tử hình

"Dự báo thời tiết. Cái lạnh sẽ tới Tokyo vào tuần sau. Tuyết sẽ bắt đầu rơi..."

Tiếng ti vi phát ra, màn hình nhấp nháy trong căn phòng tối om. Trên chiếc ghế sofa, cậu thanh niên đang ngồi gục xuống. Chẳng biết là tỉnh hay mê. Mái tóc hồng rũ xuống, vãi chỗ dính cả máu. Chất lỏng đặc sệt từ từ chảy xuống từ những vết xước trên bộ đồng phục.

Cộc cộc! Hai tiếng gõ cửa vang lên. Đủ để khiến ai đó tỉnh dậy.

Cạch! Tiếng mở cửa.

- Yuuji! Nghe nói em không tiếp nhận điều trị sau nhiệm vụ... Sao vậy?

Cậu trai từ từ quay lại, với khuôn mặt rạng rỡ, đôi môi mỉm cười:

- Không phải đâu Gojo sensei! Chỉ là em muốn trốn đi một lúc thôi. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng rồi mà.

Cậu thiếu niên cười. Nét cười trông không đậm lắm. Nó nhẹ nhàng như nắng nhạt của mùa xuân. Nhưng lại rất đẹp, rất trong sáng. Người giáo viên với mái tóc trắng khẽ mỉm cười, gật đầu nói:

- Yuuji đã vất vả rồi! Làm tốt lắm. Nghỉ ngơi đi.

Nói rồi thầy đi ra, đóng cửa một cái không tính là nhẹ. Đủ để xua đi bớt cái tâm tư nặng nề của đứa trẻ kia. Bao giờ em mới có thể nhẹ lòng?

Gojo sensei cũng thật tốt. Em nghĩ vậy. Thầy tốt hơn bất kì người lớn nào em đã từng gặp. Thầy là người đã níu giữ cái mạng sống này cho em. Để rồi em tận dụng nó cho những vui vẻ, những buồn tủi, những tức giận đã đựng lại thành một kí ức khó quên. Để rồi những kỉ niệm đó khiến em cảm thấy khó mà buông bỏ. Em thở dài, tắt ti vi đi. Bước vào nhà tắm. Em nghĩ em sẽ gột rửa những thứ đen đủi từ những lời nguyền em chạm vào lúc làm nhiệm vụ.

Từng lớp quần áo được cởi bỏ. Những vết thương từ nông tới sâu trên cơ thể không biết đã khép miệng từ bao giờ chỉ còn để vương lại một chút máu. Em nhếch mép cười, nụ cười trông mỉa mai hết sức. Bàn tay khẽ chạm vào vết sẹo dưới mắt trông như đôi mắt đang nhắm nghiền, khẽ vuốt ve nó.

- Cảm ơn! Sukuna!

Căn phòng vẫn yên lặng. Yuuji cũng im lặng như chờ đợi câu trả lời từ một người nào đó. Thế nhưng lại chẳng có một tiếng nào được phát ra cả. Em đã quá mong đợi chăng?

Sáng hôm sau, Yuuji dậy rất sớm. Lạ lẫm thay. Có lẽ là cơ thể này cũng đang nhận thức được... Cái chết đang đến. Em bước đi trên hành lang, lướt qua một căn phòng nào đấy, nghe được lời của ai đó đang nói:

- Vậy là đã thu thập đủ ngón tay rồi à? Cao tầng sẽ sử lý thế nào đây?

- Đương nhiên là tử hình rồi. Chỉ thị đã được ra rồi.

- Nhưng nếu cậu ta mất kiểm soát như khi ở Shibuya thì sao? Lần này chẳng phải 15 ngón. Là 20 ngón đấy. Gojo Satoru mới được giải phóng. Hắn đã ở ngục môn cương quá lâu.

- Thời khắc quan trọng đã đến. Không tránh được đâu. Quyết định tử hình là đúng đắn. Tránh đêm dài lắm mộng.

Sau đó là một tiếng thở dài ngao ngán. Yuuji đút tay vào túi quần, đôi chân khẽ bước đi tiếp. Yuuji biết tình cảnh mình lúc này. Em đã cố gắng rất nhiều để đi được đến kết cục này mà.

