Em ổn mà!

-Em và anh đã bên nhau bao lâu rồi nhỉ??
-2 năm!
Em hỏi anh một câu hỏi mà em đã hỏi không dưới một trăm lần. Nhưng lần này câu trả lời của anh thật khác. Em vẫn chưa hề nhận ra sự khác lạ đó
Kể từ ngày hôm ấy em hẹn anh, anh đều từ chối. Em gọi anh, anh lấy cớ mình đang có việc anh sẽ gọi em sau nhưng cuối cùng anh vẫn không gọi. Em nhắn tin, anh cũng chỉ trả lời cho có. Em bắt đầu nhận ra sự khác thường. Hôm nay em hẹn anh nơi quán quen thuộc và anh vẫn câu trả lời ấy
-Hôm nay anh có việc rồi để lần khác nhé
Em ngậm ngùi tự mình ra đó. Và anh biết không em đã thấy anh tay trong tay với người con gái khác. Em lại gần và nghe được tất cả nhưng câu nói ngọt ngào hai người trao nhau. Những câu nói đó thật quen thuộc nhưng giờ nó không dành cho em. Nước mắt em bắt đầu rơi, em như một con ngốc vậy. Em chạm tay vào vai anh, anh quay lại không hốt hoảng cũng chẳng giải thích gì với em, anh chỉ ngắn gọn một câu xé lòng em
-Anh mệt mỏi với tình yêu này rồi. Chia tay nhé
Em đứng chết lặng, anh không quan tâm. Anh nắm tay cô ấy đi, bỏ lại mình em cô độc. Em đã thất bại thật rồi, thất bại hoàn toàn. Em đã cố gắng níu giữ anh nhưng vô ích. Anh nhẫn tâm bỏ đi tất cả những kỷ niệm đẹp mà em và anh đã từng...
Những ngày sau đó em như người mất hồn. Tâm em đã chết rồi. Anh là người đầu tiên mà em yêu như vậy. Em đã chạm đến tận cùng của niềm đau. Chúng ta chia tay có vẻ như đối với anh là điều rất bình thường. Chắc có lẽ là chỉ mình em si tình. Em nên thay đổi rồi...
————Còn nữa———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top