Thử thách

Cảnh báo OOC!

Truyện theo góc nhìn của Sukuna.

______________________________________

Hồi còn nhỏ tôi thường xuyên gặp tai nạn. Suýt bị xe tông, suýt ngã xuống giếng nước, suýt chết đuối, suýt bị nhốt trong phòng để đồ. Thế nhưng mà mỗi khi tôi suýt chết như vậy lại có một điều kì diệu nào đó cứu sống tôi. Có người bảo tôi xui xẻo, cũng có người bảo tôi may mắn, bố mẹ tôi thì tin rằng tôi có duyên âm theo nên bắt tôi đi hết các thầy đồng trong thành phố cắt duyên âm. Thế nhưng mà chuyện vẫn tiếp diễn như vậy. Khoảng thời gian ấy ba mẹ tôi thường để tôi ở trong nhà vì sợ tôi lại gặp những tai nạn xui xẻo như thế một lần nữa. Tôi khi ấy thật sự rất giống một con chim bị nhốt lồng, không bạn bè, không anh chị. Tôi không thể cứ sống như thế. Ít nhất thì lòng tự trọng của tôi không cho phép điều đó. Tôi trốn ra ngoài, tôi chạy đến biển. Đôi chân nhỏ bé cứ như vậy tiến về phía biển. Sóng biển dồn dập, ánh sáng phản chiếu trên những con sóng. Tôi muốn biết tại sao mình lại xui xẻo đến như vậy. Cũng muốn biết tại sao mình lại may mắn đến như thế. Trước khi tôi trở thành một con gia súc của chính gia đình mình tôi phải tìm hiểu điều đó. Tôi đánh liều.

Dòng nước lạnh xiết lấy đôi vai tôi. Những con sóng nhỏ đến lớn đánh thẳng vào mặt tôi. Rồi khi tôi cố gắng tiến thêm một bước nữa, một bàn tay lạnh đặt trên vai tôi. Tôi rùng mình quay lại, tôi không nghe được tiếng bước chân của người đó. Đó không phải là con người.

Người nọ với đôi mắt hổ phách long lanh ánh nước, đôi lông mày nhíu nhẹ như đang tức giận và trách cứ tôi. Mái tóc hồng đào. Anh ta mặc bộ đồ đen kì lạ, có cúc hình xoắn ốc và hoodie màu đỏ. Bàn tay đặt trên vai tôi lạnh ngắt như thể không có một dòng máu ấm nào chảy qua. Tôi đứng như trời trồng nhìn anh. Có lẽ vì sợ, cũng có lẽ vì anh rất đẹp. Cảm giác không thật chút nào. Cứ ngỡ là đang mơ.

Sóng biển vẫn dồn dập. Một cơn sóng đập thẳng vào gáy tôi làm tôi trao đảo, cũng giật mình tỉnh dậy. Ngay khi tôi suýt ngã, bàn tay người nọ đã nắm lấy tay tôi, giữ chặt tôi lại và đưa tôi lên bờ. Ngay khi vào bờ người kia đã chẳng nói năng gì, quay lưng bỏ đi. Tôi đã rất tức giận. Bộ hắn coi tôi là kẻ ngốc sao? Tôi hét lớn:

- Oi! Tên kia! Anh tưởng tôi không biết anh là ma sao? Đã là ma thì sao không biến mất luôn đi lại còn quay lưng bỏ đi kiểu đấy? Coi thường tôi sao?

Người này quả thật dừng lại một chút, xong vẫn chẳng nói năng gì. Khỏi phải nói tôi đã tức đến thế nào. Tôi bước từng bước đến chỗ anh ta:

- Này! Nói gì đi! Giải thích đi. Anh là người đã cứu tôi mỗi lúc chuyện xui xẻo đến với tôi phải không? Ngó lơ tôi là ăn đấm đấy!

Nghe vậy, anh ta quay lại một chút. Đối diện với khuôn mặt tôi bằng một nụ cười ấm áp hệt như những tia nắng sớm. Đôi mắt anh híp lại. Cất lên chất giọng dịu dàng và ngọt ngào:

- Đúng là tôi đã cứu cậu đấy nhóc. Nhưng tôi cũng chẳng tốt đẹp gì đâu nhóc. Tôi sẽ chỉ cứu nhóc khi nhóc ngoan thôi. Nếu nhóc hư tôi sẽ để nhóc chết rồi lôi nhóc xuống địa phủ cho quỷ sai khiến, ăn thịt. Vậy nên nhóc biết điều thì đừng làm việc như hôm nay nữa. Hiểu rồi chứ? Sukuna-kun.

Trong lời nói có phần đe doạ và trách móc đó. Tôi thấy được một chút quan tâm, một chút lo lắng khiến lòng tôi nhộn nhạo. Sự quan tâm đầy trân thành đó đã khiến cho tôi khao khát có được nhiều hơn nữa. Suy cho cùng tôi vẫn chỉ là thằng bé 7 tuổi bị nhốt trong cái lồng quá lâu mà thôi. Tôi ấp úng:

- Thì... Thì là... Tôi muốn biết... Tại sao anh lại cứu tôi... Nên tôi mới... Đánh liều như thế.