Yuuji đi một vòng rồi lại quay lại trước cửa phòng của mình. Em dựa lưng vào tường, trượt xuống dưới đất. Ngẩng mặt lên trời. Em nghĩ, em ghét cái cảm xúc chết tiệt này. Thế này thật giống như em đang cô độc vậy. Lạnh lẽo quá. Phải chi tên khốn Sukuna đó không lơ em đi. Phải chi hắn nói chuyện với em... Như mọi ngày.

Đang chìm trong những suy nghĩ, bỗng phía xa có bóng người. Là Okkotsu senpai. Anh bước tới gần Yuuji:

- Em sẵn sàng rồi chứ?

Yuuji nhìn anh. Đôi mắt long lanh. Không phải là em đang khóc. Chỉ là em đang quá cảm động thôi. Em khẽ gật đầu, đứng dậy. Đôi bàn tay chìa ra để anh trói lại, dẫn em tới nơi tử hình. Treo leo trên một vách đá cao. Nếu rơi xuống đó sẽ chẳng nhặt được xác.

Yuuji mặc vào một chiếc áo trắng, được buộc vào một cây cột dán đầy những chiếc bùa. Gojo sensei đứng trước mặt em, khuôn mặt được che nửa bởi một chiếc bịt mắt. Em không thấy biểu cảm gì từ khuôn mặt của thầy. Thầy có đang đau buồn không? Em cũng chẳng được biết nữa sau khi người ta che đôi mắt của em đi.

Em cố hướng mắt về phía xa. Fushiguro và Kugisaki đang đứng đó. Hai người họ trông buồn bã quá. Thật ảm đạm. Em muốn thấy họ cười cơ.

Yuuji tiếc nuối nhìn hai người bạn mình. Sau khi người ta bịt mắt em đi mọi thứ em thấy chỉ là bóng tối. Em nghe thấy tiếng bước chân của Gojo sensei. Thầy bước tới chỗ em, quỳ một chân xuống, tự tay đút những ngón tay cuối cùng cho em. Phải rồi, mọi chuyện đều bắt đầu sau khi em nuốt thứ này mà. Thế rồi em bị cuốn vào một cuộc chiến. Cuộc chiến mà đáng ra em - một con người bình thường đáng lẽ ra phải không biết.

Em mỉm cười với thầy, khẽ cất lên chất giọng khàn khàn như đang trấn an thầy:

- Cảm ơn! Gojo sensei!

Dứt lời chỉ là một tiếng vù của gió thổi qua. Những hình xăm nổi lên trên khuôn mặt thon gầy của em. Mặt đất như rung chuyển. Khuôn mặt của em bắt đầu cười một cách điên loạn.

- Sukuna! Sukuna thức tỉnh rồi! Cậu nhóc đó không kiểm soát được hắn!

...

Tong! Tong! Tong! Tiếng máu chảy vang vọng bên trong lãnh địa. Em giật mình tỉnh dậy trên ngai vàng đầy xương của Sukuna. Không phải thế này. Em lắc đầu. Đáng lẽ em phải kiểm soát hắn chứ. Đáng lẽ em phải kiểm soát được hắn. Nếu như vậy... Nếu vậy thì... Mọi người bên ngoài sẽ ra sao đây?

Em bắt đầu làm loạn bên trong lãnh địa của hắn, dùng mọi sức lực của mình để tự kết liễu bản thân. Dùng chiếc dừng trên đầu lâu đâm thẳng vào tim mình. Thế nhưng không. Em không tài nào thoát được ra khỏi nơi này. Chỉ có lồng ngực em bắt đầu chảy máu, đau đớn đánh vào đại não, vết thương bắt đầu tự khép miệng một cách từ từ. Em khụy xuống vũng máu. Đau đớn mà thét lên. Đến cuối cùng thì em... Cũng chỉ là một kẻ vô dụng.

