#1.3 "Wake up"
Nan neoreul saranghae
Seokjin quay Eat Jin trên V Live. Tập này đặc biệt có sự xuất hiện của 'khách mời' Jeon Jungkook.
- Action! Wow, hôm nay là, ừm, là gì nhỉ, Snack-eating (ăn vặt) Eat Jin. Nếu các bạn rút ngắn nó lại, sẽ là Snack Jin. Cùng bắt đầu nào! - Dứt câu, Seokjin lập tức khui hộp đồ ăn đã mua từ trước. Vì là thức ăn nhanh, nên cũng không quá nhiều thứ để anh chuẩn bị. - Quay phim bởi JK.
- Tớ đang ăn bánh đây a~ Sữa này.
Cậu em út khi nghe được giới thiệu, liền lia máy về phía đống lương khô hàng Nhật ăn dỡ của mình. Còn khoe luôn cả hộp sữa tươi chưa khui nha.
- Này JK, em không định che nó lại sao? - Hình như hôm nay anh là nhân vật chính mà nhỉ?
- Đương nhiên là không rồi. Hyung đang nói gì thế? Đây không phải Eat Jin, là Eat Kook mà.
Cái thằng nhóc này thật hết nói nổi, kiểu gì cũng bày trò chọc phá hyung già của nó, không sớm thì muộn thôi. Vì thế anh chỉ kiềm nén ngọn lửa muốn bùng cháy mà cười trừ thôi.
Một lát sau, Jungkook cũng tìm chổ nào đó để đặt máy quay và nhảy tọt vào khung hình. Tám nhảm một lúc lâu thì đâm ra chán, cậu vơ lấy chiếc điện thoại, vừa chăm chú lướt vừa hỏi anh:
- Không phiền nếu em bật nhạc chứ hyung?
Như có một sáng kiến xoẹt qua, Seokjin đã có trò vui dành cho các A.R.M.Y xem rồi nha. Mặc dù ảnh dìm thì chắc cũng kha khá nhưng bất chấp thôi, tất cả đều là vì các fan, những người luôn tạo động lực cho anh tiếp tục đến ngày hôm nay:
- Hay là thế này nhé, em bật đại bài nào mà mình thích. Bất kể là bản nhạc nào, hyung sẽ trổ tài diễn xuất cho em trong khi sực hết đống mì lạnh ngon tuyệt này.
Đúng như anh dự đoán, cậu em út lập tức nghe theo. Và quả nhiên, danh sách của Jungkook đa số toàn những bài ballad đượm buồn. Xem ra ca này anh phải tốn khá nhiều nước mắt đây.
- Dạo gần đây em đang nghiện một đoạn, nó chỉ có 59 giây và em không biếtㅡ
- Cứ bật lên đi Jây Kây.
Với bằng tốt nghiệp trường Đại học Diễn suất, Seokjin dễ dàng vượt qua bài hát đầu tiên. "I don't love you" của Urban Zakapa mang âm điệu nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, tốc độ cũng nên chậm lại một chút. Đôi mắt to đượm buồn hướng về nơi xa xăm. Tựa như giây phút anh nhìn thấy người mình yêu xoay lưng bước đi. Mặc cho bản thân đang đối mặt với tô mì lạnh hấp dẫn, Seokjin cũng rơi lệ, khiến Jungkook một phen kinh ngạc:
- Hyung khóc thật đấy à?
- Bài tiếp theo. - anh đưa tay lau đi giọt nước đang đọng trên mặt, biểu cảm trở lại bình thường, như anh chưa từng rơi lệ.
Golden Maknae tiếp tục với bài thứ hai. Chỉ với những nhịp đầu tiên, Seokjin đã có thể xác định được bản thân cầb làm gì tiếp theo. Một cảm xúc vô cùng mãnh liệt, một tình yêu đầy sóng gió chong gai, đó chính là những gì ca khúc "Stigma" của tiền bối Yim Jae Bum mang lại cho người nghe. Theo mạch nhạc mà cảm nhận, anh gào thét dữ dội đến nỗi Jungkook không được cười. Cậu cười vì không nghĩ rằng hyung nhập tâm đến vậy. Nhiều khi còn nghĩ bài hát này phản ánh sự thật về tâm tư của anh ấy. Nếu không ở cùng họ thì kiểu gì cũng sẽ tin soái cổ rằng Seokjin đang khóc, và có một người là ví dụ điển hình...
