CẬU LÀ THANH XUÂN CỦA TÔI - P2
[CẬU LÀ THANH XUÂN CỦA TÔI]
Phần 2
Cuộc sống đối với tôi vẫn luôn rất tốt đẹp chỉ trừ một đều là không thể ở bên cậu. Cậu biết không ngày đó cậu với tôi rất đặc biệt tôi vừa nhìn tim liền lệch đi một nhịp, tôi lúc đó là một người rất ít khi bài tỏ tình cảm ra bên ngoài nhưng vì cậu mà lần đầu tiên thích một người là như thế nào.
Hằng ngày tôi đều đứng trước lớp của cậu chờ cậu cùng tan học về, cùng nhau trò chuyện và tâm sự nhớ lại lúc ấy tôi rất hay bẹo má cậu vì nó rất đáng yêu.
Cuộc sống của chúng tôi trôi qua như vậy thật sự rất tốt , tôi nhớ lần đó cậu nói với tôi "tớ có người yêu rồi " tôi ngây ra một lúc rồi lại cố mỉm cười che đi đau đớn "này thế còn không mau giới thiệu với tớ " ,cậu ấy cười rồi xoa đầu tôi " an tâm nhanh thôi tớ sẽ giới thiệu với cậu mà " tôi nhìn cậu ấy một lúc rồi thở dài nói thầm trong bụng " cậu thật ngốc, tôi cũng thật ngu ngốc ".
Cả tuần sau đó tôi cùng cậu ấy không gặp và nói chuyện nữa không phải nguyên do đến từ cậu ấy đâu mà là từ tôi, tôi không nghĩ mình còn can đảm đứng cùng cậu ấy ,không còn can đảm vui cười như trước cũng chẳng muốn để người con gái cậu ấy ghen tuông.
Hôm ấy đến khi ra về cậu ấy cùng cô bạn gái ấy đến lớp đón tôi tan học đi được một lúc thì cô ấy bảo khát nước cậu ấy liền đi mua, cậu ấy vừa đi cô ấy liền quay lại cảnh cáo tôi không được tiếp cần cậu ấy, tôi cùng cô ấy đoi co một lúc thì cậu ấy mới quay về, cô ấy giả vờ té còn nói thêm câu " cậu thật quá đáng " hướng ề phía tôi mà nói để cậu ấy thấy xót mà la tôi, hôm đó tôi ấm ức chẳng nói gì bỏ đi một mạch về nhà.
Vài lần sao nữa mỗi lần chúng tôi đi chung với nhau cô ấy liền diện cớ để cậu ấy rời đi một lúc, để cậu ấy luôn hiểu lầm tôi ức hiếp cô ấy.
Đến một ngày mọi chuyện đều đến một đỉnh điểm cực hạng cô ấy còn cả gan tráo trở bỏ lưỡi lam vào cặp đợi đến khi không có cậu ấy liền vu oan cho tôi muốn mưu sát cô ấy. Lần này tôi cùng cậu ấy đã cãi nhau rất gây gắt đỉnh điểm là đoạn tuyệt quan hệ với nhau.
Ngày ấy tôi khóc rất nhiều, khóc vì cậu ấy không tin tôi, khóc vì chấp niệm của tôi quá lớn những tưởng cho dù có việc gì xảy ra cậu ấy cũng sẽ luôn bên cạnh tôi nhưng không tôi đã sai.
4 năm sau đó cậu ấy đến gặp tôi trên tay cầm thiệp đỏ hướng phía tôi nói "mời cậu đến dự hôn lễ của tôi " đôi mắt tôi nhìn tấm thiệp trên tay cậu ấy nhếch môi một cái nhẹ quả thật tâm đã chết từ lâu rồi giờ nhìn thấy nó, nhìn thấycậu cảm giác trong tôi thật trống rỗng, không vui không buồn chẳng có chút rung động gì nữa, đây tất cả đều là do cậu ấy ban cho. Tôi nhìn cậu ấy thật lâu sau đó vẻ trên mặt một trạng thái hảo ý nhưng sâu bên trong lại là đượm buồn nói "được " . Hôm đám cưới cậu ấy tôi không đến chỉ nhờ người gửi thiệp đến đó tôi chỉ viết vỏn vẹn vài dòng vào bức thiệp ấy "Ngày ấy , tháng ấy , năm ấy . . ta đã vì một người mà buồn nhiều chuyện đến thế, cậu nhìn xem người phụ nữ cậu chọn rốt cuộc có bao nhiêu mặt, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, thật sự cảm ơn ông trời không se duyên tôi với cậu đấy. ".
#Vin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top