Nỗi đau trong lồng ngực xâm chiếm em khiến em bắt đầu cảm thấy choáng váng. Chú lực của Sukuna bắt đầu yếu đi khiến cho việc phản chuyển thuật thức gặp vấn đề. Em cảm nhận được điều đó. Có lẽ ở ngoài đó, Sukuna đang gặp phải khó khăn.

Yuuji gượng người đứng dậy, bỗng em thấy Gojo và Sukuna cùng nhau xuất hiện trong lãnh địa của hắn. Có vẻ như cuộc chiến đã đến những phút cuối cùng rồi. Cuối cùng thì nguyền vương cũng phải sử dụng vũ khí mạnh nhất của hắn. Bành trướng lánh địa.

Gojo ngạc nhiên khi nhìn thấy em ở đó. Ở trong lãnh địa của hắn. Những viết tích trên người thầy cho thấy cũng chẳng dễ dàng gì khi đối phương là nguyền vương dù thầy là mạnh nhất. Đôi mắt xanh trong vài giây đã mất cảnh giác y hệt như lúc thầy bị Kenjaku lừa nhốt vào ngục môn cương vậy. Điều đó khiến Sukuna có lợi thế. Những làn gió sắc lẹm như kiếm chém tứ tung vào thầy. Mỗi đường chém đều khiến thầy chảy máu. Yuuji hốt hoảng, hét lên về phía Sukuna. Hắn khẽ nhíu mày hất em ra một phía.

Tất cả chú lực dồn hết vào trong lần bành trướng lãnh địa này khiến máu từ tim của Yuuji chảy ngày một nhiều hơn. Yuuji khó khăn đứng dậy, khó khăn chạy một mạch tới chỗ hắn, ôm lấy hắn vào lòng. Mặc cho hắn dùng thuật thức của hắn chém vào lưng em, mặc cho cánh tay hắn đẩy em ra. Em vẫn ôm hắn khư khư như đang giữ một món đồ gì đó rất quan trọng. Thế rồi em hét lên:

- Tôi sẽ chết cùng ông!

Sukuna hình như cũng khựng lại một chút. Thầy của em như đang vỡ ra từng mảnh cũng ngoảnh lại nhìn.

- Tôi sẽ chết cùng ông... Nếu ông xuống địa ngục, tôi cũng sẽ xuống địa ngục với ông... Nếu ông phải chịu sự phán xét tôi cũng sẽ chịu đựng sự phán xét cùng ông... Nếu ông đầu thai... Tôi cũng sẽ đầu thai với ông... Nếu ông tan biến... Linh hồn tôi cũng sẽ tan biến theo ông.

Tiếng hét xen kẽ với tiếng nấc và tiếng máu chảy từ phía lưng em. Sukuna bất ngờ với những câu nói đó. Đến nỗi không hề để ý Gojo Satoru đang dần hồi phục. Hắn nhíu chặt lông mày cố gắng hất cái tên con người mà hắn cho là ngu ngốc này ra. Nhưng không được. Sức mạnh nào khiến em trở nên mạnh mẽ đến thế?

- Tôi sẽ theo ông Sukuna!... Ông sẽ không đơn độc nữa. Linh hồn này trao cho ông. Ông muốn làm gì nó cũng được... Xin ông đừng làm việc tội lỗi nữa! Xin ông đấy Sukuna!... Kết thúc rồi!... Cuộc chơi đến đây thôi! Ông còn phải sống... Cuộc đời con người của mình nữa mà!

Sukuna giật mình, những câu nói như ghim vào trí não hắn. Hắn nhớ. Hắn nhớ ngày trước. Những đêm đông giá rét của hắn. Hắn từng mong ước mình thoát khỏi cô độc. Ryomen Sukuna - vua lời nguyền đã từng sống một cuộc đời bất hạnh đến mức nào chứ? Mỗi ngày hắn đều nguyền rủa cuộc đời mình. Hắn không biết tên khốn nào đã tạo ra số phận khốn khiếp này nữa. Dù sao thì cũng đã qua. Hắn đã từng thề sẽ không bao giờ sống hèn nhát như một con người nữa. Thế nhưng mà những năm tháng đầu tiên hắn đã cảm thấy chán nản. Hắn đã từng khao khát cái gọi là tình thân đến mức điên dại. Cho tới bây giờ hắn cũng chẳng biết như thế có gì sai? Cho đến khi hắn gặp em, một con người đúng nghĩa và là kiểu người hắn ghét. Những ham muốn ngày đó bỗng trỗi dậy. Hắn ghét điều đó. Cực ghét.

