6

Cảm nhận của mình về Guan Lin, có thể nó sẽ gây khó chịu cho một vài bạn. Chỉ là vào buổi Vlive ngày đầu debut, thấy Guan Lin chỉ lủi thủi có một mình nên mình mới muốn viết gì đó trong lòng mình ra
————————————
Guan Lin, em biết như thế là ích kỷ nhưng sao hôm nay nhìn anh bên những người anh đó, em lại thấy không quen, cảm thấy thật trống vắng. Có lẽ vì em đã luôn quen với một Lai Guan Lin lúc nào cũng đứng kề cạnh với một Yoo Seon Ho. Ừ đúng rồi, em nhận ra mình đã quen với việc này đến nỗi mỗi lần thấy một đứa lại tự nhẩm đến đứa còn lạ, thắc mắc nó đâu rồi sao không ra đứng với người anh em của nó. Là do em nghĩ quá nhiều hay sao vậy Guan Lin? Hình như anh cũng không hề vui vẻ chút nào, cả buổi chỉ im lặng gật đầu, lâu lâu cười góp vui, còn khi nào mọi người gọi mới ra làm trò này trò nọ, nói chẳng nhiều gì hết. Anh cũng thấy trống vắng đúng không? Anh nhớ cậu bé của anh rồi đúng không? Anh không thích ở đây dù cũng có rất nhiều yêu thương anh, nhưng anh biết, làm sao bì được với ánh mắt luôn thấu hiểu anh của người kia chứ.

Hai đứa tuy quen nhau không lâu nhưng lại không thiếu nhau được giây phút nào. Nếu có một người mà người kia bận việc thì chắc chắn em vẫn nghe được câu
"Các bạn hãy ủng cậu ấy nữa nhé!"

Hai đứa tuy không nói chuyện nhiều nhưng lại hay giao tiếp bằng ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể, có thể vì vậy nên hai đứa còn gắn kết hơn nhưng người bạn bình thường. Hai đứa hoàn toàn có thể hiểu nhau mà không cần dùng đến lời nói. Thế nên giờ đây, khi mỗi đứa mỗi nơi, em lại cảm thấy lòng mình buồn quá. Em vẫn nhớ cái sững người thật lâu của Yoo Seon Ho khi biết anh của mình được debut. Mọi người đều chạy đến ôm anh rồi nhưng em vẫn chưa kịp hoàn hồn. Sau phát hiện ra mới dám lặng lẽ chạy đến khoảng trống nhỏ anh dành cho em rồi ôm chặt anh vào lòng, lưu luyến không nỡ buông. Em vẫn nhớ đêm đó ánh mắt Yoo Seon Ho đầy tự hào và vui mừng thế nào khi nhìn Lai Quan Lin tiến lên chiếc ghế của người thắng cuộc. Em cũng nhớ cả hình bóng đi tìm em giữa biển người chỉ để nhìn em một cái thật dịu dàng của Lai Guan Lin.

Giờ đây, nhìn anh cô độc một mình mà khóe mắt rưng rưng. 2 năm thôi rồi mình về anh nhé. Lần sau, nhất định phải để em thấy 2 người debut cùng nhau, nhìn thấy anh chăm sóc cho Seon Ho bé nhỏ của anh, nhìn thấy anh nắm tay cậu ấy bước trên con đường dài đằng đẵng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top