Tình yêu là gì?

Tính cách nhân vật có thể thay đổi một chút để phù hợp với đoản này nhưng mà không thay đổi quá nhiều đâu mọi người yên tâm đọc đi nha

Đoản này chỉ giống với cốt truyện của anime thôi từ đó trở về sau là tui tự sáng tạo ra nha

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhe

______________________________________

Vậy là đã một tuần kể từ khi Sukuna và Yuuji tách ra, đã 6 ngày kể từ khi Sukuna đồng ý với điều kiện không tàn sát của bên chú thuật sư. Một tuần trôi qua đối với nhân loại là một điều kì diệu và tuyệt vời. Nhưng đối với Yuuji vẫn có một cảm giác đau nhói le lói trong tim.

Yuuji lấy từ trong túi một lọ thuốc màu trắng, đổ ra tay hai viên. Em bật cười, nhớ ngày xưa em là một đứa trẻ rất khỏe mạnh em có bị ốm cũng chỉ bị ốm nhẹ thôi em chưa bao giờ cần đụng đến thuốc cũng chưa bao giờ phải vào viện khám. Bắt đầu từ khi nào ý nhỉ? À là từ khi hắn rời khỏi cơ thể của em để lại trong em một trái tim yếu ớt vốn dĩ chỉ đập khi có Sukuna. Hắn đã trêu đùa em tàn nhẫn thế đấy. Tuy là nói sẽ hồi sinh em nhưng trái tim mà hắn tạo ra vốn dĩ là trái tim dành cho "cơ thể của hắn". Dù vậy thì em cũng chẳng trách móc gì hắn. Em cũng chẳng nói gì với ai. Em vật vã với những cơn đau tim này hoàn toàn một mình.

Chắc cả giới chú thuật này đều biết Sukuna - vua của lời nguyền đã đồng ý đề nghị không tàn sát là vì ai. Yuuji bật cười. Em thương Megumi lắm, thương cậu ta vì phải là cái cớ để giữ hòa bình giữa chúa nguyền đã ăn đủ 13 ngón tay với cả nhân loại. Nhưng mọi người cũng chỉ có thể đặt lòng tin vào cậu thôi. Nhưng em thì tin Sukuna hơn. Có lẽ vì em đã thấu hiểu cảm giác yêu một người rồi chăng.

Trời đã gần sáng rồi. Chẳng biết vì sao giờ em lại có thói quen thức khuya nữa. Có lẽ em nhận ra rằng tình cảm của em đang tan nát và em giờ đây chính là cảm giác lụy tình. Vốn dĩ hôm nay chính là ngày vui là chiến thắng đầu tiên của nhân loại với sự giúp sức của chúa nguyền. Nói vậy chứ thực ra hắn chỉ tham chiến khi Megumi bị thương thôi. Chua sót thật đấy. Ngày hôm ấy em đã không nhịn được mà khóc thật to đến nỗi mắt em sưng húp để rồi chẳng có mặt mũi nào đi dự tiệc vì ngại. Ngu ngốc thật đấy. Nhưng nhìn mối quan hệ của hai người này tiến triển thì em vẫn vui. Bởi em biết em không đặt lòng tin vào nhầm người. Có vậy thì em mới tin rằng mình đã làm đúng.

Em đứng dậy từ từ rồi bước vào phòng. Ngày hôm nay không có nhiệm vụ gì đặc biệt nhưng em vẫn phải chuẩn bị giữ tỉnh táo cho trường hợp khẩn cấp. Dù Sukuna đã rời khỏi thân xác em trong em vẫn còn một ít chú lực của hắn giống như một đặc ân cuối cùng mà hắn dành cho em cũng có thể là do em may mắn thôi. Nói chung là em gần như được miễn các nhiệm vụ khó chỉ là em cứ muốn xung phong vào làm. Em đúng là ngu ngốc. Cái suy nghĩ chấm dứt khi tiếng chuông điện thoại reo lên. Em đúng là xui xẻo mới chỉ nghĩ đến thôi đã bị gọi đến vì nhiệm vụ khẩn cấp. Em thay đồ rồi lên đường. Không quên đứng trước gương sửa soạn lại nụ cười lạc quan như thiên thần của em. Suy cho cùng Yuuji vẫn là Yuuji nhỉ dù nhiệm vụ có khó thế nào vẫn có thể nở nụ cười.

