8

Thử suy nghĩ theo một hướng khác. Ví như ngày khi cả hay gặp lại, thế nhưng đối diện với nhau lại chì còn là những mảng màu âm u, buồn bả. Thế rồi dù Seonho hay là Guanlin đều chọn cách từ từ rời xa nhau
______________________
Lai Guan Lin, chúng ta đâu thể mãi là đứa trẻ của năm ấy được. Con người rồi cũng phải lớn lên và thay đổi, mà em không có cách nào làm trái quy luật của tự nhiên. Em biết, mình mãi không thể dựa vào anh như thế, cũng biết, có những lúc em bắt buộc phải tự chăm sóc bản thân mình. Đi cùng nhau lâu đến đâu cũng có ngày chúng ta phải nghẹn ngào chào tạm biệt, về với cuộc sống của riêng mình. Đừng nói em lo xa, chỉ là em mong muốn nỗi đau của ngày chia xa có thể vơi đi chút ít. Vì em biết em sẽ không nỡ, anh cũng chẳng đành lòng, thôi thì rời nhau sớm một chút, để trái tim thanh thản hơn giữa đất trời đi anh.

2 năm sau gặp lại, đừng trách em, trách thì trách mình chọn sai thời điểm, chọn sai khoảnh khắc, nên không giữ được nhau rồi lạc nhau trong bấp bênh cuộc đời. 2 năm sau quay về, đừng bao giờ hỏi em về những đổi thay trong đáy mắt, những ngày xa anh lúc nào cũng khóc, thì ngây thơ hồn nhiên tìm lại làm sao đây anh ơi? Lúc ấy cũng đừng  dùng ánh mắt sâu thăm thẳm, đầy dịu dàng tìm kiếm lại Yoo Seonho năm 16 tuổi nữa, mình thoát khỏi u mê trong cơn mơ dông dài và dừng tìm nhau trong lạc lối, hoang mang thời tuổi trẻ đi Lai Guan Lin.

Mình quay đầu và cảm nhận hơi thở của hiện thực thử xem, anh có thấy nó tàn khốc cỡ nào không? Vốn chẳng còn đường lui cho cả hai ta nữa rồi. Thời niên thiếu cuồng dại, chả trách gì những nông nổi thiếu suy nghĩ. Nhưng chỉ tiếc, chúng ta đã trưởng thành rồi, đều không tránh khỏi sự tàn khốc của dòng thời gian vô tận chảy trôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top