Nóng


Cát trắng mênh mông hút tầm mắt, sức nóng từ mặt cát bốc lên tạo thành từng luồng nhiệt khô nóng. Cơn nóng phả vào mặt khiến cậu choáng váng thở ra từng hơi nặng nhọc. Jimin không nhớ cậu đã đi trên vùng sa mạc này bao lâu, chỉ biết bây giờ phải tiếp tục đi về phía trước, phải tìm cái gì đó quan trọng, nhưng nghĩ mãi mà cậu không nhớ được là điều gì hay thứ gì.

Vuốt mặt cho tỉnh táo, cậu tiếp tục bước trên nền cát xốp nóng hừng hực. Rồi cậu thấy hoa mắt, cơ thể ngã trên nền cát nóng rực. Nhìn mặt trời chói lóa phía trên, vùng chói lóa đó đang đổ xuống từng đợt lửa nóng như muốn đốt cháy cơ thể cậu. Dùng cả hai bàn tay ôm lấy mặt, che mắt vì ánh sáng ngày càng chói lòa đó khiến cậu muốn ngất. Nghiêng người, những hạt cát bên cạnh như đang nhảy múa theo hơi nóng đảo quanh thân thể cậu, cậu cảm thấy mình bị bủa vây trong lửa, sắp bị sức nóng từ những ngọn lửa tứ phía bao trùm.

- JungKook...

Jimin thì thầm và mỉm cười, cậu vừa nhớ ra em ấy là người cậu đang đi tìm giữa sa mạc nóng rực trơ trọi này. Nhưng giờ cậu không còn sức để đi tìm em ấy nữa, cơ thể rã rời của cậu đang bị lửa thiêu đốt.

Xin lỗi em nha...

Khép mắt, đầu óc cậu quay cuồng giữa cơn nóng và sự mệt mỏi bao trùm cùng dòng cảm xúc nóng cháy đè nặng nơi ngực. Hình như có nước mắt chảy xuống gò má.

Không hiểu sao dù chìm trong lửa nhưng cậu cảm giác được có dòng nước mát lượn lờ trên mặt, cảm nhận được có ai đó đang chạm vào mình, và nghe được mùi hương quen thuộc đâu đây, thậm chí còn nghe giọng nói quen thuộc nữa. Giọng em ấy, em ấy đang gọi cậu. Cố gắng mở mắt, cậu chỉ thấy vùng ánh sáng trắng nhẹ, không chói mắt như mặt trời, nhưng vẫn không thấy gì. Đưa tay tìm kiếm, rồi chạm vào một bàn tay mềm mát, cảm giác cả người dễ chịu hơn, bất giác cậu mỉm cười, dụi má vào bàn tay đó, bàn tay của em ấy.

- Tìm được em rồi...

Cổ họng đau rát làm cậu không nói được nhiều, khó chịu muốn chết. Đột nhiên bàn tay em rời đi, cậu quơ tay tìm kiếm, lòng bất mãn vô cùng, khó lắm mới tìm được mà.

Em đâu?

Sức nóng từ đồng cát mênh mông và ánh mặt trời chói chang lại quay lại thiêu đốt cậu. Cậu nuốt khan, gọi JungKook nhưng không có từ nào thoát ra, em ấy là ốc đảo giữa sa mạc này, không có em ấy, cậu nóng không chịu nổi.

Bàn tay chạm đầu cậu, rồi mấy ngón tay lùa vào tóc cậu, mùi hương dễ chịu quanh quẩn, cậu mỉm cười, lại dụi đầu vào bàn tay em, cảm nhận sự dễ chịu từ những cái vuốt ve mát rượi. Chợt cái gì đó mềm mại áp lên môi, có nước, cậu hé môi từ từ uống dòng nước mát lành làm dịu cơn khát khô nơi cổ họng. Bàn tay đưa lên giữ lấy nguồn dòng nước, nơi bàn tay truyền lại cảm giác mềm mại, cậu nhận ra cảm giác quen thuộc này. Cái mềm mại đó rời đi, cậu nhíu mày, giữ lại, dùng cả hai tay kéo xuống, hé môi cắn nhẹ lên rồi tiếp tục tận hưởng sự dễ chịu như dòng nước lúc nãy.

