KÍ ỨC CÓ TÊN CHÚNG TA
Đã 2 năm trôi qua rồi, tất cả đều đã thay đổi từ con đường đến trường, từ phong cảnh của các lối đi cùng với trạm xe buýt mà cô cùng cậu ấy đi qua, đã 2 năm rồi không biết cậu còn nhớ những năm tháng ấy không.
Ở thời điểm của 2 năm trước vốn cậu và cô là một đôi, tình cảm giành cho đối phương luôn tràn đầy vào lúc đó là thời điểm mà họ chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ngày tổng kết xong cậu ấy hẹn cô đến nơi họ gặp và quen nhau là trạm xe buýt có chuyện quan trọng cần nói, cô với tâm trạng hạnh phúc chạy đến trạm xe để gặp cậu.
"Sao vậy, sao lại hẹn tớ đến đây " nhìn cậu mong đợi
" tớ.... " nắm chặt tay nhìn cô khó thốt nên lời
"Cậu làm sao vậy, thật kì lạ " nhìn cậu chau mày hoài nghi
"Chúng ta chia tay đi" nhìn cô khuôn miệng nhanh chóng thốt nên những lời dứt khoát
"Cậu... Cậu giỡn không vui đâu " cô khó nhọc thốt lên lời khuôn miệng co co cố vẻ nên nụ cười nhưng bất thành
"Tôi không giỡn " nhăn mày
"Cậu... Cậu " cố nén tiếng khóc
"Thật nhàm chán " khó chịu nhìn cô
"Được rồi... Là cậu chọn tôi cũng đành chấp nhận "
Từ ngày đó mỗi người mỗi lối, không còn chung một đường, cũng chẳng còn liên lạc với nhau,ban đầu vẫn là thói quen đó vẫn nhìn vào điện thoại đợi một tin nhắn , vẫn thói quen vô thức gọi tên người khi thấy buồn vui, chờ facebook cùng những mạng xã hội khác mà người dùng onl để tìm kiếm tia hy vọng,ngày này sang ngày khác cô như vậy mà chờ.
Tháng 6 vào 1 năm sau có một cuộc gọi từ số máy của cậu gọi đến cô, cô trong lòng trào dâng hạnh phúc nuôi hy vọng hàn gắn mà nghe cuộc gọi ấy, đến lúc nghe xong cô đã oà khóc thật to, đó là lần thứ 2 cô khóc nhiều đến vậy , cả 2 lần đều là vì một người.
Trong cuộc gọi ấy không phải cậu, người cô chờ đợi mà là mẹ của cậu ấy gọi đến ,nội dung cô ấy nói với cô rằng.
"Xin lỗi con có phải bạn của con trai nhà cô không "
"Dạ phải ạ"
"Trước khi đi thằng bé dặn ta không được nói với con nhưng ta cảm thấy phải nói với con "
"Bác.. Là... Là chuyện gì ạ"
" con trai bác vào thời điểm sau khi chia tay con để quay về điều trị căn bệnh quái ác của nó..... Tiếc.... "
"Tiếc... Tình hình cậu... Cậu ấy thế nào rồi ạ"
"Con trai cô chết rồi... Nó mong con hãy tìm một người tốt hơn nó, chăm sóc con, bên con lâu hơn nó, yêu con nhiều hơn nó, đem tất cả hạnh phúc trên thế gian này đến cho con , mong rằng có duyên sẽ gặp lại"
Sau những lời đó mẹ của cậu trai đó chỉ còn nghe được đầu dây bên kia là tiếng khóc điên cuồng, bà hiểu bà cũng mất đi con trai kia mà, bà chỉ lẳng lặng thở dài tắt đi điện thoại.
Quay trở lại thời điểm của 2 năm sau, ở hiện tại cô vẫn như vô hồn vừa đi vừa nhớ lại những kỉ niệm của cả hai, mỉm cười nhìn ngôi trường mà cả 2 ấp ủ bao niềm vui ở đó, cô âm thầm thốt lên câu nói trong vô thức "đã lâu lắm rồi phải chi cậu vẫn còn ở đây, tớ sẽ không để mất cậu nữa đâu, bên đó cậu hạnh phúc chứ " .
#Vin
---
"Cho dù nó có diễn ra như thế nhưng chưa hẳn nó là như thế".
#Harry
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top