P1
Vốn trong lòng suy nghĩ phải rất lâu mới quay lại viết fic. Nhưng trong lòng cảm xúc bỗng dưng dâng trào nên mới tiện tay viết lên đoản này. Là ngược tâm.
________________
Chiều tà. Cả một vùng cỏ rộng lớn mênh mông chỉ đơn giản vài cơn gió thu nhè nhẹ thôi, ngay cả ông mặt trời vốn ấm áp lắm giờ lại mang cho mình ánh nắng vàng nhàn nhạt hiu hắt. Ánh nắng ấy chiếu theo bóng dáng cao lớn của anh, khiến con người đó tựa một vị thiên sứ rực rỡ mà cô đơn, lạnh lẽo vô cùng. Từng đường nét, góc cạnh của gương mặt như vô hồn, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn theo bóng dáng nhỏ bé phía xa. Cậu bé ấy có nụ cười tỏa nắng, có đôi mắt biết cười , đẹp lắm nhưng phải chăng vô tâm lắm? Cậu không hề biết anh đứng phía xa, cậu không hề để ý nụ cười lạnh lẽo tới thê lương của anh. Vương Nguyên cậu vừa đáng yêu lại vừa đáng hận.
Màn đêm buông xuống, con phố dài tràn ngập ánh điện đủ màu sắc như con đường ánh sáng xuyên màn đêm, bước từng bước nặng nhọc, anh hơi siết những ngón tay thon dài, môi mỏng mím lại. Một tiếng điện thoại vang lên..
_... – Một hồi anh lặng im, lắng nghe tiếng thở đều đều quen thuộc phía đầu dây bên kia. Làm sao anh không nhận ra? Là cậu.
_Tiểu Khải, anh ở đó không?
_Ừ.
_Anh đang ở đâu thế? Tối nay anh không đến.
Cậu yên lặng lắng nghe một câu trả lời từ đầu dây bên kia. Nhưng không..từng hồi dài tút tút cứ vang lên, ngân lên khiên trái tim cậu bất ngờ run rẩy. Anh làm sao thế?
________________________________
Quay ngược trở lại thời gian vài ngày trước. Vẫn như thường lệ anh ghé chỗ cậu, nụ cười ấm áp vương lại trên môi, nụ cười chỉ dành riêng cho cậu, người anh yêu thương nhất.
_Anh tới rồi. – Câu sà vào lòng anh, tham lam ôm chặt lấy như sợ buông tay thì anh sẽ biến mất.
_Ngốc này. Em lại xem phim ma hả?
_Chỉ là rảnh rỗi một chút thôi mà – Cậu cười nhẹ, đỡ lấy túi đồ ăn trong tay anh, nhanh chóng kéo tay anh vào nhà.
_Tiểu tử, sắp thi rồi mà ham chơi như vậy, sau này sẽ không ai thèm lấy em đâu. – Anh cười xoa đầu cậu
_Lo gì chứ? Không phải có anh rồi sao? Sau này em sẽ ngày ngày ở nhà hưởng thụ, anh kiếm tiền, anh sẽ nuôi em mà đúng không ? – Vương Nguyên vòng tay ôm ngang eo anh, nháy mắt tinh nghịch. Cậu cứ đáng yêu như vậy anh nên chối từ làm sao đây? Cúi đầu hôn nhẹ vào môi cậu, anh nói nhỏ vào tai cậu :
_Em đúng là càng lúc càng cứng đầu rồi. Xem ra anh cần phải dạy dỗ lại vợ một chút. Hmm?
_Vương Tuấn Khải anh dám bắt nạt em sau này đừng mơ em gả cho anh – Vương Nguyên hung hăng trừng mắt rồi nhanh chóng chạy vào bếp.
Anh khẽ cười nhìn theo bóng dáng cậu. Thời gian à trôi nhanh lên một chút. Anh thật sự rất mong tới khoảnh khắc nắm tay cậu vào lễ đường, nói cho cậu rằng cả đời Vương Tuấn Khải yêu một mình Vương Nguyên, rồi từ đó ngày ngày bên nhau quấn quýt không rời.. Dòng cảm xúc đột nhiên ngưng lại, đôi mắt màu hổ phách liếc sang chiếc điện thoại đặt trên bàn kia. Có tin nhắn. Anh cầm lên, ngón tay lưỡng lự nửa muốn mở ra đọc nửa muốn để lại, anh vốn không có thói quen xem trộm tin nhắn của cậu. Nhưng hai chữ "Khang Hy" trên màn hình khiến anh hơi sững lại. Cậu ta với Vương Nguyên có quan hệ gì? Giáo viên với học sinh cũng cần thiết phải biết số điện thoại của nhau? Vương Tuấn Khải anh dạy toán cho Vương Nguyên có khi còn tốt hơn ấy chứ.. Bởi lẽ có ai lại không biết anh có thành tích đáng nể? Nam Thần của trường cơ mà.
Một vòng tay ôm lấy Vương Tuấn Khải từ phía sau, anh nở nụ cười dịu dàng xoay người lại, đáy mắt lộ rõ vẻ cưng chiều, nhìn cậu :
_Xong rồi?