Anh ta quay mặt đi, bước từng bước chậm rãi trên con đường đầy cát. Ánh nắng chiếu lên mái tóc màu anh đào, gió khiến tóc anh khẽ lung lay và tiếng sóng biển ồn ào chen ngang giọng nói ngọt như rót mật vào tai của anh:

- Hồi nãy nhóc đi về phía đó không một chút do dự. Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ chẳng làm điều dại dột đâu. Nhưng dù lực sóng mạnh đến đâu cậu vẫn tiến về phía trước. Điều đó chẳng bình thường chút nào cả... Tôi đã rất lo lắng!

Tôi không nghe rõ được mấy chữ cuối. Tôi chỉ loáng thoáng thấy được sự rung động của đôi vai. Cái đầu nửa hồng nửa đen kì lạ đó khẽ cúi xuống. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy thật có lỗi. Tôi ghét cảm giác này.

- Xin lỗi!

Anh ta hơi khựng người lại. Có vẻ là rất bất ngờ và cũng rất vui trước câu xin lỗi của tôi.

- Ha ha ha! Ở dương giới lâu mới biết được điều lạ này đấy. Đúng là mở mang tầm mắt.

- Thái độ đấy là sao? Tôi trông hơi hỗn thế thôi chứ bố tôi là nhà giáo đấy. Câu xin lỗi có cái gì mà mở mang tầm mắt? Coi thường tôi? Muốn ăn đấm hả?

Tôi đã tức đến đỏ cả mặt khi nghe cái điệu bộ cười cợt của tên đó. Hắn ta vậy mà lại tỏ rõ thái độ coi thường tôi sao?

- Nhìn sang bên trái đi. Nhóc không nhận thấy người ta đang nhìn nhóc cứ nói chuyện một mình sao?

Tôi nhìn sang trái như hắn nói rồi nhận ra chúng tôi đang gần tới khu nhà tôi và rất nhiều người đang nhìn tôi như thể nhìn mấy tên dị hợm. Chết tiệt! Tôi khẽ chửi thề. Không biết nên giải thích ra sao hay giấu mặt đi đâu. Trong cái không khí khó xử đó bỗng anh ta đặt tay lên vai tôi:

- Chờ lâu chưa nhóc? Anh đi lâu quá nên giận đến nỗi nói chuyện một mình luôn à? Xin lỗi nha!

Tôi ngước lên nhìn anh với đầy sự nghi hoặc. Nhưng chỉ thấy anh ta nở một nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt hổ phách trong veo như chẳng vướng bận gì cả. Anh thật giống với mặt trời. Tỏa sáng thật đấy! Và đẹp đến nao lòng. Khiến tôi khao khát... Sự hòa hợp với con người này à không với hồn ma này. Tôi ngập ngừng:

- Anh tên gì?

- Yuuji!

- Yuuji... Làm bạn với tôi nhé!

- Ừm!

Câu trả lời nhẹ như gió. Có lẽ đối với anh cũng nhẹ như một cơn gió vậy. Vậy nên mới cả gan giám giấu diếm tôi, xa cách tôi và rời bỏ tôi như thế... Năm tôi 17 tuổi.

Cuộc sống của tôi yên bình hơn sau khi gặp gỡ anh. Chuyện xui xẻo cũng không còn đến với tôi nhiều như trước nữa. Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi một chuyện xảy ra, thay đổi toàn bộ cuộc sống của tôi.

Tôi là một đứa trẻ có một chút ngông cuồng được thừa hưởng từ mẹ. Mẹ tôi là tuyển thủ Judo quốc gia, bố tôi thì là một nhà giáo. Hai người có tính cách trái ngược nhau. Mẹ tôi thì là một người nóng tính và mạnh mẽ. Bà luôn là người bảo vệ cho gia đình tôi, cũng là trụ cột của gia đình. Bố tôi lại là người điềm đạm, ôn hòa. Ông luôn là người nhẫn nhịn và hòa giải giữa tôi và mẹ, lương của giáo viên không cao nên tài chính của gia đình tôi mẹ tôi gánh. Mẹ vừa đi thi đấu vừa mở võ đường kiếm thêm tiền. Gia đình tôi nhìn bề ngoài thì thấy không ổn thế thôi chứ thực ra rất yên ổn. Cũng bởi ba tôi không quan tâm lời dị nghị từ bên ngoài vì ông yêu bà ấy rất nhiều. Còn nếu mẹ tôi mà biết có kẻ nói xấu gia đình mình thì bà đã đặt sẵn quan tài cho người đó rồi. Bà thực sự là một người phụ nữ rất tuyệt. Nhưng điểm yếu của mẹ là cái tôi quá lớn của bà.

