#6: Tan(2)

Dù đã quen nhau hơn một tuần, Kang Daniel vẫn không hề có hành động thân mật nào hơn ngoài cái nắm tay, hay ôm nhẹ cả. Seongwu vẫn cứ ngây thơ nghĩ, chắc là do anh ngại thôi.
"Em đang nghĩ gì mà mơ màng thế hả ngốc?" - Daniel vươn tay chạm vào má của Seongwu, thành công khiến cậu thoát khỏi những suy nghĩ miên man.
"Ưm..đâu có gì...." - Seongwu lấp liếm
Thật ra, cậu rất muốn hôn anh nhưng không dám chủ động. Seongwu luôn cố gắng "quyến rũ" Daniel bằng một cách nào đó. Có những lúc, mặt anh và cậu gần kề đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau, nhưng sau đó anh lại giang rộng cánh tay, ôm trọn lấy cậu vào lòng.
Mỗi khi ôm cậu, anh có thói quen hít lấy hít để mùi hương trên cổ cậu, cũng quen với việc Seongwu đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu anh. Cả hai cơ thể khảm sâu vào nhau, hai người như muốn hoà làm một với nửa kia. Khoảnh khắc đó rất bình yên và hạnh phúc.

Dạo gần đây, Daniel luôn 'cố tình' hoặc 'cố ý' tránh né cậu. Seongwu luôn không hiểu, khi cậu vẫy tay chào Kang Daniel, anh chỉ mỉm cười lại chứ không phải chạy đến ôm cậu, hỏi "Hôm nay em thế nào, có vui không?" như mọi khi nữa. Anh 'né' cậu vì lý do gì ? Trong lòng cậu cảm nhận được khoảng cách giữa cả hai nhưng cứ mặc kệ. Seongwu vẫn tiếp tục cố gắng đi làm để tổ chức sinh nhật cho anh. Ngày hôm nay đã đến, chính là ngày sinh nhật của Daniel. Cậu đã không nhận điện thoại hay đọc tin nhắn của Daniel, một là vì bận rộn chuẩn bị, hai là muốn tạo bất ngờ thật lớn cho anh.
Cậu cũng biết anh là con một, là cậu ấm trong gia đình nên khi đứng trước Kang gia, Seongwu cũng không bất ngờ trước bữa đại tiệc mà họ tổ chức, tất cả bạn bè và họ hàng đều tới tham dự cùng với những món quà vô cùng quý giá. Trên tay cậu lúc này là một chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh, cho dù biết là không thể so sánh với những món quà của bạn bè anh, nhưng cậu đã tự làm nó để tăng thêm ý nghĩa. Băng qua đám người nhộn nhịp, Seongwu đã nhìn thấy Daniel. Hôm nay anh thật đẹp trai, anh mặc chiếc áo vest màu xám cùng với mới tóc nâu được vuốt keo gọn gàng. Bộ đồ tôn dáng ôm trọn lấy đường cong cơ thể, khiến cho anh trông như một CEO thực thụ.

"Yejin, bữa nay em thật xinh đẹp"

*Bịch*
Chiếc bánh kem trên tay của cậu rơi xuống đất, tan nát như tình yêu của cậu vật...Làm sao có thể còn đứng vững khi nhìn thấy anh đang thân mật khoác eo, ôm hôn một cô gái khác. Anh cũng nghe thấy tiếng gọi và quay lại. Thay vì hốt hoảng và giật mình khi thấy cậu, nhưng không, anh vẫn rất bình tĩnh đi đến vươn tay đỡ cậu đứng dậy.
"Daniel, anh giải thích cho em đi, tại sao anh làm thế, TẠI SAO HẢ" - Seongwu gần như mất kiểm soát, cậu hét lên.
"Làm sao là làm sao, tôi với vị hôn phu hôn nhau là bất hợp pháp ? Sẵn đây tôi xin giới thiệu với mọi người, Yejin- vợ sắp cưới của tôi" - Daniel lạnh giọng
"Hôn phu...? Anh đang quen em làm sao có thể nói đây là vị hôn phu của anh. Không phải đâu Daniel, anh rất yêu thương em mà phải không? Em không tin đâu" - Cậu níu lấy tay Daniel, nắm thật chặt như thể đang bám víu lấy chút sức sống còn lại.
Hất mạnh tay Seongwu, anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng và đáp:
"Hơ? Quen cậu? Cậu nghĩ tôi có thể cùng cậu đi đến hết cả cuộc đời sao, đang ảo tưởng cái gì, làm ơn tỉnh mộng giùm tôi đi nhóc. Cậu chẳng qua chỉ là đồ chơi mua vui dơ bẩn không hơn không kém, Seongwu à. Mình đi thôi em".
Nói rồi anh nắm tay cô vợ yêu của mình bước vào trong. Để lại Seongwu một mình nơi đó, với bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ của mọi người xung quanh. Cậu bật khóc như một đứa trẻ, tim cậu như tan ra thành từng mảnh. Trong đầu cậu hiện lại từng hình ảnh từ khi hạnh phúc bên nhau cho đến lúc bị anh phản bội. Làm sao quên được phần ký ức này đây, nó vừa ngọt ngào lại vừa đớn đau?

Thì ra bao lâu nay anh không hôn em là vì trong lòng anh đã có cô ấy. Vì trong mắt anh, em chỉ là "món đồ chơi mua vui dơ bẩn không hơn không kém", thật đáng thương.

Hơn tất cả, vì anh chưa từng thích em...
.
.
.
#Sữa
💙 Thank for reading
🌸 Hãy vote để giúp tớ có thêm động lực nha
Ngoài lề: đăng chap trễ là vì do tui high quá mọi người à, 1'51s cuộc đời làm shipper mãn nguyện vl, liêm sỉ gì tầm này nữa =))) bán hết giá hẹ lấy tiền đi ăn cưới thoiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top