.. ngồi đây đợi anh nhé " anh quay người vào bếp.
....
" anh ơi... em đau bụng " cô nhăn mặt gọi anh
" Tiểu Trình.. bà dì của em đã đến ? " anh gãi đầu nhìn cô
Mặt đỏ ửng lên .. cô gật nhẹ đầu
" băng của em đã hết rồi.. để anh đi mua cho em " anh lục tủ đồ.. rồi nói với cô
" anh không ngại ..?" Cô nghiêng đầu hỏi.
" sao phải ngại ? Việc này là bổn phận của người chồng mà " anh xoa đầu cô.
Họ rất hạnh phúc cho đến khi
" Chị nói sao ? Ngày mai .. An Nhiên về ạ ? Được được " mặt anh tươi cười..
Cô đi xuống nhà... vẻ mặt lo lắng
" Em ấy... đã về ? " giọng nói cô khẽ run lên
Anh gật đầu " đúng... cô ấy đã về "
Và từ đó.. ngày nào cũng là ác mộng của cô.
____
" Lâm.. em có thai rồi " cô chạy đến.. ôm trầm lấy cổ anh
" em dưỡng thai cho tốt.." anh đẩy cô ra... giữ khoảng cách với cô.
Cô lủi hủi về phòng.
" nghe nói chị có thai ?" Giọng ả phát ra trước cửa phòng cô.
" đúng rồi .." cô xoa xoa bụng
" chị.. để em dìu chị .. về phòng nhé " ả tiến lại... nắm chặt tay cô
" không cần.. chị tự đi được " cô dịch lùi.
"Để em... " ả nhả tay cô ra
" aaaaaaa" cô ngã từ cầu thang xuống.
Anh chạy ra.. thấy ả đứng trên cầu thang.. còn cô.. nằm ở dưới Vũng máu.
Cô đã mất con rồi... mất đi khả năng sinh con luôn. vậy mà .. anh bảo không sao... anh và ả có thể sinh .
Anh nói ả không cố tình... ả còn nhỏ.. không hiểu chuyện.. .. hằng đêm thấy chồng mình ngủ với em gái họ.
Hai người ân ái trước mặt cô. Có phải cô quá ngu ngốc rồi ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top