9
Lại Quán Lâm, Hữu Thiện Hạo nhớ anh. Ngoài mặt lúc nào cũng phải tươi cười thật khó khăn. Thiện Hạo giờ đây không có anh bên cạnh, thật không ổn chút nào. Em nhớ một người vẫn luôn nhìn vào mắt em mỗi khi em cất lời, em biết, đó chính là sự quan tâm duy nhất Lại Quán Lâm dành riêng cho em. Em hạnh phúc, cũng vui vẻ.
Lại Quán Lâm 17 tuổi là cả bầu trời của Hữu Thiện Hạo 16 tuổi. Giờ đây, bầu trời của Hữu Thiện Hạo không còn. Em muốn đi tìm nhưng em biết em không có quyền. Mà tìm được thì đã sao, em biết đối mặt như thế nào với Lại Quán Lâm đây. Ngày anh đi, em đã hứa với anh sẽ thật mạnh mẽ, sẽ cười thật tươi chờ ngày anh trở về. Thế nhưng, em biết phải làm sao? 2 năm? Lâu quá, thật sự quá lâu. Lại Quán Lâm, nói thật, ngày nào em cũng nhớ anh. Đâu đâu cũng là bóng hình anh, em sắp phát điên rồi.....
Lại Quán Lâm, nhưng vì anh đã hứa với em, nhất định sẽ debut cùng em. Anh nói, ngày anh trở về, nhất định người anh ôm đầu tiên chính là em. Cũng nói, đợi anh 2 năm thôi, sau này anh sẽ thật yêu thương em, nhất định không làm em tổn thương. Em tin, cũng sẽ chờ. Đoạn đường phía trước, tương lai dài đằng đẵng, xin anh, hãy nắm chặt tay em, đừng bao giờ buông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top