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Jungkook liền nhanh chóng tắt nhạc, Worldwide Handsome đang xơi một đống mì theo phản xạ mà ngước lên. Vì tài lẻ tuyệt vời của mình nên biểu cảm của anh thay đổi nhanh như lật bánh. Mới một giây trước còn la hét inh ỏi, giờ lại thành hai mắt tròn xoe như mèo con nhìn người kia. Sáu con mắt chạm nhau, không gian chợt im lặng vài giây.
- Chuyện gì thế? - con người mặt đầy khuất mắc vừa bước vào phòng, chịu không nổi sự yên lặng mà lên tiếng trước.
- Gì cơ?
- Có chuyện gì sao Namjoon-hyung?
Dù cách nhau tận năm năm nhưng phải nói Seokjin với Jungkook hơi bị hợp nhau nha. Tình huống này vẫn có thể hợp tác diễn để chọc trưởng nhóm một rõ đau.
- Tiếng vừa rồi là gì? - Namjoon không hiểu nên gặng hỏi thêm lần nữa. Ban nãy cậu đang soạn nhạc, chưa kịp đeo tai nghe để thử beat mới đã bị tiếng khóc thảm thương của ai kia làm giật bắn mình. Rồi vội vàng đứng dậy chạy qua chổ người thương, mém xíu nữa đã vấp cái ghế mà té dập nát gương mặt illegal này. Thế nhưng bên đây lại xem như chả có chuyện gì xảy ra, ai mà tin cho được.
- Nãy giờ em có nghe tiếng gì không Jungkook? - được nước lấn tới. Seokjin quay sang hỏi "đồng phạm".
- Không có, nãy giờ em đâu nghe thấy gì đâu hyung.
Đôi mắt tròn xoe vô số tội của loài thỏ cơ bắp đang giương lên đã làm cho cậu trai IQ 148 hiểu được vấn đề hiện tại. Bị chơi xỏ rồi! Cố tỏ ra bình tĩnh nhất, cậu quyết định rời đi và không quên để lại thêm một câu:
- Đừng làm ồn nữa.
Sau khi Namjoon đóng cửa, Seokjin và Jungkook không nhịn nữa, liền cười như được mùa. Lần đầu tiên anh phục cái tài năng thiên bẩm của mình, chỉ cần nghe tiếng thôi đã sập bẫy 100%. Không phải lần này là đại thành công đấy chứ? Họ cứ cười cho đến khi lết thúc live mà đâu biết rằng, đằng sau cánh cửa ấy, một nam nhân đứng ở bên ngoài từ nãy tới giờ, mặt nổi đầy hắc tuyến.
Sau khi chào tạm biệt A.R.M.Y, Jungkook cũng đi tìm Jimin và Taehyung phá tiếp. Chỉ còn Seokjin ở lại mà dọn hết mớ đồ ăn vặt mà anh và cậu út mới vừa bày ra. Anh lại bắt đầu nghĩ đến khung cảnh khi nãy, người trai kia bị lừa một vố rõ đau nhưng vẫn có lãnh đạm, liền không nhịn được mà cười đến mặt phím hồng. Hiếm khi thấy cậu như thế, phải biết nắm bắt thời cơ chứ. Tí sẽ qua phòng cậu mà chọc quê thêm chút nữa. Như có động lực thúc đẩy, Seokjin nhanh chóng dọn sạch mọi thứ rồi bay thẳng phòng gã người yêu hậu đậu mặt trứng.
Vừa mở cửa, Seokjin mém bị choáng bởi bầu không khí ngột ngạt đến kinh khủng. Anh thấy Namjoon ngồi đó, xoay lưng về phía mình. Cậu cứ ngồi im re mặc cho anh lên tiếng gọi. Xem ra trưởng nhóm Kim giận rồi. Bất quá, đành phải làm thôi.
- Joonie a~
Ngay hit đầu tiên đã thành công làm bạn Namchun aka cậu người yêu lộ sơ hở. Được nước lấn tới, Seokjin lập tức đánh thêm một cú dứt điểm:
- Mario của Jinie ơi~
- Em thua!
