Đồ dùng lại có ngon không kết
"Hôm nay tao sẽ dạy dỗ lại mày...Trình Lam Tư."
Ả như chó điên lao tới tím tóc cô kéo xuống đất.
"A.." cô bị kéo tóc lăn xuống đất.
*chát* ả đè lên thân cô, tát cô 1 cái. Sức của ả khá mạnh, mặt cô liền đỏ ửng lên.
"Con chó, mày dám đánh tao à ? " cô túm ngược lại tóc ả, vật ả nằm dưới thân mình.
"Trình Lam Tư.. thả tao ra.." ả nằm dưới dãy dụa.
"Mày nghĩ đây là nhà họ Trình à ? Lên nhớ rằng Ai mới là chủ nhân căn nhà này. Hôm nay tao sẽ trả đủ những gì mày đã làm.." cô gằn từng chữ.
Lúc ở nhà họ Trình. Cô bị hắt hủi..sống 1 cuộc sống nhục nhã. Bị mẹ con ả ngày ngày đánh đập, ba cũng vô lương tâm sống chết mặc cô.
Hằng ngày cô phải ăn thức ăn thừa, có những bữa còn không được ăn hoặc phải ăn đồ ôi thiu.
Hôm nay cô sẽ trả đủ.
Cô ghì mặt ả ra sàn, tay vơ những viên thức ăn cho chó rơi dưới đất. Cứ thế tống thẳng vào miệng ả.
"Ưm.. A.." ả bị gì chặt.. không nuốt cũng không được.
Chẳng cần nhai cứ thế mà nuốt. Cô ngồi trên người ả cười tươi.
"Thế nào ? Ngon không ? " ánh mắt cô càng ngày càng lạnh.
"Thả tao ra.." ả hét lên.
*chát* cô tát ả 1 cái
"Cái này, cho những năm tháng tao sống ở nhà họ Trình."
*chát* cô tát ả cái thứ 2
"Còn cái này, là tao trả lại mày cái vừa nãy mày đánh tao."
*chát* cô tát ả cái thứ 3
" cái này cho đứa em mặt dày cướp chồng chị gái." Cô nở nụ cười tươi, khuôn mặt cô ngày càng đáng sợ.
Sức của cô yếu hơn của ả. Vì thế lực đánh cũng không gọi là mạnh.
Ả nằm dưới, nghiến răng nghiến lợi vật lại cô. Đổi tư thế.. cô nằm dưới thân ả.
"Từ trước tới giờ..chưa 1 ai dám đánh Trình Phương Lam tao.. vậy mà mày dám ? " ả túm tóc cô
"Haha..đã nói chả có gì mà tao không dám." Cô cười lớn. Không hề có chút sợ sệt
*chát* ả tát cô, khoé môi cô khẽ rỉ máu.
Ả nhìn cô, cười lớn.. như một kẻ điên.
"Trình Phương Lam..sao cô dám ? " giọng hắn đứng ngoài cửa quát lớn.
Gương mặt điển trai đằng đằng sát khí. Dù hắn không yêu cô cũng chưa bao giờ để cô chịu khổ.. cũng không cho phép ai dám động vào cô. Vậy mà ả dám.. đánh cô trong căn nhà của hắn.
Bà Lục lúc này cũng bước vào trong nhà, thấy đứa con dâu mình yêu thương như cục vàng bị nằm dưới thân ả đã vậy mặt còn in hằn 5 ngón tay. Khoé môi còn rỉ máu. Bà điên lên lao vội về phía cô và ả...
Nghe thấy tiếng hắn, ả hốt hoảng ngẩng lên.. thì thấy bà đang lao về phía mình.
"Giang..Em.." ả lắp bắp
"Con khốn, mày dám đánh con dâu tao ?" Bà nhảy vào kéo tóc ả ra.
"Mẹ.." cô ngồi dậy, tay kéo bà ra khỏi ả
"A..bác à..con..A.." ả không nói được gì liên tục bị bà đánh.
Hắn từ nãy đến giờ vẫn đứng yên. Sao lại như thế này..