Lại gì nữa đây? Trước mặt em là vài nghìn con chú linh từ cấp 4 đến đặc cấp. Và tên đang đứng trước chúng chính là tên mặt vá Mahito:

"Ta mới chỉ nghe Geto nói thôi nhưng có lẽ là thật rồi nhỉ ngươi và Sukuna tách ra rồi sao ta không cảm thấy bất ngờ nhỉ. Yuuji Itadori đợt trước ta không thể chạm vào linh hồn của ngươi nhưng giờ thì ta có thể biến ngươi thành đồ chơi của ta rồi."

Yuuji tức giận trước lời giễu cợt của gã nhưng em vẫn đề phòng gã. Em không hiểu sao gã lại hành động thiếu não thế này trước một đối thủ mạnh như Sukuna đã ăn 13 ngón tay như thế nhỉ. Dù thầy Gojo đã bị phong ấn nhưng làm sao có thể lơ là trước Sukuna được. Bọn chúng đang có âm mưu gì?

Không để cho Yuuji kịp suy nghĩ Mahito đã hạ màn và cả bọn liền bắt tay vào việc thanh tẩy nguyền hồn. Ai cũng bận rộn chỉ Yuuji cứ ngó trước ngó sau muốn tìm kiếm cái gì đó em sợ bọn chúng sẽ để lại một con chuột thích đánh lén nào đó. Phía bên này nhóm của Fushiguro vẫn chiến đấu rất hăng. Còn Sukuna thì vẫn đứng đằng sau quan sát. Bỗng em nghe một tiếng bụp rất lớn. Là đánh lén sao? Em quay lại thấy Fushiguro bị đánh văng rất xa. Sukuna vội chạy theo hướng mà Fushiguro văng ra muốn đỡ cậu nhưng đó là sơ hở. Một sơ hở hoàn hảo để một màn đánh lén hào nhoáng diễn ra. Loáng thoáng dưới bóng cây là hình bóng của Geto giả mạo. Hắn đang triển khai thuật thức gì đó có vẻ mạnh và nhắm thẳng đến chỗ Sukuna.

Thì ra đây là kế hoạch của bọn nguyền sư nhỉ. Thì ra bọn chúng chỉ nghĩ được tới thế. À không. Người bình thường nào cũng sẽ nghĩ như chúng nhỉ. Rằng trên đời này sẽ chẳng có ai muốn hy sinh mạng sống vì một tên chúa nguyền mang trong mình đầy tội lỗi. Sẽ chẳng có một con người bình thường nào yêu một tên chúa nguyền. Rằng những kẻ muốn đổi mạng cho hắn vì muốn đạt được mục đích thì vô số còn kẻ muốn đổi mạng cho hắn chỉ đơn giản vì hắn thôi thì bằng 0. Bọn chúng đủ thông minh để nghĩ ra cách để hạ gục chúa nguyền nhưng lại ngu ngốc vì nghĩ rằng bọn chú thuật sư và bọn con người chỉ là một lũ bình thường đến tầm thường. Bọn chúng chẳng nghĩ rằng đâu đó trong số đó vẫn hiện diện một vài kẻ điên. Và kẻ điên đó...

Em lao vào đỡ cho Sukuna. Lúc đó em chẳng nghĩ gì nhiều. Chỉ là muốn hắn được sống thế thôi. Một con nguyền hồn lạ găm chặt vào bụng em bằng những chiếc răng sắc nhọn. Nó với cơ thể và chú lực khớp với Sukuna giống như nó được làm ra để giành riêng cho Sukuna vậy. Nó ra sức hút lấy hút để chú lực của Sukuna còn sót trong người Yuuji. Ai cũng ngỡ ngàng. Geto giả mạo giật mình giải trừ thuật thức và nhanh chóng biến đi mất.

