5
"Gần đây Guan Lin hyung có liên lạc với em đấy ạ. Anh ấy đã gọi Seon Ho ah ngay khi em bắt máy"
Vừa được trả điện thoại đã liên lạc ngay với em. Nhớ đứa nhỏ này lắm đúng không? Nó cũng nhớ anh lắm.
"Đài Loan đối với Seon Ho là gì?"
"Là Lai Guan Lin ạ"
Xa nhau bao lâu, anh đứng ở phía trời nào. Chỉ cần còn được thấy anh, nơi đó chính là nhà. Đất nước xinh đẹp đó em chưa từng đặt chân đến, hình dáng, con người ra sao em hoàn toàn không biết. Chỉ biết, có một người con trai rất đặt biệt, rất tài giỏi, rất đẹp trai, lại còn rất yêu thương em. Anh ấy năm nay 17 tuổi, là cả bầu trời của em vừa 16 xuân xanh. Nhưng sau này, và mãi mãi, anh ấy sẽ luôn che chở cho em, tựa như năm đó, anh ấy nguyện làm cả bầu trời để em tựa vào.
Em không biết yêu, anh ấy cũng không biết cảm giác này là gì. Nhưng em vĩnh viễn cũng không muốn buông tay anh ấy ra. Mọi người nói em phải lòng anh ấy rồi.
"Em không biết. Lai Guan Lin, anh biết không?"
Anh ấy không nói chỉ đứng cười, dáng hình cao cao cân đối khiến em say mê.
"Chíp, đến đây anh ôm một cái.
Em thật ngốc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top