Nhưng rồi khi nghe em nói sẽ chết cùng hắn. Thật ra đó cũng là điều hiển nhiên thôi. Phải rồi. Sẽ là điều hiển nhiên nếu như thằng ngu này không nói vậy. Nó biến điều hiển nhiên này thành điều nó tự nguyện. Thật tồi tệ. Nhất là với một tên nguyền vương nhưng lại yếu thế trước câu nói của một thằng nhóc. Hắn cười, cười lớn, bàn tay xoa lên mái đầu hồng giống mình.

- Mày bị ngu à? Làm gì có thằng điên nào mà chấp nhận nổi con người phiền phức như mày cứ lẽo đẽo theo sau chứ? Muốn làm oan hồn vất vưởng à?...

Nhưng đáp lại lời hắn chỉ là những tiếng khụ khụ của em. Em ho từng đợt máu đều đầm đìa. Dẫu thế em vẫn không buông hắn ra. Một mực ôm hắn. Gojo Satoru cũng bắt đầu hồi phục. Thầy khó khăn dùng phản chuyển thuật thức vào mình, từ từ chắp vá lại những mảnh cơ thể đứt lìa. Đôi mắt xanh dương đẹp tựa bầu trời của thầy nhìn chằm chằm vào em. Người học trò mà thầy yêu quý. Như đang tò mò như đang chối bỏ như đang thương hại em.

Em tự cười bản thân mình, cảm nhận cơ thể đang được chữa lành. Em đã tưởng mình sẽ thua. Em đã tưởng hắn sẽ cự tuyệt lời thỉnh cầu của em.

- Nếu không tin thì chúng ta kí khế ước đi.

Sukuna nhoẻn miệng cười:

- Mày thật ngu Yuuji. Tao tự hỏi... Mày như vậy là đang giả vờ hay thật lòng. Đúng là thất vọng. Ông trời thật keo kiệt với bộ não mày đấy.

Yuuji nghe không lời nào lọt vào tai. Dù có là đang ôm chặt hắn nhưng vẫn muốn bỏ hắn ra rồi đấm hắn một trận cho hả dạ. Thế nhưng mà... Thế nhưng mà em lại sợ. Sợ khi em buông lỏng vòng tay hắn sẽ hất em ra khỏi cuộc đời của hắn, khỏi số phận của hắn. Yuuji chỉ muốn... Dù thế nào linh hồn của hắn và em vẫn sẽ luôn buộc chặt vào nhau. Không thể tách rời. Vậy nên những uất ức biến thành nước mắt. Cứ vậy mà tuôn trào.

- Nhưng tao đã thua... Tao thua rồi.

Yuuji hơi bất ngờ khi nghe lời đó của hắn. Đôi mắt tròn xoe vẫn đầy ậc nước ngước lên nhìn. Khuôn mặt giống y hệt mình mỉm cười một cách xảo trá. Biết sao được. Đó là phong cách cười của hắn đó giờ mà. Yuuji thở phào. Em cảm thấy mình thật quá may mắn. Tốt quá rồi. Giờ thì em sẽ ra đi mà chẳng vướng bận gì.

Gojo Satoru đứng đó, có lẽ là thầy cũng đang do dự đôi chút. Có lẽ thế. Cũng không phải lần đầu tiên thấy học sinh của mình ra đi ngay trước mặt nhưng có vẻ như cảm xúc lần nào cũng như lần đầu. Thầy không thể nào quen được với nó. Thế nhưng mà với thầy, người mạnh nhất. Đây là những gì mà thầy cần phải trải qua. Dù thầy ghét điều đó đến tận xương tủy.

Gojo chầm chậm giơ hai ngón tay đan chéo vào nhau. Cũng chầm chậm đọc những câu từ như in sâu vào trong đại não thầy:

- Triển khai lãnh địa... Vô Lượng Không Xứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top