Yuuji ôm lấy bụng mình, máu không ngừng chảy. Không còn chú lực của Sukuna em chẳng khác gì một con người bình thường với trái tim yếu đuối. Mọi người chạy đến túm tụm bên em, khóc lóc hỏi han em và trách móc em. Duy chỉ có một người đứng chết lặng. Em mỉm cười lần cuối, có lẽ em chẳng còn sức lực để nói gì lần cuối nữa rồi. Mí mắt em nặng trĩu. Em không hối hận gì đâu. Thật đấy. Ít nhất em cũng đạt được mong ước rồi còn gì. Mong ước được mọi người vây quanh khi chết. Chỉ là em thấy bồi hồi quá. Em tự hỏi tại sao mình lại yêu Sukuna nhỉ? Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ lúc em vô tình thấy được kí ức lúc còn là con người của Sukuna.

Tuổi thơ của Sukuna là một tuổi thơ chìm trong biển lửa. Hắn sinh ra trên đời đã tương thích với lửa và là kẻ điều khiển lửa. Dân làng và cha mẹ hắn rất sợ hắn. Ngày đêm nhốt hắn trong một cái lồng để phong ấn sức mạnh của hắn. Hắn rất buồn vì cả đời chẳng được tự do nhưng những nỗi buồn tan biến vì hắn có em trai hắn. Hai anh em hắn là song sinh nhưng số phận lại khác nhau. Cho dù có hình dạng giống nhau nhưng em trai hắn lại dịu dàng hơn hắn, hoạt bát hơn hắn, tính cách ôn hòa hơn hắn và khỏe mạnh hơn hắn. Hắn rất yêu em trai mình. Nhưng một ngày khi ba mẹ hắn đi vắng người hầu trong nhà hắn đã bất cẩn làm cháy nhà. Lửa bùng lên rất lớn và lan nhanh. Tất cả người hầu đều chạy ra ngoài hết chỉ còn mình hắn ở trong. Có lẽ chẳng ai muốn cứu một thằng nhóc như hắn. Nhưng em trai hắn đã tới cứu hắn. Lửa cháy lớn quá nên căn nhà rụng rời. Em trai hắn cũng bị một miếng gỗ đè lên người mất nửa thân dưới và mất mạng. Cả làng chỉ trích hắn. Ba mẹ hắn nguyền rủa hắn sẽ luôn mang trên mình khuôn mặt và xác của em trai như một con quái vật. Rồi thiêu sống hắn. Cuộc đời của hắn kết thúc như thế. Đau đớn và đẫm máu. Có lẽ vì thế nên Yuuji muốn hắn được sống. Muốn hắn được hạnh phúc dù chỉ một lần.Yêu hắn bằng cả trái tim và trao cho hắn cả mạng sống. Nhưng còn hắn thì sao? Đối với hắn em là gì?

Hắn chìm đắm trong những suy nghĩ. Hắn biết thứ mà Geto định găm vào hắn là gì. Đó là một chú linh đặc cấp được tạo ra và nuôi dưỡng với khả năng hút đi chú lực của hắn. Mỗi một con hút được chú lực bằng 10 ngón tay của hắn. Sau khi hút được chú lực nó sẽ chết sau 10 ngày và giải phóng toàn bộ chú lực nó đã hút. Bọn chú thuật sư đã dùng cách này để phong ấn hắn trong quá khứ. Nhưng con chú linh này cũng là song sinh nó chỉ có hai con. Có lẽ bọn chú nguyền sư đã lật bài ngửa quá sớm. Nhưng tại sao hắn lại chẳng vui vẻ tí nào nhỉ? Nhất là khi thân hình nhỏ bé của Yuuji đang nằm trên giường bệnh với sự sống mong manh vốn dĩ có được là do hắn đã truyền một lượng lớn chú lực vào trong em nhưng dường như em đang từ chối nhận lấy. Em muốn chết.