Và K.O! Kim Namjoon đã thất bại dưới tay Kim Seokjin. Cậu thề là chả bao giờ chịu nổi mấy vụ này đâu. Nhất là khi nó là của người kia. Anh đắc chí và lập tức nhảy vào cái ghế kế cậu. Không thể nhịn nhục nữa, Namjoon nghiêm túc lên tiếng, cắt ngang điệu cười lau kính của đối phương:
- Lần sau đừng làm thế nữa.
- Hả? - Vì háo thắng nên tạm thời không theo kịp tốc độ của cuộc hội thoại, chỉ để nguyên dấu chấn hỏi to đùng trên đầu.
Khẽ thở dài, cậu quay sang đối diện với anh, cất lên giọng nói khàn khàn có tí trách móc:
- Đừng bao giờ giả khóc thảm thiết như thế nữa. Có biết ban nãy vì hyung mà em bỏ ngang việc, tức tốc chạy qua xem hyung có bị gì không. Thiếu điều cà cái mặt xuống đất rồi đấy. Hyung cũng hay lắm, làm em lo gần chết rồi ngồi đó diễn với Jungkook.
Chả hiểu sao mà bị mắng nhưng Seokjin cảm thấy ấm áp vô cùng. Tất cả đều xuất phát từ trái tim của cậu. Vì lo lắng cho anh, cậu bất chấp bỏ đam mê để chạy đi, bỏ qua luôn sự cảnh giác cao độ. Lần đầu anh cảm nhận được sự đáng yêu rõ ràng đến vậy từ cậu Rapper đanh đá trên sân khấu. Khỏi nói rồi, anh hạnh phúc đến chết mất thôi.
- Hyung biết rồi a~
Người ta bảo anh ích kỉ cũng được, vì anh chắc chắn không muốn Namjoon nói câu này với ai khác ngoài anh, kể cả năm tên đàn em còn lại đi chăng nữa. Anh chỉ muốn đơn giản như thế này mãi thôi. Nhưng cuộc đời mà, chả ai biết được chữ "Ngờ"
Nan neoreul saranghae.
Chỉ còn chưa đầy ba tiếng là sinh nhật lần thứ 25 trôi qua. Có rất nhiều thứ xảy ra trong ngày hôm nay. Bữa tiệc sinh nhật bất ngờ ở công ty khiến anh thoát khỏi sự mệt mỏi sau bữa tập dài ngoằng. Rồi kế đó là thưởng thức món ăn ngon lành đầy hoài niệm về thời debut dưới kí túc xá cũ. Đã thế, PD-nim còn cho nghỉ sớm để anh có thể quẫy bất cứ nào mình thích. Tất cả đều vượt qua khỏi sự mong đợi của Seokjin, trừ một việc.
- Hyung vẫn chưa liên lạc được với thằng nhóc đấy nữa à? - Yoongi lau khô mái tóc đen ướt sũng, mắt lười nhát nhìn vị anh cả đang ngồi hậm hực trên chiếc ghế sofa, tay cứ cách một phút lại gọi cho người đó.
- Con mẹ nó! Hyung đã lật tung cả thành phố Seoul này nên cũng không thấy bóng dáng tên hậu đậu ấy đâu! Đúng là điên thật mà!
Và đương nhiên, "tên hậu đậu" mà Seokjin nhắc đến, khiến vị anh cả gương mẫu phải chửi thề không ai khác chính là Kim Namjoon. Từ tận sáng sớm đã không thấy cậu, sang phòng kiếm thì chỉ có Taehyung chui rút trong chăn mà ngủ. Buổi tập cho sân khấu Mnet Asia Music Awards (Au: là tên đầy đủ của lễ trao giải MAMA diễn ra vào cuối hằng năm, info cho bạn nào chưa rõ nha ='3) cũng bỏ nốt. Gọi điện thoại thì cứ thuê bao suốt.
Ban đầu Seokjin cảm thấy rất bình thường, chỉ đơn thuần nghĩ cậu người yêu đi một tí sẽ về ngay. Nhưng chờ đợi lại khiến anh dần dần lo lắng, gần nửa ngày trời vẫn không biết Namjoon đang ở đâu, làm gì. Hỏi han tất cả mọi người, kể cả Yoongi, người làm việc với cậu nhiều nhất cũng chỉ lắc đầu. Nỗi lo âu tích tụ ngày càng nhiều, đến mức mà không khí xung quanh Seokjin như đen lại. Anh thật sự nổi giận rồi!