_Xong rồi. Mau đi ăn thôi. Em đói sắp chết rồi.
Mọi thứ vẫn diễn ra rất tốt. Vẫn theo thói quen hai người cùng rửa bát, tiếng cười vang vọng cả ngôi nhà. Phải chăng mọi thứ cứ như vậy mà diễn ra đừng thay đổi? Phải chăng anh không nhìn thấy từng dòng tin nhắn. Ba chữ " Anh nhớ em" cứ hiện hữu trong lòng khiến trái tim anh thắt lại. Anh vì sao lại như thế? Ghen. Đúng rồi, cậu nhóc của anh vốn đáng yêu như thế, đẹp như thế, người ta thích cậu không phải một người hai người, nhưng anh không nghĩ ngay cả thầy giáo cũng bị cậu hớp hồn, và anh không nghĩ cậu sẽ để yên cho hắn nói như vậy mà không kể cho anh. Vương Tuấn Khải bất mãn.
_Nguyên Tử , em có gì nói với anh không? – Anh khẽ nắm lấy vai cậu, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cậu. Anh cứ nghĩ cậu sẽ vui vẻ kể cho anh, nhưng không. Cậu chột dạ, cúi đầu xuống, nở nụ cười trong sáng :
_Không có, làm gì có chứ. Anh muốn nghe em nói chuyện gì hm?
_... – Anh không nói, tay buông lỏng, lắc đầu – Không có. Chỉ là thấy em có chút mất hồn. Không có chuyện gì thì thôi.
_Khải Khải tối nay đi xem phim được không ? Lâu rồi chúng ta không cùng đi chơi – Cậu nắm lấy tay anh, đôi mắt to tròn chớp chớp, gương mặt kia hút hồn như vậy làm sao anh có thể chối từ cậu đây? Anh bật cười :
_Được. Chiều em.
_Yah. Em biết anh tốt với em nhất. – Cậu hơi kiễng chân hôn nhẹ vào môi anh nhưng kịp lùi lại đã bị ai kia thừa cơ cúi xuống được nước làm tới. Cho đến lúc mặt cậu đỏ bừng lên mới buông ra, cậu thở dốc, lườm anh một cái :
_Lợi dụng.
Rồi nhanh chóng đi thay đồ.
______________
Vương Nguyên lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt hoàn mĩ đến từng góc cạnh của anh, cậu đưa tay chạm nhẹ vào má anh, đôi môi khẽ nở nụ cười nghịch ngợm. Yên lặng. Cậu cảm nhận được hơi thở trầm ổn của anh, con người này cậu vô cùng yêu thương, vô cùng tin tưởng để gửi gắm cả cuộc đời cho anh, nguyện mãi không xa rời..
Một tiếng điện thoại lại vang lên, Vương Nguyên rón rén cầm lấy điện thoại, đôi mắt hơi sáng lên, cậu lặng lẽ thay đồ rồi rời khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc anh mở mắt, hơi ấm bên cạnh vẫn lưu luyến nơi đây, anh khoác áo, lặng lẽ bước phía sau cậu. Đứng sau tấm rèm trong phòng, anh nghe được tiếng cười trong trẻo của cậu, cậu đang vui vẻ nói chuyện với ai?
_Thầy à nửa đêm rồi, phải đi ngủ thôi..
"Thầy" ? Một chữ này khiến anh chết sững, lại là Khang Hy. Đang hỗn loạn trong mớ suy nghĩ thì cậu bước vào, đôi mắt tựa làn thu thủy ấy không khó để nhận ra sự chột dạ.
_Anh tỉnh lâu chưa? Xin lỗi làm em vô ý quá. – Cậu mỉm cười nắm lấy tay anh.
_Ai gọi mà nửa đêm lại chạy ra ngoài thế này? – Anh kéo cậu vào lòng, bỗng nhiên như có cảm giác muốn níu giữ cái gì đó.
_À.. là bạn thôi. Đồ ngốc Vương Tuấn Khải, anh còn bắt em đứng đây đến bao giờ? Thật sự là rất lạnh. Mau đi ngủ thôi – Cậu nói.
Vương Nguyên, em rốt cuộc đang giấu anh chuyện gì?
Một đêm nặng nề trôi qua, và có lẽ đó là một đêm mất ngủ với anh, tắt máy tính, anh vẫn thấy cậu đang say giấc. Vương Nguyên, em có phải cảm thấy làm người yêu anh là không tốt? Có phải cảm thấy anh là gánh nặng?
_____________
Một ngày dài trôi qua, anh không tìm cậu, không gọi điện, không gì hết, cả ngày chỉ vùi đầu vào sổ sách , anh sợ khi nhìn thấy cậu trái tim lại vô thức nhói lên, anh sợ nhìn thấy nụ cười của cậu sẽ hét lên hỏi cậu rõ lý do. Con người anh vốn bình tĩnh, mọi cảm xúc đều dễ không chế, vậy mà giờ đây chỉ vì Vương Nguyên mà không tự kìm lại được, có phải khi yêu rồi người ta sẽ thay đổi không?
