#2: Rung động

Người ta thường nói không gì nhanh hơn năm cấp 3, cũng không có gì đẹp đẽ bằng nó. Đúng, Kiện và Vũ đã có một thanh xuân tươi đẹp khi được học chung lớp với nhau. Sau khi chia tay mối tình đầu, Thành Vũ cứ tưởng như sẽ không thể mở lòng với một ai nữa. Nhưng rồi Nghĩa Kiện xuất hiện trong cuộc đời của cậu.
.
.
.
Thành Vũ là một người sống nội tâm, cảm xúc của cậu phẳng lặng như nước trong hồ vậy. Nhưng Khang Nghĩa Kiện không như thế, cậu ấy có đủ tất cả các yếu tố của một cung Nhân Mã: hay cười và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Cả hai gặp nhau lần đầu tiên trong buổi sinh hoạt nhận lớp mới khiến cuộc sống của Ung Thành Vũ dần dần náo nhiệt hơn.  Họ cùng nhau đến trường, cùng nhau học tập, họ vui vẻ trong suốt quãng thời gian học lớp 10. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Thành Vũ không phát hiện mình đối với Nghĩa Kiện có một cái gì đó khác lạ. Cậu đã từng hứa với lòng rằng sẽ không rung động trước một ai nữa cho đến khi bắt gặp nụ cười của Khương Nghĩa Kiện. Vào một buổi chiều sau khi tan học, Nghĩa Kiện rủ cậu đạp xe đến bờ sông để giảm căng thẳng. Ánh nắng hắt hiu của buổi chiều tà làm cho khung cảnh càng lãng mạn, Nghĩa Kiện thì vô tư nghịch nước mát, trong khi đó Thành Vũ nằm trên bãi cỏ đọc sách.
- Thành Vũ, sau này cậu định vô Đại học gì ?
- Tớ cũng chưa biết, nhưng tớ thích Đại học T lắm
- Ừm, nếu thế tớ sẽ học chung với cậu, bất cứ nơi nào có cậu, tớ sẽ luôn ở bên cạnh...
Ung Thành Vũ ngạc nhiên bật dậy thì bất ngờ nhìn thấy nụ cười ngược nắng của Khương Nghĩa Kiện. Một nụ cười không vướng bận âu lo, hai cái răng thỏ lộ ra ngoài trông rất đáng yêu. Cậu cảm nhận được tim mình chắc hẳn đã bị trật một nhịp ngay từ giây phút ấy...
Một tuần qua, Nghĩa Kiện thấy Thành Vũ rất lạ, hình như luôn cố ý tránh né mình. Thường ngày vẫn cùng nhau vui vẻ nhưng mấy hôm nay Thành Vũ kiếm cớ bận việc để không về chung đường với Nghĩa Kiện nữa giống như lúc này
- Vũ, hôm nay cô giao bài tập khó nhỉ
- Ừ, tớ cũng thấy vậy
- Hay bây giờ tớ qua nhà cậu để ôn bài chung được không?
- Ơ...kh..không được rồi, hôm nay... nhà tớ có việc, tớ về trước nha...Tạm biệt
Rồi cậu ấy bỏ chạy một mạch không thèm quay đầu nhìn lại. "Vũ...chẳng lẽ cậu không coi tớ là bạn nữa..." - Những suy nghĩ đó cứ luôn miên man xuất hiện trong đầu của Nghĩa Kiện...
"Phải, tớ không còn coi cậu là bạn nữa, bạn thì làm sao có loại cảm xúc chết tiệt này chứ. Không gặp thì rất nhớ cậu, nhưng gặp rồi thì tim tớ lại đập loạn nhịp. Tớ cảm tưởng như không còn thở nữa." - Bây giờ trong lòng Ung Thành Vũ là một mớ hỗn độn.
Nghĩa Kiện, thật xin lỗi, đáng lẽ chúng ta phải cùng nhau trải qua những kỉ niệm tươi đẹp của thời học sinh, chúng ta phải cùng nhau học tập để được vào Đại học T....Nhưng tớ nhận ra...khoảnh khắc cậu cười với tớ khi chúng ta ở bờ sông, tớ biết mình đã rung động. Sau đó, chính mình cũng không thể coi cậu là bạn bè bình thường được nữa...Tớ muốn thổ lộ nhưng lại sợ sau khi nói ra, cậu ghét bỏ tớ, chúng ta cũng không thể trở lại như xưa...Tớ phải làm sao đây, cậu nói xem...?

Kiện, tớ rất thích cậu...
.
.
.
#Sữa
💙 Thank for reading
🌸 Hãy vote để giúp tớ có thêm động lực nha 🤟
Lên sóng chương 3 vào 28.06.2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top