Sukuna vò đầu. Hắn khó chịu vì chẳng thể nghĩ được lý do nào chính đáng để em có thể hy sinh cả mạng sống của mình cho một tên chúa nguyền như hắn. Dù sao thì hắn vẫn muốn biết lý do. Vì vậy nên hắn muốn em sống và nói cho hắn một lý do thỏa đáng. Nhưng em đã từ chối. Đôi mắt ấy nhắm nghiền. Khuôn mặt tái nhợt. Nhóc con lặng im thế này lạ thật đấy. Hắn không quen! Không quen một chút nào cả!

Hắn đột nhiên đứng dậy như vừa nghĩ ra một điều gì đó. Hắn từ từ ngồi xuống cạnh cơ thể em, từ từ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, từ từ nhắm mắt.

Hắn bơ vơ trong tâm trí của em. Tâm trí của em vẫn trong sáng, thuần khiết và tẻ nhạt như thế. Suốt khoảng thời gian hắn ở trong cơ thể em không phải là hắn chưa từng vào lục lọi kí ức của em chỉ là thằng bé này quá mức thuần khiết và... Nhàm chán. Bề ngoài em lạc quan hay cười nhưng bên trong là những suy nghĩ quá đỗi phức tạp. Cuộc sống xoay quanh em cũng tẻ nhạt như mấy bộ phim tình cảm sướt mướt. Hắn không có hứng thú. Hắn mò tới mò lui vẫn chẳng thấy thằng ranh con - ý thức của em đâu. Lặn lội mãi hắn mới tìm được một ký ức mà hắn chẳng thể làm ngơ được.

Trước mắt hắn là em với một thằng nhóc mặc kimono trắng giống hắn. Hắn đoán đó là hắn. Em tươi cười chạy đến bên thằng nhóc đó.

"Yuuji ngươi đến rồi hả?" - Sukuna bé

"Ừm tôi đến rồi nè. Hôm nay tôi đã làm quả cầu mới nè. Chúng ta chơi đá cầu đi Sukuna-kun!"

Em tươi cười. Mặt em hớn hở lắm. Sukuna đỏ mặt. Không biết tại sao hắn lại đỏ mặt. Có lẽ là do cách gọi của em quá thân mật chăng.

"Ta không chơi đâu Yuuji." - Sukuna bé khoanh tay trước ngực quay mặt tỏ vẻ giận dỗi.

"Ể! Tại sao?" - Em tỏ vẻ khó hiểu.

"Ta đấu không lại ngươi được chưa? Hôm trước ta còn bị ngã vì ngươi đó. Không chơi đá cầu đâu. Ta muốn vẽ tranh."

Yuuji cười hì hì lấy tay gãi đầu:

"Tôi không giỏi vẽ tranh cho lắm đâu Sukuna-kun nhưng mà tôi có thể xem ngài vẽ."

Sukuna bé đỏ mặt có lẽ nó bất trợt cảm thấy Yuuji đáng yêu. Sukuna nhìn bản thân mình bối rối cũng hiểu ra vấn đề nhịn không được mà cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thì ra Yuuji và một mảnh ý thức của hắn đã gặp nhau nhỉ. Nhưng hắn không nhớ là ý thức của ký ức nào. Có lẽ là hắn đã phong ấn rồi chăng. Có lẽ vậy. Nhìn hình dạng và cách ăn mặc có lẽ là ký ức khi hắn còn là người. Hắn tự hỏi ký ức đó phải đau khổ đến đâu hắn mới phải tự phong ấn chứ? Nhưng Yuuji đã thấy được nhỉ quả là một điều kì diệu.