Năm tôi 12 tuổi, mẹ có một giải đấu lớn tầm cỡ quốc tế. Đó là giấc mơ từ nhỏ của bà vì vậy nên đương nhiên bà rất tâm huyết với nó. Để được tham dự giải đấu bà cần phải thắng buổi tuyển chọn ở Nhật Bản. Bà đã nhanh chóng vào trung kết. Khi ấy bà gặp một đối thủ có một hậu phương chống đỡ vô cùng lớn. Người nọ đã bí mật liên lạc với mẹ và trao đổi là sẽ trả cho bà số tiền vô cùng lớn chỉ cần bà thua trong trận chung kết. Khỏi phải nói cũng biết mẹ tôi đã đáp trả thế nào sau lời mời gọi đó. Không những từ chối mà bà còn xỉ vả người đó bằng lời cay nghiệt, khó nghe. Nhưng bà chẳng biết được bà đã động vào ai. Ngày thi đấu trận trung kết ở Nhật bà đã thắng bằng chính thực lực của mình. Sau đó bà được ra nước ngoài thi đấu, nhưng trong trận đấu đầu tiên có kẻ đã chơi xấu, họ cố gắng đả thương mẹ trong trận đấu đầu tiên khiến bà bị chấn thương nặng, mất đi sự nghiệp, bị người trong nước xỉ vả. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản thua trong trận đấu đầu tiên. Mẹ tôi đã hoàn toàn suy sụp, bà mất đi tinh thần và chúng tôi cũng mất đi người trụ cột.

Sau khi mẹ mất sự nghiệp, chúng tôi rơi vào cảnh khó khăn. Vì bị trấn thương nặng nên viện phí quá đắt chúng tôi đã phải bỏ tất cả tiền đã tiết kiệm để tri trả. Bố tôi cũng vì vậy mà sầu não hơn. Chẳng bao lâu sau gia đình tôi rơi vào cảnh nghèo túng, nợ nần. Mẹ tôi sau khi khỏi hẳn vẫn duy trì việc dạy học ở võ đường. Dù vậy nhưng cũng chẳng khấm khá hơn. Tôi vẫn còn nhớ năm tôi 15, mới bước sang cấp 3. Giáo viên chủ nhiệm của tôi đã gọi cho mẹ và yêu cầu tôi phải có máy tính để học. Tôi cứ nghĩ rằng mẹ sẽ lớn giọng với cô giáo, nhưng không. Mẹ tôi nói với giọng nhẹ nhàng và có chút hèn hạ. Đó là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến cảnh mẹ cúi đầu trước người khác. Như thể nghèo là sẽ đi đôi với hèn vậy. Mẹ quay sang tôi và bảo:

- Sao mày không nói mày thiếu đồ dùng học tập?

Tôi thở hắt một hơi với sự chán ghét hiện rõ trên mặt:

- Con không cần thứ đó. Nhà mình nghèo nên không có tiền mua đâu. Dù sao thì con học cũng dở tệ. Cứ để con học Judo rồi đi thi đấu đi.

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt sâu hoắm và trống rỗng khi tôi thốt ra câu cuối đó. Bà khập khiễng tới chỗ tôi, bàn tay giơ lên, tát mạnh lên khuôn mặt tôi, bỏng rát và đau điếng. Mẹ tôi gằn giọng, phát ra từng câu chữ như muốn in sâu vào tâm trí tôi:

- Đừng có nhắc lại điều đó một lần nữa. Mày muốn đi qua vết xe đổ của mẹ mày? Tao dạy Judo cho mày không phải là để thi đấu. Tao dạy nó cho mày là để mày không chết khi gặp mấy thằng khốn chỉ biết dùng tiền thao túng tất cả. Vậy nên là học hành cho tử tế rồi kiếm công việc tử tế vào. Tao sẽ mua cho mày máy tính.

Tôi như chết lặng trước những câu nói của mẹ. Bà đã thực sự bị ám ảnh bởi chuyện đó. Nhưng dù gì tôi cũng đâu có lỗi trong chuyện này. Lỗi là do kẻ đã yêu cầu mẹ làm điều mà có chết bà cũng không làm. Tôi bỏ qua cái đau ở má, cũng bỏ qua cái lạnh buốt của trời đông. Một mạch chạy ra khỏi nhà. Tôi chạy tới nơi mà tôi hay trốn mỗi khi cãi nhau với mẹ. Từ khi mẹ bị trấn thương bà trở nên ít nói hơn. Cãi nhau với mẹ từ bao giờ đã trở thành một thứ xa xỉ với tôi rồi. Tôi bật cười, chỗ trốn cũ năm xưa còn vừa người tôi mà giờ đây trật ních rồi. Ngồi được một lúc tôi mới nhận ra có chỏm tóc hồng hồng cứ thập thò ở trên đầu mình. Tôi giật mình:

- Cái đm! Dọa người đấy à?

Yuuji lơ lửng, bay xuống khỏi cái đống đổ nát ấy, đối diện với tôi:

- Thấy cậu sầu quá, tôi thì không giỏi nói mấy câu an ủi nên nằm trên đó xem cậu khóc thôi.

- Ai khóc?

- Cậu đó. Rõ ràng hồi nãy tôi thấy mắt cậu ầng ậc nước mà. Không phải ngại. Khóc thì khóc thôi trẻ con mà không khóc mới là có vấn đề đấy. Thoải mái đi ha!

- Tôi không có khóc nhá và cũng không phải trẻ con. Anh mà còn nói thế nữa tôi đấm anh thật đấy.

- Hơ hơ sợ quá cơ. Thế ông cháu mang cái mặt ra đây để tôi bôi thuốc cho này.