Kim dài chậm rãi nhích đến số sáu, kim ngắn đã gần như muốn yên vị ở số 12. Chỉ còn đúng 30 phút nữa là hết ngày và Seokjin vẫn ôm điện thoại ở phòng khách. Yoongi đã bay về phòng từ lâu để tránh cái bầu không khí căn thẳng đến nghẹt thở này. Mắt mệt mỏi vì cả ngày hôm nay không được chợp mắt, tay vẫn ra sức ấn muốn nát cái màn hình tội nghiệp. Anh không hề nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống này ngay chính sinh nhật của bản thân cơ.
*Cạch*
Seokjin theo phản xạ mà đứng phắt dậy, lao đầu về phía tiếng động vừa phát ra.
- J...Jinie-hyung??? - Người kia vì sự xuất hiện đột ngột của ai đó lúc gần nửa đêm, cộng thêm cái biểu cảm đen ngòm đến khó coi mà một phen hú tim.
- Giải thích đi.
Ba từ ngắn gọn đủ để làm Namjoon lạnh cả sống lưng. Cậu như con cún bé nhỏ bị con hổ kiêm người yêu dồn vào bước đường cùng. Cậu không nghĩ Seokjin sẽ tức giận đến mức này. Phen này thì tiêu thật rồi...
- E...Em cần lấy vài thứ ở Islan nên đã rời kí túc xá từ sáng sớm hôm qua, là khoảng bốn giờ. Em tính gọi báo cho anh và Bang PD-nim nh...nhưng ngặt nỗi là... em làm rơi điện thoại khi đi trên đường nên không hoạt động được nữa. - Namjoon run rẫy chìa chiếc điện thoại với cái màn hình nát bươm cho anh xem, như chứng minh cho tính hậu đậu của mình.
- Tại sao giờ này mới về? - Tông giọng của Seokjin trầm xuống hẳn đi.
- Em gặp lại lũ bạn cũ hồi trung học... và họ kéo em đi ăn tối... R...rồi thêm tăng hai...
Anh không trả lời khiến cậu bối rối vạn lần. Cậu không thể quen nổi sự im lặng kinh dị này. Không dám manh động dù chỉ một tí, Namjoon chỉ còn cách là chôn chân ở ngoài cửa. Sau một hồi lâu, biết bản thân không thể gánh vác một đống áp lực này thêm nữa, cậu mới đánh liều lên tiếng:
- Jiㅡ
- Kim Namjoon! - Anh gào lên khiến tim cậu như muốn nhảy vọt ra ngoài. - Tự dưng khi không lại mất tâm. Báo hại tôi cả ngày hôm nay điên cuồng vì em! Em là muốn tôi lo đến chết có phải không hả?!
Seokjin ngồi bệt xuống sàn, vùi mặt vào đầu gối nấc nghẹn từng hồi. Đôi vai rộng run rẩy của anh thu hết vào mắt cậu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, trưởng nhóm Bangtan uất hận cái tính bất cẩn đến mức này. Vì nó mà người cậu yêu thương nhất lo đến phát khóc, làm người ta không thể tận hưởng nổi ngày quan trọng nhất trong một năm đầy vất vả. Namjoon chậm rãi khum người, kéo Seokjin vào lòng:
- Đã làm hyung lo lắng nhiều rồi, em xin lỗi.
- Hức... Em quá đáng lắm... - Seokjin vừa khóc vừa đấm mấy phát vào ngực Namjoon khiến cậu không khỏi cười trừ. Mèo 'nhỏ' của cậu đích thị là đang làm nũng nha.
- Là em sai. Thế nên để chuộc lại lỗi lầm, em có thứ này muốn cho hyung.
Namjoon trở người, lấy trong balo một chiếc túi giấy màu vàng nhạt nhỏ. Seokjin cũng vì thế mà ngưng khóc, đôi mắt đỏ ửng tò mò về thứ được cất giữ, hệt như đứa trẻ được quà. Cậu thiếu điều mà trụy tim vì anh người yêu hết sức dễ thương này.