_Tổng giám đốc ở trong phòng nhưng mà anh ấy không muốn gặp ai hết thưa cậu.
_Cô tránh ra, để anh ấy mà biết được cô cản tôi thì đừng trách cô mất việc – Vương Nguyên liếc nhìn cô thư kí, gương mặt khẽ tối lại. Cậu ghen đấy. Vương Tuấn Khải đó tại sao phải tuyển người xinh đẹp như thế vào làm thư kí chứ? Đợi cậu tìm được nhất định sẽ tính sổ với anh.
_Không sao đâu để cậu ấy vào đi. – Giọng anh vang lên trong điện thoại, cô thư kí hậm hực nhìn Vương Nguyên rồi mở cửa.
Cậu bước vào nhưng không tiến tới phía anh, ngồi xuống ghế, gương mặt không giấu diếm vẻ giận dỗi. Anh nhìn cậu, tâm trạng có chút chấn động, từng bước tiến về phía cậu, kéo cậu vào lòng :
_Nguyên Nguyên, em lại định gây chuyện gì nữa? Dám quát cả thư kí của anh sao?
_Hmm.. Anh nhất thiết phải tuyển cô ta hả ? – Cậu đẩy anh ra, khẽ trách móc – Cả ngày không thèm tìm em, cũng không gọi cho em, nói xem có phải ở đây vui vẻ chơi đùa cùng cô ta không hả?
_Đang ghen?
_Không có.
_Thật sự?
_Đúng rồi.
_Hmm đúng là cả ngày anh ở cùng cô ấy.. – Anh nín cười..
_Cái gì? Anh.. – Cậu trừng mắt lớn
_Nhưng là làm việc quan trọng. Mỗi người một công việc. Hiểu không? – Anh hắng giọng – Còn nói không ghen?
_Anh bắt nạt em kìa.. – Cậu phụng phịu
Anh bật cười ôm lấy cậu :
_Được rồi được rồi anh thua em. Nào nói xem hôm nay tới đây là có chuyện gì?
_Em nhớ anh tới không được hả?
_Nói thật đi. Là muốn ăn cái gì đó đúng không? Hả?
_Hì – Vương Nguyên cười ranh mãnh – Em nhớ anh thật mà. Nhưng nhớ rồi lại đói nên bây giờ anh dẫn em đi ăn. Được không? Em đói sắp chết rồii.
_Tên nhóc này.. Thôi được rồi chờ anh một lát.
_Được.
Hai người vừa bước ra khỏi cửa thang máy thì điện thoại Vương Nguyên lại rung lên một hồi, cậu rút điện thoại ra, nhìn vào màn hình một hồi rồi quay sang Vương Tuấn Khải :
_Chết rồi.. em có việc đột xuất. Bạn em nó bị tai nạn. Em phải vào viện một lát. Hẹn anh khi khác được không?
_Anh đưa em đi – Anh nói
_Không sao em tự đi được rồi. Anh đi ăn đi. Tối em về sớm mà. Đừng lo nha. – Bóng dáng nhỏ bé vụt biến mất, anh nhếch mép lạnh lẽo. Bạn em tên là " Khang Hy" ? Anh cao hơn cậu nên mọi hành động của cậu đề dễ dàng thu vào tầm mắt, cậu cho rằng anh không thấy tin nhắn đó là của Khang Hy sao? Vương Nguyên à Vương Nguyên, tôi thật sự chết tâm vì em rồi..
"Trên đời này tốt nhất là đừng nên tin tưởng ai quá mức vì cái gì cũng có mặt trái của nó. Và hơn hết đừng có tìm hiểu cái gì ẩn giấu sau tất cả vì kể cả có biết thì bản thân vẫn là người tổn thương hơn cả mà thôi. Thứ tình yêu bất diệt chỉ là bản thân ta với ta".
Và điều tôi nhìn thấy rõ nhất là em đang ở bên cạnh người ta.
Điều tôi đau đớn nhất là em nói yêu tôi mà lại vui vẻ bên cạnh người ta.
Điều tôi thất vọng nhất là em phản bội tôi.
Anh nhìn theo bóng dáng cậu, nhìn cậu vui vẻ để người ta cõng, khẽ cười đau đớn.
Vương Nguyên mà anh yêu thương không dám thừa nhận với mọi người anh là người yêu cậu. Thừa nhận yêu anh khó thế sao?
Vương Nguyên mà anh yêu thương nói với bạn thân của cậu rằng anh có lúc thật rắc rối. Anh là gánh nặng của cậu sao?
Vương Nguyên cũng chính là người anh tin tưởng tới mức dù biết tất cả chỉ là dối trá mà vẫn cứ ngu ngốc tin tưởng. Cậu chỉ cần nói cậu có tình cảm với Khang Hy là anh đủ hiểu mà? Trò đùa này vui thế sao?
Bất kể em có làm gì, bất kể em lừa dối tôi ra sao, tôi vẫn tin tưởng em vô điều kiện.. Vương Nguyên, một đời một kiếp tôi yêu em.
(Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top