Anh vừa nói vừa giơ lọ thuốc mỡ và miếng dán lên, lắc lắc rồi cười cợt. Tôi cũng chẳng từ chối. Thật ra là đã quen rồi. Với tính tình của tôi thì trước giờ đánh nhau không ít lần mỗi lần dù nặng dù nhẹ cũng đều là anh bôi thuốc cho. Thật ra là không phải tôi không biết tự bôi mà là tên đó bắt tôi phải để hắn bôi cho bằng được. Riết rồi cũng quen nên tôi phụ thuộc vào tên đó luôn rồi. Tôi nhìn bàn tay lành lạnh của anh thao tác. Mồm suýt xoa kêu đau. Thật ra anh làm rất dịu dàng không đau lắm đâu chỉ là tôi muốn kiếm chuyện với anh thôi. Gió thổi nhẹ khiến tôi run nhẹ một chút, mái tóc hồng kia cũng rung động. Giờ mới để ý đôi khi mái tóc anh rung động trước gió, đôi khi thì lại không. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đôi lúc tôi chạm vào anh được, đôi lúc lại không. Tôi tự hỏi liệu có khi nào anh sẽ biến mất và tôi vẫn sẽ ảo tưởng về việc anh vẫn còn ở đó chỉ là tôi không chạm được vào thôi không? Như vậy thì buồn lắm nhỉ. Bầu không khí trở lên tĩnh lặng, tôi cất tiếng xóa tan sự tĩnh lặng đó:

- Sao anh lại biến mất mấy ngày vậy? Có chuyện gì hả? Anh sắp phải đi đầu thai?

- Hừm! Chuyện là... Thật ra ma ở dương thế lâu thì sẽ có được sức mạnh biến được trở thành một người bình thường với một số điều kiện. Phải có đồ cúng do người sống chuẩn bị mới được. Và biến thành người lâu quá sẽ bị mất hết sức lực, ngủ li bì trong nhiều ngày.

Anh trả lời hồn nhiên vô tư như thể đó chẳng phải việc gì đáng lo. Phải rồi tên đó luôn luôn như thế mà. Vô tư đến mức vô tâm, chẳng cần quan tâm người khác nghĩ gì, muốn gì, sợ gì hay lo lắng như thế nào. Đó là điểm cực kỳ xấu và cực kì nhỏ mọn của anh. Tôi đã tức giận đến nỗi mặt đỏ tía tai, nhịn không được mà lớn tiếng với anh:

- Rồi vậy ra là do biến thành người quá nhiều nên mới biến mất như thế à? Sao lúc đầu không nói? Được rồi! Sao cũng được. Từ nay tôi cấm anh biến thành người. Muốn biến thành người thì phải xin phép tôi trước. Nếu anh nhất quyết làm theo ý mình thì tôi sẽ đuổi anh ra khỏi nhà tôi đấy. Thật đéo tin nổi là anh ko nói lời nào cho đến tận bây giờ!

Nói đến đây, trông mặt anh cũng có uất ức lắm. Nhưng vẫn phởn như mọi ngày. Tôi biết là tôi ngông một thì anh ngông mười. Không biết có phải anh chỉ ngông cuồng và ngang ngược với mỗi mình tôi hay không. Nhưng thật sự rất bực mình đấy. Anh gãi gãi đầu, giọng điệu có chút nũng nịu:

- Tôi không nói là vì cậu đâu có hỏi. Với cả tôi mất tích mấy ngày như lúc này là lần đầu tiên chứng tỏ tôi ngoan lắm chứ bộ.

- Aiss! Dừng lại đi! Khuôn mặt của tôi giống anh nên mỗi khi anh nói như vậy làm tôi tưởng tượng mình cũng như thế. Nổi hết cả da gà!"

Nói thì nói vậy thôi chứ thật ra mỗi khi thấy anh làm nũng một cách sến súa như vậy lại khiến cho lòng tôi rạo rực một chút. Thật ra tôi rất thích anh. Anh là kiểu người mà tôi thích nhưng có chết tôi cũng không dám thừa nhận tình cảm này đâu. Ai đời lại đi thích một hồn ma hơn mình mấy chục tuổi, có khi trăm tuổi mẹ rồi ý chứ. Anh bĩu môi, làu bàu:

- Không thích thì thôi còn bày đặt. Tôi nói cho cậu biết cậu có tưởng tượng 10 năm nữa cũng không đáng yêu được như tôi đâu.

- Vâng vâng. Nhưng mà lạ quá nhỉ sao tôi lại giống anh thế nhỉ. Anh đang lên kế hoạch chiếm xác tôi?

Cứ ngỡ anh sẽ từ chối đây đẩy sau khi nghe câu đùa cợt đó nhưng không. Anh chỉ cười khẩy, nói:

- Chú em cũng thông minh đấy. Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ chiếm xác cho đến khi cậu nhắc. Đây cũng là một cách trả đũa đỉnh cấp đấy chứ. He he he!

- Ây này! Đừng làm tôi sợ chứ.

Rồi anh bật cười trong sảng khoái, nói thật trông anh ta cười tôi thấy khó chịu lắm. Nhưng mà vì tôi cũng cảm thấy vui trong trò đùa nhạt như nước ốc này của anh nên tôi mới bỏ qua cho đấy. Những năm cấp một đầy sóng gió, những năm cấp hai đầy tẻ nhạt sở dĩ tôi vượt qua được cái sự tẻ nhạt đó là nhờ có anh cả. Người bạn đầu tiên của tôi, người tôi trân quý nhất. Mọi phiền muộn ngày hôm đó coi như xong. Nhờ có anh!

