2


 Năm tháng giống như cơn mưa rào vậy. Bất chợt đến rồi bất chợt đi, chỉ để lại những hồi ức tuổi thanh xuân nồng nhiệt, để lại bao ước mơ vẩn vơ ta nghĩ trong lớp học. Để rồi ta bỏ lỡ nhau.

" Á, đau!!! Đứa nào dám đánh ông."

" Tôi.", vẻ mặt thầy giáo nghiêm nghị đứng sau lưng cậu. " Cậu Phác Xán Liệt, mời cậu ra ngoài cửa đứng phạt cho tôi. Đẹp trai mà không chú ý à!"

Lầm lũi bước ra ngoài cửa chịu phạt, lòng thầm nghĩ chỉ đứng thôi mà có gì phải to tác đâu. Chuyện nhỏ. Một lúc sau cũng có một người ra đứng cùng với cậu.

" Ngạc nhiên nha,  đứa học chăm chú nhất lớp như cậu mà cũng ra đây chịu phạt à.", cậu tò mò đáng giá người kế bên. Tên cậu ta là Ngô Diệc Phàm, đứa học giỏi nhất lớp thành tích luôn đứng nhất mà cũng có ngày mình cùng cậu ta đứng chịu phạt, kể ra cũng không tệ.

" Hôm qua thức khuya nên buồn ngủ", Ngô Diệc Phàm nhàn nhạt trả lời. " Tôi mới chỉ nhắm mắt chút xíu thôi!"

" Hahahahaha...."

" Hai cậu kia đứng ngoài mà còn cười được à. Tan học ở lại viết bản kiểm điểm cho tôi."

Vì tôi mà cậu ta là lần đầu tiên viết bản kiểm điểm. Học sinh mà cũng phải có một lần viết cái thứ quỷ này chứ, thiếu nó làm sao có kỷ niệm được.

" Cậu viết sai rồi.... Không, không phải như thế."

" Tôi là lần đầu tiên viết cái thứ này đó"

" Hahahaha...", tiếng cười dường như vang vọng khắp lớp học tĩnh lặng. Như một cánh đồng khô bỗng có một cơn mưa đầu hạ. Nụ cười của cậu chứa đựng những hoài bão ước ao trong đó, một nụ cười đẹp như một thiên sứ vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top