Đến khi cơn mệt mỏi làm cậu không giữ được lâu hơn và cái mềm mại đó đẩy cậu ra. Thở ra, trong tầm nhìn chập chờn, cậu tìm được bàn tay em ấy, nắm chặt nó rồi chìm vào giấc ngủ chập chờn khó chịu.

Trong giấc mơ, Jimin thấy cậu đang đi giữa cánh đồng khô nứt nẻ, bầu trời đen đặc không một ngôi sao, nhưng cậu vẫn thấy từng đường nứt trên mặt đất khô nóng, còn không khí thì oi bức đến nghẹt thở. Cậu khó chịu, không khí xung quanh đang bị rút đi từng đợt từng đợt. Đưa tay tìm kiếm, trong cơn chập chờn mụ mị, nổi lo sợ bám riết làm cậu hốt hoảng, chơi vơi.

- Jungkook...?

Em ở đâu?

Rồi cậu mỉm cười, cậu đang cảm nhận bàn tay của em ấy nắm lấy tay cậu, cảm thấy em ấy đang nhẹ nhàng xoa dịu cơn nóng trên trán cậu, cảm thấy em ấy đang luồng cánh tay xuống cho cậu gối đầu, còn cảm thấy em ấy đang tiến lại gần vòng tay ôm hông cậu nữa. Dù lúc này cậu thích nắm tay, đan tay hơn, nhưng ôm cũng được, nó làm cậu hạnh phúc đến nỗi dù giấc mơ vẫn còn chập chờn quanh quẩn, cậu cũng thấy thật thỏa mãn. Bầu trời của cậu bắt đầu có sao, mặt đất ít vết nức hơn và không khí tràn đầy.

Cố gắng mở mắt nhìn, không biết qua bao lâu, khi nhận ra hình dáng em ấy giữa những vì sao chập chờn, cậu xoay hẳn người qua, xích lại gần hơn, luồng tay vào áo em, làn da đàn hồi mát rượi của em khiến cậu yên tâm. Xoa xoa làn da nơi hông em ấy, cậu hài lòng nhắm mắt lại. Chợt tay bị kéo ra, cậu nhíu mày, không muốn lại chìm trong đêm đen nghẹt thở nữa đâu.

- Để yên đi mà...

Anh muốn có em bên cạnh.

Cậu rên rỉ phản đối, em ấy không dễ thương chút nào. Bàn tay nắm cổ tay cậu chần chừ rồi rời đi. Nghe tiếng thở dài trên đầu, cậu mỉm cười, nhích sát thêm chút nữa, dụi đầu vào ngực em ấy, cảm thấy dễ chịu muốn tan ra.

Đến lần tỉnh dậy kế tiếp, cơn sốt đã lui, căn phòng trống rỗng yên ắng, bên cạnh không có ai, cậu sửng sốt ngồi dậy, cơn choáng ùa tới làm cậu thở gấp.

- JungKook à... em đâu?

Cậu gọi, giọng khàn quá, có lẽ em không nghe. Giấc mơ đêm qua hiện lên làm Jimin lo sợ, cậu bước xuống giường đi tìm em ấy.

Có người đẩy cửa bước vào, người ấy khiến cậu mỉm cười. Nhìn em ấy sững ra rồi bước nhanh đến sờ trán cậu, cậu cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc. Em ấy luôn ở đây mà.

- Em luôn ở đây ha.

- Anh nói gì vậy? Hết sốt rồi mà?

Jimin cười híp mắt, cậu không nói gì nữa, vòng tay ôm lấyem ấy, vùi mặt vào vai em ấy dụi dụi. Cậu cảm thấy hạnh phúc đến muốn hóa thành dòng nước luôn, dòng nước mát lành trên môi em ấy đêm qua ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top