Năm tôi 16 tuổi, cuộc sống của tôi vẫn vậy. Vẫn là cảnh nghèo nàn như thế. Tôi phải kiếm việc làm để phụ giúp ba mẹ. Ban đầu tôi làm ở một quán bar gần trường nhưng sau đó thì người ta đuổi tôi bởi họ không được phép nhận học sinh cao trung vào làm. Sau đó thì tôi làm ở quán cà phê. Anh chủ quán rất tốt bụng nhưng làm được khoảng 5 tháng thì gia đình anh bắt anh đi du học nên anh phải đóng quán. Chết tiệt! Cái số chó má này! Thật khiến tôi bực mình. Sau thì bố cũng mua cho tôi một cái xe máy cũ, tôi cũng đi làm shipper. Công việc ổn áp nhất trong số mấy công việc trên nhưng vất vả.

Sang năm 17 tuổi, bố mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn xe hơi. Bố mẹ tôi đã ra đi một cách tẻ nhạt như thế đấy. Để lại tôi bao nhiêu khoản nợ gánh trên vai. Lúc đó tôi đã quá quen việc mỗi lần đi học về là thấy cả đám Yakuza bu lại nhà tôi. Tôi thở dài, đảo mắt. Tự hỏi bố mẹ tôi cần tiền đến mức nào mà phải vay mấy người này. Mấy lần thì tôi còn cúi đầu cầu xin bọn họ cho thêm mấy tháng được. Nhưng lâu dần bọn chúng càng làm quá. Tôi đã bất chấp tính mạng, đấu với một đám Yakuza. Dù thắng nhưng cũng bị thương không ít. Nhưng tôi không dám đến bệnh viện, giờ có ngu mới đi đốt tiền vào bệnh viện. Tôi mệt mỏi, đặt tay lên mắt. Thầm rủa người tạo ra số phận chó chết này. Yuuji bỗng từ đâu xuất hiện trong phòng của tôi. Không phải để an ủi mà là cười nói một cách rộn rã:

- Suku-chan! Mở tài khoản ra đi anh có quà tặng cho mày đó. Há há há!...

Yuuji tắt ngủm nụ cười khi nhìn tôi nằm trên giường, máu me chảy be bét:

- Ê chú bị sao thế? Đánh nhau à? Bọn Yakuza lại đến nữa hả?

Tôi không quan tâm đến lời hỏi han của tên đó, với tay ra lấy điện thoại. Quả thật là có quà. Tài khoản của tôi vừa có thêm 10 triệu yên. Tôi cười khẩy:

- Gì đây? Ma cũng biết kiếm tiền sao? Lại còn nhiều như vậy.

- Số tiền mà cậu bán võ đường ấy. Tôi gửi ở nơi có thần tài phù hộ. Tôi phải dò hỏi mãi cái tên thần chết đó mới tiết lộ đó.

Anh vừa trả lời, vừa lục tủ tìm đồ sơ cứu. Tôi quay mặt đi hướng khác, giấu khuôn mặt nhăn nhó vì cơn đau của mình trong cánh tay đầy vết bầm tím. Tôi cất lên giọng nói có chút run rẩy:

- Chết cũng sướng đó chứ nhỉ. Hay là tôi cũng chết đi nhỉ.

Đôi bàn tay anh bỗng nhiên khựng lại một chút, sau đó lại tiếp tục. Tôi thấy bàn tay lạnh ngắt của anh khẽ run lên. Thấm từng chút thuốc lên miệng vết thương lớn ở đùi tôi. Anh thở hắt một hơi, giọng nói có phần cáu gắt:

- Sướng? Cậu nói vậy là bởi cậu chưa chết thôi. Chết rồi là cảm giác thế nào? Để tôi nói cho mà nghe, từ từ mà cảm nhận. Chết là khi mà cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo từ sâu trong trái tim, tiềm thức. Mỗi ngày đều cảm thấy lạnh như mùa rét đậm kéo về. Chết là khi cơ thể cậu trống rỗng, bên ngoài cũng trống rỗng bởi chẳng ai nghe thấy, nhìn thấy hay chạm vào cậu. Chết là cô độc. Sự lạnh lẽo và cô độc là cảm giác của một con người bị bệnh tâm lí nặng. Sự dày vò trong tâm lý khiến người ta điên lên trong tuyệt vọng và ảo giác ý.

Yuuji dường như rất nghiêm túc về chuyện này. Cũng phải. Ai lại đi nói về chuyện muốn chết với một con ma chứ. Giọng nói đều đều kể chuyện của anh khiến tôi bất giác cảm thấy đau lòng khó tả:

- Còn nhớ cô bé ma năm trước không? Tôi đã nói dối về việc cô bé ấy đã đi đầu thai. Là vì sợ cậu buồn. Thực chất cô bé ấy có tâm lý vô cùng yếu ớt. Sự giày vò khiến cô bé ấy phát điên và đi hại người. Bị thần trừng phạt. Giờ cô ấy đã hồn siêu phách tán rồi. Kết cục của một người tự sát còn đáng sợ hơn thế. Tự sát là quy vào tội giết người và bất hiếu. Hai tội lớn nhất. Những hồn ma tự sát sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục, hình phạt nặng nề đến nỗi khiến cho họ ám ảnh, đến lúc đầu thai cũng vẫn cảm thấy sợ hãi và hay mắc nhiều bệnh tâm lí. Chết không phải là hết. Chết mới chính là bắt đầu việc làm người. Có người nói với tôi như vậy. Bắt đầu thì đương nhiên là đầy gian khổ rồi. Vì vậy nên sống mới chính là hạnh phúc. Sống là tuyệt nhất.