Rồi anh cầm lấy cái túi màu mặt trời ấy, thò tay và lấy từ trong đó ra một chiếc nhận bằng bạc bóng loáng. Trên nó còn có dòng tên anh được chạm khắc chìm cực kì tinh xảo, kiểu chữ mềm mại uốn lượn trông vô cùng bắt mắt, phía bên trong là tên viết tắt "KNJ" của cậu.
- Cái này là hàng độc quyền, không bao giờ có được cái thứ hai đâu. Em tìm mãi mới ra một tiệm ở Islan làm vừa ý mình. Ngặt nỗi là thời gian làm xong vừa ngay hôm nay, thành ra em phải vọt gấp để kịp sinh nhật hyung.
Cậu lấy chiếc nhẫn từ tay anh. Sau đó tháo sợi dây chuyền dạng xích nhỏ trên cổ mà cậu hay đeo nhất xuống, rồi xỏ hai cái lại thành một. Namjoon nhoài người về phía trước, đeo nó lên cho anh.
- Hiện giờ em không thể tận tay đeo nó cho anh. Nhưng sau này, khi em thành công hơn, kiếm được nhiều hơn nữa. Lúc ấy, em sẽ đường đường chính chính đeo chiếc nhẫn này vào ngón áp út của anh, đường đường chính chính cầu hôn anh và đường đường chính cùng anh đi suốt quãng đời còn lại. Thế nên, chờ em nhé hyung?
Một cỗ nghẹn ngào ứ lại nơi cuống họng khiến Seokjin nghẹn ngào. Lời nói kia đã chạm đến nơi sâu thẳm trái tim anh, nó thật sự rất mạnh mẽ nhưng xen kẻ đó là sự ấm áp vô bờ. Anh ôm chặt lấy cổ cậu, nở một nụ cười hạnh phúc mà chưa từng ai thể thấy được. Đồng hồ khi ấy vừa lúc điểm 12 giờ.
- Chúc mừng sinh nhật. Em yêu hyung.
Tuy quà sinh nhật có hơi muộn, nhưng Seokjin không hề cảm thấy buồn tủi dù chỉ một chút. Quà sinh nhật thế này đã quá đủ để xóa đi mọi rắc rối mà cậu gây ra. Anh biết rất rõ, Namjoon nói được, nhất định làm được.
Vậy mà lời hứa khi ấy chưa đâu vào đâu, cậu đã vội vút bay theo con gió đông buốt giá...
__________
Tiếng hát từ đôi môi khô khóc chợt vụt tắt. Căn phòng màu trắng lãnh lẽo đến rợn người. Ánh sáng ngoài kia heo hắt, le lói xuyên qua tấm rèm cửa. Trên chiếc giường cùng màu, một chàng trai với bờ vai rộng đang ngồi đó, đôi mắt không chút sức sống hướng về khoảng không vô định. Anh không cử động dù chỉ một chút, cứ như thế mà lặng im, hệt như con búp bê sứ trên các tiệm trưng bày. Nhưng vẻ đẹp của nó lại mang theo nỗi mất mác đến tội nghiệp.
Đã bao nhiêu giờ? Bao nhiêu phút? Bao nhiêu giây kể từ lúc ấy? Bao lâu rồi anh không nghe tiếng nói ấm áp của cậu? Bao lâu rồi anh không nhìn thấy lúm đồng tiền kia? Bao lâu rồi anh không ở cạnh cậu?...
Từng thước phim ngắn dài khác nhau lướt qua. Anh thấy bản thân mình trong đó, và cậu. Cả hai cùng nhau đi dạo trên con đường đến công ty. Cùng nhau ghi âm một bài hát trong Studio rộng lớn. Cùng nhau thưởng thức món mì ra men nóng hổi ở Osaka. Phải, anh và cậu đã cùng nhau làm mọi thứ trên đời. Mỗi đoạn kí ức lướt qua để lại một nhát cứa sâu trong tim. Càng nghĩ đến cậu, những vết thương đau âm ỉ lại rỉ máu
Từ ngày ấy, Seokjin luôn chỉ một mình một cõi. Anh không dám bước ra thế giới ngoài kia. Vì chỉ cần một tia nắng ấm áp chạm vào, anh nhớ tới Namjoon. Anh không ăn uống, đôi môi khô ráp đến bật máu, thân thể tìu tụy ê ẩm. Seokjin không khóc, nói đúng hơn là không thể khóc được nữa. Một giọt nước mắt cũng không còn, tất cả đều bị vắt cạn vào ngày hôm đó.
