3

Vì cùng một màu sắc với đoản trước, trầm buồn, u uất, cũng lấy ý từ "Western Sky" nên mình mới gắn chung với nhau để mọi người dễ hiểu
———————————
Người ta có nhớ gì đến em đâu. Người ta có người khác rồi. Một người đáng yêu và nhỏ bé, để người ta dễ dàng ôm vào lòng. Còn em, tại sao vẫn chưa từ bỏ, hả em?

Đừng nhìn về bầu trời phía Tây đó nữa. Ánh hoàng hôn đã tắt hẳn rồi. Tôi biết anh ấy chính là nỗi buồn trong sâu thẳm tim em. Nhưng anh ấy bỏ em rồi. Em ơi, đừng gọi tên người ấy nữa.

"Để em gọi lần này nữa thôi, em sợ sau này không thể nói ra cái tên ấy nữa"
"Đừng ngốc nữa em ơi"

Một câu bật thốt lên 3 chữ "Lai Guan Lin", cớ sao tôi chỉ nghe thấy tiếng vụn vỡ vào không trung. Là tiếng trái tim em tan vỡ sao em? Em không gắng được nữa, chút sức lực này quá yếu để giữ anh ấy lại. Cuối cùng, anh ấy vẫn là bỏ em mà đi.

Mưa rồi. Bầu trời mưa giông dữ dội ngày anh cất bước ra đi. Có phải, ông trời cũng đang khóc thương cho tình yêu của em không? Anh ơi, đau thương ngập lối em về. Định mệnh chìa lìa này, mối duyên không thành này, anh bảo, em phải làm sao?

Em từng nói em rất thích mưa, vì nó làm dịu mát tâm hồn em. Nhưng hôm nay, cơn mưa dường như làm nỗi đau trong lòng em hằn sâu hơn. Thật muốn cơn mưa này gột rửa hết bóng hình anh. Để anh đừng dằn vặt lòng em nữa. Em nhớ anh, rất muốn được anh ôm. Anh, hay để em đi tìm anh nhé!

Bước đi như lao vào không trung, mặc kệ mọi thứ. Gần đến rồi, là kí túc xá đó. Nơi có một người đang giam cầm trái tim em. Em thấy anh ấy rồi. Nhưng nụ cười trên môi chợt tắt, Lai Guan Lin, anh ấy ôm Park Jihoon, ha, thì ra là em tự mình phát điên. Ô, trời lại mưa rồi, đứng chôn chân nơi mặt đất lạnh băng, cả người vô lực dựa vào cánh cổng trước kí túc xá, cố che dấu thân hình cao lớn, khẽ nhìn thấy Lai Guan Lin đem áo khoác che chắn cho Park Jihoon cùng vào kí túc xá. Tại sao, tại sao lại đối xử với em như vậy.

Đem thân hình ướt nhẹp trở về, tiếng khóc nức nở như hòa vào cơn mưa. Thương tâm thế này. Mạnh mẽ đến đâu, em cũng chỉ là một cậu bé 16 tuổi. Dâng hiến hết lòng cho người ấy, cuối cùng cũng đến lúc nên buông tay rồi.

Lai Guan Lin, bầu trời năm Yoo Seon Ho 16 tuổi có anh che chở. Bầu trời của những năm về sau, lại chỉ còn em một mình chống đỡ bão táp, mưa giông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top