7
Dạo đó có một số chuyện không hay xảy ra với Guan Lin khiến tâm trạng mình cũng không tốt. Thật lòng mình rất quý GuanLin vì hiểu nhớ nhà nó khó khăn thế nào. Dù gì thì cậu ấy cũng chỉ là đứa trẻ 17 tuổi một mình lẻ loi đến đây để theo đuổi ước mơ. Tại sao không thể rộng lượng với cậu ấy một chút?
———————————————
Thương Guan Lin quá Guan Lin ơi! Thiệt thòi nhiều rồi đúng không? Chịu khổ nhiều rồi đúng không? Uất ức lắm đúng không? Có chuyện gì sao không nói cùng em, lại để bản thân chịu tổn thương sâu sắc như thế.
Đừng trách em, giờ phút này chỉ muốn một mạch đưa anh thẳng về với Seon Ho. Để anh không còn bị họ xem thường, chì chiết. Guan Lin biết không? Em rất nhớ nụ cười rạng rỡ của Guan Lin những ngày còn Seon Ho bên cạnh. Tuy nhiều áp lực đè nặng nhưng Guan Lin luôn hạnh phúc, vì có ngôi sao nhỏ của Guan Lin ở đây rồi, có vì tinh tú luôn lặng lẽ động viên, giúp Guan Lin ngày càng tỏa sáng rực rỡ. Kể ra thì Seon Ho đối với Guan Lin chắc chắn là một điều gì đó đặc biệt lắm lắm. Em cứ nhớ mãi câu nói của Guan Lin
"Anh sẽ yêu em mãi mãi"
Ừ, đúng rồi, Guan Lin sao chả nói với ai mấy câu sến súa như thế bao giờ mà gặp Seon Ho thì tự dưng mềm lòng như vậy chứ. Có lẽ trong trái tim Guan Lin, Seon Ho vẫn là một thứ gì đó rất quan trọng mà Guan Lin không cách nào quên đi, chỉ muốn yêu thương em ấy mãi thôi. Guan Lin đừng lo lắng cũng đừng phiền não nữa, cố gắng thêm chút nữa thôi. Chúng ta, sắp được gặp lại nhau rồi.
"Seon Ho thiệt lòng cũng rất nhớ anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top