Anh nói đến đó cũng là lúc băng bó cho tôi xong. Nằm huỵch xuống giường, anh lấy bàn tay lạnh lẽo không có một dòng máu ấm nào chảy qua chạm vào ngực trái của tôi, nhắm mắt, cảm nhận trái tim tôi đang đập. Miệng lại lẩm bẩm, nói bằng giọng mũi:

- Âm thanh của trái tim đang đập trong lồng ngực là âm thanh hay nhất. Việc của cậu là gìn giữ âm thanh đó. Một hồn ma vốn dĩ yếu đuối lắm. Tổn thương tâm lý khiến họ chết mòn giống con người bình thường. Một hồn ma không thể vương vấn ở dương gian quá 50 năm. Thế nên cho đến khi tôi biến mất tôi phải dạy cậu cách để quý trọng mạng sống.

Tôi nhíu mày, quay sang chạm vào đôi má và mái tóc hồng đào làm tôi say đắm, vuốt nhẹ vào viền mắt của anh, chạm nhẹ vào vết sẹo dưới mắt. Hẳn là anh đã khao khát được sống nhiều lắm. Tôi cũng như thế. Khao khát được sống cùng anh. Nhưng giọng điệu khiến tôi sợ lắm. Sợ đây là một điềm báo. Rằng anh sẽ xa tôi. Rằng tôi sẽ lại cô đơn một mình. Tôi cất lên chất giọng mệt mỏi, cố gắng kìm nén đi cái trái tim đang rung động vì anh:

- Anh cũng sẽ phát điên như cô gái kia ư?

Yuuji mỉm cười, nụ cười vô tư mà tôi ghét nhất, bàn tay chạm lên má tôi, rồi vuốt nhẹ sống mũi tôi:

- Tôi không biết! Nhóc ạ. Kí ức của tôi mơ hồ lắm. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tôi cũng không đếm nữa. Tôi chỉ nhớ một điều... Tôi muốn gặp cậu. Muốn gặp Sukuna! Thế thôi!

Tôi bỗng khựng lại khi nghe thấy câu cuối. Một cảm giác vui mừng len lói trong trái tim tôi. Sau đó tôi bật cười. Tính là sẽ giữ mãi trong tim cái tình yêu chết tiệt kia nhưng anh như vậy thì tôi biết phải làm sao đây? Càng không thể có được càng muốn có. Tôi muốn có được anh ngay cả khi chúng tôi âm dương cách biệt.

Khuôn mặt anh bỗng dưng trở nên mệt mỏi, thiếu hụt sức sống. Tôi biết là anh đã sắp đến giới hạn của mình rồi. Có lẽ sau lần này anh sẽ lại biến mất rất lâu nữa cho coi. Ngay khi mí mắt anh dần sụp xuống, tôi cố gắng rướn người, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt. Có lẽ anh không biết đâu. Vì anh là tên đại ngốc mà.

Sáng hôm sau, tôi vẫn thức dậy thật sớm, vác cái xe cũ nát đi ship hàng. Hôm nay có nhiều đơn ngon lắm nên tâm trạng yêu đời hơn hẳn. Hôm nay có đơn hàng lạ. Nhà của người đó nằm cạnh nghĩa trang. Một ngôi nhà rất đẹp. Tôi nhẹ nhàng ấn chuông cửa. Một người đàn ông lớn tuổi mở cổng, nhận hàng.

- Ông kí vào đây hộ cháu ạ!

Người đàn ông đó gật đầu một cái rồi kí. Người này có vẻ lạnh lùng và kiệm lời. Tôi cất lại tờ giấy vào túi, cúi đầu cảm ơn và định ra về. Nhưng ông lão ấy đã giữ tay tôi lại:

- Yuuji!

Ông ấy gọi tôi là Yuuji. Tôi giật mình quay lại. Ông lão thấy mình có hơi đường đột nên là bỏ tay tôi ra, nhẹ giọng giải thích:

- Xin lỗi! Tôi nhận lầm người. Cậu đi đi.

- Ông có quen người tên Yuuji đó hả? Ông là người thân của anh ấy à?

Ông lão khựng người lại, trông ông ta có vẻ hơi bất ngờ. Ông nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh:

- Vào nhà đi rồi nói.

Tôi bước vào nhà theo lời ông nói. Bên trong thực sự rất rộng. Ông mời tôi ngồi xuống ghế, rót ra cốc một chút nước, mời tôi uống:

- Cậu biết Yuuji à?

- Cháu biết. Anh ấy giờ là một hồn ma và đang đi theo cháu. Ông là gì của Yuuji?

- Cũng phải nhỉ. Cậu ấy chắc chắn là đã chết rồi. Tôi là người rõ hơn ai hết.