Anh đưa tay lên cổ, nơi mà tín vật của người kia luôn tồn tạo ở đó, mân mê chiếc nhẫn bạc lạnh lẽo, thều thào:
- Joonie à... hyung không giỡn với em nữa đâu... Em muốn chơi trò trốn tìm này đến khi nào...?
- Em đã nói sẽ cưới anh rồi mà...? Nhìn xem, hyung vẫn luôn mang nó bên người như lời dặn. Hyung cũng để trống ngón áp út cho em. Đồ Namjoon xấu xa... Rốt cuộc, tại sao em không chịu thực hiện lời hứa đó...?
- Đừng bắt hyung phải chờ nữa... Em biết rõ hyung không phải là người kiên nhẫn mà...
Ngực lại đau thắt, hô hấp cũng dần khó khăn. Seokjin không còn chịu đựng được nữa, thật sự mệt mỏi lắm rồi. Anh vô thức với lấy lọ thuốc ở đầu giường rồi nhìn nó thật lâu. Nhớ thật đấy... Namjoon từng mắng anh vì lạm dụng nó vào những đêm khó ngủ. Là cậu lo cho anh nên làm sao có thể giận được? Mặc khác, Seokjin còn nghe lời và tìm đến những thứ bổ dưỡng khác mà bỏ quên nó.
Nhưng đó là khi Namjoon ở đây... Giờ thì hết rồi. Cậu bỏ anh ở lại thế giới tàn nhẫn này. Như vậy không phải tốt quá hay sao? Không còn ai đủ khả năng ngăn anh nữa. Thứ thuốc này... đã có tác dụng trở lại.
- Sẽ nhanh thôi Namjoon à...
Chiếc nắp đỏ rực dần được mở, để lộ những viên thuốc trắng tinh nằm hỗn độn. Anh dốc ngược cái lọ, những thứ trong đó rơi xuống, vài ba viên lạnh ngắt nằm gọn trong lòng bàn tay. Không nghĩ ngợi thêm được nữa, Seokjin nuốt trọn số thuốc vào cổ họng khô khóc như sa mạc.
Cơn buồn ngủ dần ập tới khiến đầu Seokjin choáng váng. Cả cơ thể như bị hút hết sinh lực, không tự chủ được mà ngã nhào xuống chiếc giường êm ái. Ý thức cũng từ từ tan biến, đôi mắt trong vắt thấm đậm nỗi buồn ấy nặng trĩu. Và anh bây giờ đang nhìn thấy cậu trai cao hơn anh một chút, nước da bánh mật và nụ cười lúm đồng tiền không lẫn đi với ai được. Con người đó, anh khao khát muốn chạm vào, muốn ở cạnh bên mãi mãi, muốn cất giữ cho riêng mình. Tới lúc anh phải phá đi rào cản, biến câu chuyện tình lãng mạn giữa anh và cậu thành hiện thực. Anh nhắm mắt, miệng thoắt ẩn thoắt hiện ý cười, mà người ta sau này vẫn chắc chắn đó là nụ cười hạnh phúc nhất mà họ từng thấy:
- Joonie à, hyung đến đây.
●●●●●●●●●●
End.
[180522]
P/s: Shot này là tác phẩm tớ rất tâm huyết vào nó. Nhưng vì bản thân là đứa cực kì hậu đậu nên vài sẽ có vài lỗi chính tả (đùa thôi chứ nhiều lắm .-.). Văn chương của tớ cũng tệ lắm luôn nên không thể truyền đạt thêm nhiều cảm xúc vào trong Shot này. Nếu được, mong các cậu có thể để lại bình luận góp ý cho tớ♡
Fact:
• Ban đầu tớ chỉ tính triển OneShot, nhưng chả hiểu sao khi vào thì bấm lia lịa, thành ra dài hơn dự định ban đầu. Nên tớ chia hẳn 3 phần luôn.
• Lẽ ra fic đã hoàn từ tháng 4, nhưng vì độ nhây và lười nên gần hết luôn tháng 5 tới mới up hết. Xin lỗi các cậu ;; v ;;
CẢM ƠN CÁC CẬU ĐÃ ĐỌC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top