Hiên Lâm
Sân trường ồn ào náo nhiệt chỉ vì 2 con người.Một kẻ là sự hung tàn đi đôi với thành tích:Tống Á Hiên.Kẻ còn lại là điểm số sánh ngang với số dư tài khoản:Hạ Tuấn Lâm.Cả 2 làm ầm cả trường lên chỉ vì một lý do:AI MỚI LÀ NGƯỜI GIỎI HƠN!!!.Trong khi cả trường biết học bá Hạ Tuấn Lâm là nhà giàu học giỏi thì họ cũng sẽ biết trùm trường Tống Á Hiên nham hiểm,ác độc cộng với chỉ số IQ cao ngất ngưởng.Bảng xếp hạng lúc nào cũng thấy tên 2 người đấu chọi quyết liệt.Lần này,vì thua Hạ Tuấn Lâm mà Tống Á Hiên lôi cậu ra sân trường đối chất.Nhưng nghe nó cứ trẻ con sao á:
"Cậu lôi tôi ra đây làm gì vậy?"
"Tại sao điểm của cậu lại cao hơn tôi?"
"Cao hơn thì sao chứ?Dù sao cũng chỉ là 0,2 điểm thôi mà!"
"Cậu nói nghe hay nhỉ?Chỉ có 0,2 điểm,nhờ 0,2 đấy mà tôi xếp thứ 2 đấy!"
Tống Á Hiên nói làm cho những người xung quanh phát bực,đám đông bàn tán xôn xao:
"Xếp thứ 2 mà còn chê thấp..."
"Để thứ 2 đấy tôi xếp cho..."
Hạ Tuấn Lâm phì cười:
"Ha...thứ 2 mà còn ko chịu...đòi trèo lên đầu tôi ngồi à?"
"Chính xác là muốn trèo lên đầu cậu ngồi đấy!"-nhếch mép-"Nhưng cũng không cần nữa..."
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác:
"Sao bỗng dưng lại giơ cờ trắng vậy?"
Tống Á Hiên cương quyết cãi:
"Ai giơ cờ trắng chứ?Chỉ là muốn cho cậu thắng thôi mà!"
Hạ Tuấn Lâm nhìn mà chán nản:
"Ngang ngược!"
Tống Á Hiên giở thói lưu manh,áp sát vào mặt con cái nhà người ta mà nói:
"Ngang ngược sao...?"
Hạ Tuấn Lâm giật mình,theo bản năng lùi ra sau.Tống Á Hiên bị chọc cười liền cười phá lên:
"Hahaha...Sợ gì chứ?Dù sao thì có tôi ở đây cũng không ai bắt nạt Hạ thiếu được..."
Tống Á Hiên không phải kiểu người nói nhưng không làm.Đúng thật,chỉ cần có Tống Á Hiên là Hạ Tuấn Lâm sẽ an toàn tuyệt đối.Thứ giữa họ không phải tình yêu cũng chẳng phải sự ghen ghét chỉ là sự chen lấn nhau trên bảng xếp hạng sau mỗi kỳ thi.Nhưng"lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".Ai đâu dám nói trước là họ sẽ không yêu nhau.
Một sáng mùa đông tuyết rơi.Hạ Tuấn Lâm ngồi dưới một bóng cây trong sân trường nghịch tuyết,thì Tống Á Hiên vác mặt đi đến,đặt trước mặt cậu một chiếc bánh còn ấm:
"Nè!Ăn đi!"
Hạ Tuấn Lâm từ từ nhận lấy bánh,miệng cười tươi:
"Cảm ơn nha!"
Tống Á Hiên cốc đầu cậu một cái:
"Cảm ơn gì chứ,đã bảo là đừng bao giờ cảm ơn vì cái thứ nhỏ nhặt này rồi!"-đôi mắt dừng lại trên bàn tay nhỏ xíu của cậu-"Hạ nhi!Số dư tài khoản của cậu không dưới 10 con số mà không dám mua đồ ăn cho mình à?"
Hạ Tuấn Lâm bĩu môi:
"Là do tớ nhỏ con chứ có phải do không dám mua đồ ăn đâu!"
"Thế bây giờ có ai nuôi cậu thì cậu có lớn được không nhỉ?"
"Cậu nuôi tớ hay gì mà hỏi?"
"Ưh,tôi nuôi đấy!Sao nào?"
"Chắc là nuôi được không đó?"
"Con thỏ con như cậu nghĩ sao?"
"Nếu cậu nuôi được dọn về ở với cậu lun!"
"Nói được làm được!Ngay trong ngày hôm nay,dọn đồ sang nhà tôi ở!"
"Hảaaa?"
Quả nhiên,ngay chiều hôm đấy,Tống Á Hiên đến tận Hạ gia đón cậu về.Từ đấy trở đi,ai cũng thấy một sự thay đổi rõ rệt:Tống Á Hiên không còn bảo vệ Hạ Tuấn Lâm trong âm thầm nữa,mà lag đường đường chính chính dẫn đàn em đi bên cạnh cậu.Không còn những cuộc đấu võ mồm nữa,chỉ còn những ánh mắt nhẹ nhàng cho nhau.Từ đấy họ cũng chắc còn đối thủ trên bảng xếp hạng nữa,họ là của nhau.
------------HẾT------------
(Hẹ!Hẹ!Hẹ! Hơi nhàm chán thì phk,tui sẽ cố gắng viết tốt hơn,mong mọi người ủng hộ.BYE!BYE!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top