Mái đầu đen pha chút bạc của ông cúi xuống. Người đàn ông mang đầy sự dằn vặt trong ánh mắt đó. Im lặng một hồi, ông ngước lên nhìn tôi:

- Cậu ấy hẳn là có nhiều vương vấn lắm mới tìm đến cậu nhỉ.

- Anh ấy đã giúp đỡ cháu rất nhiều. Từ khi cháu còn là một đứa trẻ xui xẻo hay gặp tai nạn. Anh ấy là người đã cứu cháu.

- Hừm. Một người tốt bụng như Yuuji thì chuyện đó là chuyện thường tình thôi. Trong thâm tâm cậu ấy luôn muốn mọi người đều được lựa chọn cái chết cho riêng mình. Yuuji hẳn là rất quý cậu nhỉ. Cậu Sukuna.

Không chỉ Yuuji mà người này cũng biết tên của tôi ngay cả khi đây là lần đầu tiên gặp mặt. Nếu vậy thì thực sự tôi có liên quan đến cái chết của Yuuji ư? Tôi muốn dò hỏi thêm.

- À. Vâng. Không biết tại sao ông Fushiguro lại...

Chưa để tôi nói hết câu ông ta đã đứng dậy, đôi mắt của ông không còn nhìn tôi vô cảm như lúc nãy nữa mà thay vào đó là một đôi mắt lạnh nhạt và có một chút căm phẫn. Đó là ảo giác chăng?

- Cậu Sukuna. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu lâu như vậy. Nếu Yuuji thật sự quý cậu như thế thì tôi cũng sẽ coi cậu như người nhà. Tuần sau là ngày giỗ thứ 50 của Yuuji. Mời cậu đến tham dự.

"Một hồn ma không thể tồn tại ở dương thế quá 50 năm. Vì vậy nên trước khi tôi biến mất tôi muốn dạy cậu cách quý trọng mạng sống."

Tai tôi ong ong lời nói của Yuuji tối qua. Nếu như tuần sau là ngày dỗ thứ 50 của anh vậy chẳng phải là... Chẳng phải là... Giọng tôi run run:

- Ông nói sao ạ? Yuuji... Yuuji chết được 50 rồi ư?

Ông lão bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn tôi:

- Ừ. Có chuyện gì à?

Tôi cúi gập người cảm ơn ông lão rồi chạy một mạch ra khỏi nhà ông, phóng xe một mạch về nhà. Tôi tìm kiếm khắp nơi bóng hình anh. Quả thực là không có. Quả thực là anh đã biến mất đi rồi. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Tôi vô lực khụy xuống sàn nhà. Nước mắt đã bắt đầu chảy, từng giọt, từng giọt rơi trên sàn nhà lạnh lẽo. Tôi đắm chìm trong cơn tức giận đến tột cùng, đau đớn đến tột cùng. Tôi trách anh. Hoàn toàn là lỗi của anh. Giá như anh nói cho tôi biết. Giá như anh nói mọi thứ cho tôi biết. Giá như anh cho tôi một cơ hội để cứu anh. Giá như tôi có thể cứu anh.

Màn đêm buông xuống, căn nhà lạnh lẽo. Tiếng điện thoại vang khắp nơi. Tôi mặc kệ. Cả người chẳng còn một chút sức lực nào. Những vết thương ngày hôm qua được anh băng bó bỗng trở nên đau điếng. Tôi cầu nguyện rằng tôi vẫn có thể gặp anh một lần cuối. Dạo gần đây anh có vẻ mệt mỏi hơn, yếu hơn bình thường. Trước đây, Mỗi khi anh dùng cơ thể người quá 3 tiếng anh sẽ chỉ biến mất khoảng 1 ngày rưỡi. Nhưng bây giờ 3 tiếng xuất hiện trong cơ thể người là 4 ngày biến mất. Tôi phải chờ đợi ít nhất là 4 ngày nữa mới có thể được gặp anh. Bức chết mất. Đau đầu chết mất. À phải rồi. Tôi sẽ đi tìm Fushiguro. Tôi sẽ bảo ông ta kể cho tôi về Yuuji. Đúng vậy. Đó là cách duy nhất để giúp anh ấy.

Trời mưa tầm tã. Những giọt nước mưa đập vào mặt tôi đau rát. Tôi mặc kệ. Tôi chạy xe tới nhà ông Fushiguro một cách nhanh nhất. Đến khi tôi đứng trước cửa nhà ông ta đã là đêm khuya. Tôi chuẩn bị bấm chuông cửa, chuẩn bị tâm lý để bị mắng vì phiền toái. Khi tôi giơ tay lên ấn chuông, một chiếc gậy đập vào gáy tôi khiến tôi bất tỉnh. Trong cơn mơ màng tôi chỉ thấy một vài người mặc đồ đen. Có lẽ là bọn chúng đã đi theo tôi đến đây. Vì đang vội nên tôi chẳng để ý. Cái số chó má chết tiệt!

Đến khi tôi tỉnh lại trời đã sáng. Trước mặt tôi là một người đàn ông mặc một bộ đồ ngủ đắt tiền. Thần thái rất đặc biệt. Nếu tôi đoán đúng thì có lẽ hắn ta là ông trùm của tổ chức Yakuza khét tiếng ở Tokyo. Hắn cất lên chất giọng lạnh lùng đáng sợ áp đảo người khác.