"A.." cô vào cần thì bị hất ra. Đầu đập vào bàn.. hét lên một tiếng rồi ngất lịm.
Nghe thấy tiếng cô, bà khựng lại.. nhìn ra phía sau.
"Tiểu Tư..con sao thế này.. gọi cấp cứu.. mau " bà hét lên.
Hắn vội chạy lại, bế cô lên đưa đến bệnh viện.
Trước khi đi bà còn để lại lời cho ả
"Nếu Tiểu Tư nhà tao bị sao.. tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày.." bà vội chạy theo.
Ả ngồi bệt dưới đất... sắc mặt trắng bệch.. ả cũng bị đánh mà.. sao hắn lại nghĩ đến cô ? Ả mới là người hắn yêu..ả mới là Lục phu nhân.
Vội đứng dậy gọi điện cho mẹ..ả vội vàng đi về nhà của mình.
...bệnh viện
Cô được truyền nước nằm trên giường bệnh. Bà và hắn ngồi bên cạnh
"Mẹ.." cô tỉnh dậy, giọng thều thào nhìn bà.
"Tiểu Từ.. con tỉnh rồi...con có đói không ? Muốn ăn gì không mẹ làm cho." Bà nói liên hồi.
Cô lắc đầu " con không đói "
"Mẹ, cũng muộn rồi.. mẹ về nghỉ ngơi đi. Để con chăm sóc cô ấy được rồi " hắn lên tiếng.
Bà nhìn cô, rồi lại nhìn hắn
"Tiểu Từ.. con nghỉ ngơi đi. Nhớ chăm sóc con bé cho tốt ." Bà dặn dò rồi mới bước đi.
Hắn nhỏ giọng nhìn cô
"Xin lỗi." Lần đầu tiên hắn nói xin lỗi. Hắn chưa bao giờ cúi đầu trước ai.. vậy mà giờ hắn nói xin lỗi cô.
Cô cười. Cô lại nở nụ cười hạnh phúc
"Không sao."
"Lam Tư..chúng ta..có thể vun đắp tình cảm..có được không ? Tôi không muốn..sau 3 năm chúng ta sẽ kết thúc." Hắn nhìn cô, giọng nói ngày càng lí nhí
"Được chứ.. nhưng anh không được làm gì có lỗi với tôi." Cô không hề ngại ngùng. Cười tươi nhìn hắn.
Hắn gật đầu. Hắn nghĩ.. cô sẽ không bao giờ đồng ý. Câu trả lời của cô khiến hắn hơi bất ngờ..
_____
"Tiểu Tư. Các con cũng đã kết hôn một năm rồi.. vậy bao giờ cho mẹ có cháu bồng đây ? " bà nhìn cô, gương mặt có chút tủi thân.
"Mẹ.. chuyện đó.. con đã cố gắng hết sức.. nhưng.." cô ngập ngừng không nói nữa.
"Nhưng cá gì ? " bà bồn chồn hỏi cô.
"Nhưng.. Gia Giang yếu sinh lí.. anh thật sự rất yếu.." cô nói nhỏ, lắc đầu nhìn bà.
Bà bịp miệng cười. Hắn đứng trước cửa đen mặt.. sao cô biết hắn yếu sinh lí ? Hắn bước vào trong.
"Mẹ à , con xin phép đưa vợ của con về phòng.. để thằng yếu sinh lí này xem cô ấy có xuống giường được không nhé ." Hắn nhấc bổng cô lên
"A..mẹ..cứu con.." cô với lấy tay bà.
Bà cười tươi "con trai.. đã yếu không phải cố đâu.." thấy đứa con dâu đang mếu máo, bả chỉ biết khuyên thằng con của mình.
Hắn khựng lại "mẹ không muốn có cháu ? "
Nụ cười của bà gượng gạo "mau mau đem nó vào phòng. Yếu cũng phải tạo được một đứa con ."
...
Và cả đêm đấy, cô bị hắn hành liên tục... đến gần sáng mới được ngủ.
Cả tuần đấy cô bị liệt giường... Dám nói hắn yếu ..đấy là hậu quả cô lãnh được.
_____\\
Hoàn !!
:> cái kết hơi bị nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top