Sukuna bé và Yuuji đang ngồi vẽ với nhau bất trợt Sukuna bé thắc mắc:

"Yuuji này! Không biết... Ba mẹ ta có từng yêu ta không nhỉ?"

Yuuji ngẩn người trước câu hỏi của Sukuna. Xong lại cười trừ:

"cái đó thì tôi cũng không chắc lắm bởi tôi cũng là trẻ mồ côi mà."

Sukuna bé ủ rũ. Cho dù là vua lời nguyền nhưng cũng có lúc đáng yêu đến đáng thương thế này nhỉ. Yuuji xoa đầu nó:

"Nhưng mà tôi có ông nội đó. Ông nội tôi thương tôi lắm tuy ông là người dễ cáu giận nhưng ông vẫn rất yêu tôi và luôn đứng về phía tôi. Ông bảo tôi xem ông như ba mẹ nên tôi nghĩ ba mẹ chắc là người yêu thương tôi nhiều lắm. Mà cách yêu thương của từng người khác nhau nhưng mà ba mẹ vẫn là ba mẹ mà. Đến thú vật cũng chẳng làm hại con mình. Có lẽ ba mẹ ngài vì quá sợ hãi và cũng quá tức giận trước cái chết của con trai nên mới hành động thiếu suy nghĩ. Tôi tin là họ cũng hối hận lắm. Giờ chắc họ đang phải chuộc tội ở dưới địa ngục nhỉ."

"Nhưng nếu ba mẹ ta sai một thì có lẽ ta sai mười nhỉ. Ta thực sự đã trở thành một con quái vật, một đại ác nhân."

Sukuna đặt bút xuống đôi mắt nó tuyệt vọng. Yuuji cũng buồn lắm ai bảo em yêu Sukuna làm gì. Em vỗ vai Sukuna bảo:

"Không sao đâu. Rồi ngài sẽ thay đổi thôi. Ngài sẽ trở nên hạnh phúc... Sớm thôi."

Sukuna bé gần như bật cười thành tiếng có vẻ như người bạn này của nhóc đã bị điên rồi.

"Ngươi nghĩ thứ gì mà lại có thể thay đổi ta chứ? Một chúa nguyền như ta?"

"Tình yêu!"

Yuuji trả lời tỉnh bơ trước sự ngỡ ngàng của nhóc Sukuna. Suýt thì nó lăn ra cười rồi. Quả nhiên là tên Yuuji này bị điên thật mà.

"Tình yêu nào mà lại thay đổi được ta? Nói xem nào."

"Ngài đang yêu một người. Chưa thể gọi là tình yêu nhưng sớm thôi ngài sẽ yêu người đó. Đến lúc đó ngài sẽ thay đổi thôi vì ngài sẽ chẳng bao giờ làm việc gì khiến người mà ngài yêu ghê tởm và tổn thương. Tình yêu kì diệu lắm đấy."

Yuuji nổ một tràng dài. Ánh mắt em ánh lên vẻ si tình. Như thể em đang yêu ai đó sâu đậm lắm. Sukuna biết em chẳng nói đùa. Trở lại dáng vẻ nghiêm túc nó nói:

"Ngươi nói như kiểu ngươi đang yêu ý. Người Sukuna ngoài kia yêu là ngươi sao?"

Yuuji đỏ mặt ngượng ngùng nhưng đôi mắt em nhiều ý buồn lắm. Đôi mắt không biết nói dối vậy nên nụ cười tươi của em cũng chẳng che giấu được.

"Không phải tôi đâu Sukuna-kun."

"Nếu vậy thì ngươi sẽ bỏ ta mà đi à? Không chịu đâu!"

Sukuna tức giận. Mấy nghìn năm qua nó bị chính mình phong ấn ở đây nói thẳng ra là nó bị chính bản thân ruồng bỏ ở nơi này mãi sau này mới kết bạn được với một người kì lạ, một người thấu hiểu và chịu làm bạn với một ác thần như nó. Một người mà nó chẳng thể quên đi. Nhưng Yuuji không muốn lừa trẻ con. Em không thể gieo cho nó hy vọng gì. Việc duy nhất em có thể là nói sự thật.

"Có lẽ là tôi sẽ biến mất. Vốn dĩ hai linh hồn không thể dùng chung một thân xác. Sukuna rất mạnh. Có thể tôi sẽ biến mất khi nuốt thêm vài ngón tay nữa. Nhưng như vậy cũng chẳng sao chỉ cần ngài thay đổi là được rồi. Tôi sẵn sàng đưa thân thể mình cho ngài. Ra đó và học cách yêu thương, cách trân quý một người. Như vậy là đủ rồi."

"Ý ngươi là ngươi sẽ hy sinh vì ta sao? Rốt cuộc thì tình yêu đó mạnh đến đâu mà ngươi lại đồng ý đánh đổi nhiều vậy? Rốt cuộc thì đối với ngươi ta là gì?"

"Tình yêu mạnh lắm đấy nói chung là có thể tin tưởng được. Đối với tôi là thế."

Nhưng tình yêu dù mạnh thế nào cũng chẳng mạnh bằng tình yêu của em dành cho Sukuna đâu. Em đã định nói thế nhưng mà lại thôi. Đối với một đứa trẻ thì chỉ cần biết vậy là đủ. Nhưng những lời này đã lọt vào tai của Sukuna lớn. Thì ra là thế ư? Thì ra lâu nay hắn đối xử với người yêu hắn thật lòng tệ đến thế. Đến nỗi khiến em nghĩ rằng mình chỉ nên đi chết đi mới là tốt cho hắn sao? Hắn bật cười. Rốt cuộc thì dù hắn có xấu xí đến đâu, tàn ác đến đâu vẫn có người yêu hắn thật lòng. Tình yêu quả là diệu kỳ.

Hắn đi tiếp trong tâm trí của em nhìn ký ức em như những thước phim tua chậm. Giờ hắn mới để ý từ khi gặp hắn suy nghĩ của em ngày càng tiêu cực, em ngày càng tiều tụy. Đến đường cùng, hắn gặp ý thức của em đang ngồi một góc trong nơi tối tăm nhất. Hắn định chạy đến kéo em ra nhưng lại vướng một kết giới.

"Yuuji! Yuuji! Itadori Yuuji! Nhãi ranh!"

Hắn gọi em. Em mãi mới ngẩng đầu. Khuôn mặt em hốc hác y như thân xác em lúc này vậy. Em mỉm cười hỏi hắn có phải trí tưởng tượng của em không? Lần đầu tiên hắn cảm thấy xót xa cho một người. Hắn khẳng định hắn là thật, em mệt mỏi đứng dậy, đi tới chỗ sáng hơn. Đôi mắt em mệt mỏi như mới trải qua một cơn sốt kinh khủng lắm.

"Ông tới đây làm gì? Cảm thấy được tôi cứu là điều nhục nhã lắm à? Xin lỗi nhưng tôi mệt lắm. Tôi chẳng còn sức để ông hành hạ đâu."

Lời nói của em lạnh lùng. Nhưng hắn biết em đã nhẫn nhịn. Hắn cố dịu dàng với em. Dùng tất cả sự dịu dàng mà hắn có được để đối thoại với em:

"Đừng coi thường tao như thế nhãi ranh. Ngay từ đầu tao đã biết có kẻ bám đuôi tao. Tao chỉ muốn biết hắn sẽ hạ tao bằng mưu hèn kế bẩn gì. Chỉ là tao cũng đã đánh giá quá thấp bọn nguyền sư đó. Nhưng như vậy thì đã sao? Con nguyền hồn đó có hút đến cạn chú lực của ta thì cũng chẳng sao cả tao có chết đâu mà mày lo? Sao mày phải nhảy ra đỡ? Mày ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi chứ!"

Yuuji bật cười, em thật sự chỉ muốn chết đi cho nhanh tại sao em lại phải ở đây nghe hắn trách móc chứ? Dù gì thì em cũng chẳng ra đó nữa đâu. Em đã quá mệt mỏi rồi. Mắt em chẳng còn nước mắt để chảy. Bao nhiêu nước mắt trên cuộc đời em đã giành hết cho hắn rồi.

"Tôi cũng đang dần cảm thấy hối hận vì ông đây. Liệu tôi có thể làm lại cuộc đời không? Ông chẳng bao giờ nghĩ về điều đó nhỉ. Vì ông chưa bao giờ quan tâm đến tôi. Dù tôi có ra khỏi đây thì cũng chẳng sống được lâu hơn nữa. Trái tim ông tạo ra cho tôi đang dần chết đi. Tôi vẫn luôn phải chịu những cơn đau tim từ khi ông ra khỏi cơ thể này. Giờ thì ông muốn gì ở tôi nữa?"

"Về chuyện trái tim. Tao vốn dĩ chỉ muốn trêu đùa mày một chút, chỉ muốn mày phải sống dựa vào tao để mày chẳng khinh thường tao nữa. Lúc ra khỏi thân thể mày tao cũng quên đi mất chuyện đó. Tao... Xin... Lỗi mày nhãi ranh. Tao thật sự không thể... Nhìn mày chết được."

Càng về sau hắn nói càng nhỏ dần. Cũng không khó để hiểu hắn đã khó khăn để dặn ra chữ "xin lỗi" thế nào. Dù gì cũng là một nguyền vương mà. Yuuji thấy bất ngờ về việc này. Có chết em cũng chẳng nghĩ hắn sẽ xin lỗi em. Một niềm vui, một ánh sáng hy vọng bỗng trỗi dậy trong tim em, em chẳng biết đối mặt với nó như thế nào. Lấy hai tay che đi đôi má hồng đào của mình. Sukuna vẫn tiếp tục nói, nhắm mắt mà nói:

"Dù vậy, tại sao mày lại dễ dàng đặt lòng tin vào một tên ác thần như tao vậy? Cái gì mà tình yêu? Đúng là vớ vẩn. Tao đối với thằng nhóc Fushiguro đó còn chẳng phải là thích. Tao chỉ hứng thú với nó vì sức mạnh của nó thôi. Thế mà mày dám gán ghép nó với tao? Tao mà có yêu ai thì người đó cũng phải là người yêu tao chứ thằng nhóc kia ghét tao bỏ mẹ. tao không thể mất giá như thế được. Mày nghĩ tao chịu yêu một người như thế à?"

Yuuji vẫn im lặng. Giờ em chẳng biết phải làm gì nữa. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá. Sukuna đến phát mệt với ranh con phản ứng chậm này nên hắn cũng phải bỏ hết tất cả tự tôn trong cuộc đời để thuyết phục em ra.

"Nên là mày ra đây nhanh đi đừng có nghĩ đến việc từ chối. Tao sẽ không để mày chết dễ dàng thế đâu. Tao vẫn chưa biết lý do mày yêu tao mà."

Mặt Yuuji nhuộm chín như trái cà chua. Bao nhiêu tấm lòng của em bị hắn mang ra huỵch toẹt như thế.

"Ra đây nhanh lên không tao đi giết người đấy. Tao sẽ giết hết bạn bè mày đấy nhãi ranh. Không muốn thì ra đây đi. Sống lại cho tao."

"Ông đang đe doạ tôi đấy à? Ông... Đúng là... Cái đồ..."

"Tao chẳng biết nói đùa như bọn con người tầm thường chúng mày đâu. Một con người bình thường mà dám mơ ước đến việc thay đổi tao thì phải có cái bản lĩnh sống sót đi đã chứ."

Sukuna nhếch mép cười. Nụ cười lưu manh đến khó ưa. Yuuji hơi phân vân một chút. Em bật cười, có lẽ cái sinh mệnh mong manh của em chưa thể kết thúc nhỉ.

"về chuyện trái tim thì tao sẽ sửa lại cái mới thật khỏe mạnh cho mày. Nên là mày sẽ sống được 80 đến 90 năm thôi mày không phải lo. Giờ thì ra đây đi. Mày là người duy nhất có thể thay đổi tao. Người duy nhất."

Yuuji xúc động rồi. Em mềm lòng rồi. Trước mặt tên này em thực sự dễ mềm lòng như thế. Em chậm rãi bước đến gần hắn xong lại ngừng lại. Đôi mắt em ngấn lệ. Có chết em cũng chẳng nghĩ đến việc em lại bị thuyết phục bởi tên nguyền hồn em ghét nhất cũng là tên nguyền hồn em yêu nhất. Liệu hắn có đáp trả lại tình cảm của em không nhỉ? Em tự hỏi. Nhưng điều đó với em chẳng còn quan trọng nữa. Em bước qua khỏi kết giới, mệt mỏi mà suýt ngã. Hắn đỡ em, ôm em vào lòng, mặc cho em khóc lóc. Nơi lồng ngực lạnh lẽo trống rỗng của hắn không biết từ lúc nào lại có cảm giác có thứ gì đó ấm áp đang đập, đôi mắt đã khô khốc ngàn năm của hắn chẳng hiểu sao lại có cảm giác ươn ướt. Hắn đã thực sự được sống lại một lần nữa như một con người, yêu lại một lần nữa như một con người. Tất cả là nhờ em đấy Yuuji. Em chính là điều kì diệu đã đến với cuộc đời tưởng chừng như đã kết thúc từ lâu của hắn. Hắn thề sẽ chẳng để em rời xa hắn nữa. Trân quý của đời hắn.

Sau cơn mưa trời lại sáng. Cuộc chiến giữa nguyền hồn và con người sẽ chẳng bao giờ kết thúc nhưng vẫn sẽ có những lúc bầu trời trong xanh và yên bình đến lạ. Người ta nói tình yêu là sự cho đi, là sự ngọt ngào, là sự đau đớn. Nhưng tình yêu thật sự là gì thì chỉ có người đang yêu mới biết, mới định nghĩa được. Tình yêu của Yuuji thật sự ngu ngốc và bất chấp. Em đặt hết niềm tin vào cái gọi là tình yêu. Người ta nhìn vào sẽ thấy Yuuji thật nhu nhược nhưng bản thân em thì có quan tâm không? Đối với đứa trẻ con như em tình yêu thật mới lạ nhưng cũng thật đẹp. Chẳng cần biết người ta đánh giá em như thế nào. Chỉ cần biết em sẽ mãi mãi yêu Sukuna giống như là một lời nguyền ý nhỉ. À đúng rồi tình yêu là một lời nguyền méo mó mà.

______________________________________

Cho mọi người biết thì tôi đã từng nghĩ sẽ phát triển câu chuyện này rộng hơn như kiểu Yuuji chính là đứa em trai đã chết của Sukuna bra bra nhưng mà thế thì câu chuyện sẽ dài và lủng củng nhỉ

Đây là câu truyện đầu tiên của tôi trong một khoảng thời gian khá lâu không viết truyện nên là có sai sót gì thì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng thui nha xin cảm ơn!

À mà chia sẻ một tí là ban đầu tui không có nghĩ mình sẽ mê OTP này đến mức thế này đâu vốn dĩ tui chỉ chèo vì tui thích kiểu chèo chơi chơi vì đam mê AllYuu thôi thế mà giờ tôi đã thăng cấp nó thành OTP yêu thích của tôi ngang hàng với cả GoYuu 😅 không ngờ tui lọt hố nhanh đến thế này lun

À cảm ơn mọi người đã đọc hết nha có gì bình luận lên cho tui zui nữa nha cảm mơn nhìu 💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top