- Cậu chính là Itadori Sukuna? Người đã ra tay với người của tôi sao? Khá lắm. Tôi có một đề nghị không biết cậu có thể lắng nghe không?

- Ông chú không nghĩ bắt cóc như thế này là thô lỗ à? Con mẹ nó chú có biết tôi đang có chuyện gấp thế nào không?

Người đàn ông bật cười. Tay lắc lắc qua lại ly rượu vàng. Trông hắn khá trẻ nhưng lại toát ra sát khí khiến ai nấy đều sợ hãi run người:

- Ha ha! Vì vậy nên cậu mới phải hợp tác với tôi đấy. Được rồi. Không vòng vo nữa. Tôi sẽ vào việc luôn vậy.

Nói xong, hắn liếc nhìn thuộc hạ một cái, đám thuộc hạ lấy ra một va-li. Hắn cười khẩy:

- Tôi có một đơn hàng chưa giao. Đơn hàng này rất quan trọng. Đám người của tôi không tiện giao hàng. Cậu có thể giúp tôi chuyện này được không? Nếu làm được, tôi sẽ xóa nợ cho cậu.

Nhìn bộ dáng vô liêm xỉ, vô nhân tính của hắn tôi chỉ biết cười trừ:

- Aiss! Nhục nhã quá đi mất. Không biết thứ đó là gì nhưng mà nó phạm pháp đúng không? Con nhà giáo như tôi lại bị mấy tên rác rưởi như mấy người sai bảo làm việc phạm pháp. Giá như có cái lỗ dưới này.

- Ha ha! Không hẳn là cái lỗ nhưng mà sao cậu biết có cái hố dưới này thế?

Hắn vừa dứt lời, bên dưới chân tôi đã rung chuyển. Cũng may tôi phản ứng kịp không thì đã trở thành mồi của đám cá xấu dưới cái hố sâu 5m kia rồi. Mùi của máu người bốc lên nồng nặc, nước trong hồ đỏ ngòm. Không ổn. Thực sự không ổn!

- Sao nào cậu bé. Cậu muốn chui xuống cái hố này cho bớt nhục không?

Chết tiệt! Thực sự là không còn cách nào khác sao? Nếu tôi làm mấy việc ghê tởm này liệu Yuuji có ghét tôi không? Nhưng nếu không làm tôi sẽ chết. Tôi thở dài một hơi. Bọn chúng muốn tôi chọn điều nực cười như thế này sao? Đương nhiên là tôi chọn sống rồi. Nếu tôi chết có thể tôi sẽ không bao giờ được gặp anh nữa.

- Ha! Ông chú đúng là biết cách thuyết phục người khác thật đấy. Được thôi. Tôi sẽ giúp ông chú. Nhưng ông chú nên nhớ tôi đéo phải con chó của ông chú. Tôi ko có nghĩa vụ phải trung thành với ông. Liệu đưa một thông tin quan trọng như vậy cho tôi có an toàn với ông chú không?

- Hừm... Đương nhiên là không rồi. Tôi không có tin tưởng cậu cũng không có ý định biến cậu thành con chó trung thành của tôi đâu ha ha! Tôi đương nhiên là sẽ tự có cách bịt miệng của cậu.

Hắn nhoẻn miệng cười. Giọng điệu như thể toàn bộ mọi chuyện đều trong lòng bàn tay của hắn vậy. Đúng là tên khốn.

- Cậu yên tâm tôi không bán ma tuý. Cái vali này chỉ chứa tiền thôi. Đương nhiên là tiền hợp pháp. Năm ngoái tôi có gặp một người bạn, chúng tôi chơi khá thân. Chúng tôi đang gặp nhiều bất lợi ở Nhật Bản nên tôi đã nhờ cậu ấy giữ hộ con trai. Số tiền này coi như quà biếu và chu cấp. Để người của tôi làm việc này thì không ổn. Tôi muốn một người ngoài, một người hoàn toàn xa lạ giúp tôi chuyện này. Đằng nào thì thận trọng còn hơn không.

- Tại sao không chuyển khoản?

- Vấn đề lần này liên quan đến hacker. Tôi không muốn xảy ra nhiều rủi ro.

À ra là ông chú éo muốn tôi trở thành con chó của ông mà là con chó của con trai ông.

- Được thôi. Tôi chấp nhận lời đề nghị này.

Tôi bị bọn họ nhốt ở trong cái nhà to lớn cổ kính đó 2 ngày. Bởi bọn họ không tin tôi. Phải rồi. Sau này thoát ra được rồi tôi thề sẽ tống tên khốn khiếp đó vào tù. Vì hắn mà tôi sốt hết cả ruột. Sau 2 ngày dài dằng dặc cuối cùng cũng đến ngày hẹn. Công việc của tôi đơn giản là tới chỗ hẹn và trao đổi. Mọi việc diễn ra khá thuận lợi. Tôi đã trao đổi tiền với một tên người Mĩ. Sau đó đi về thẳng nhà. Sau khi về tôi đã thấy chiếc xe cũ rách nát của tôi dựng đứng trước sân nhà. Mưa xuống nên trông nó sạch sẽ vãi. Tôi ngồi lên xe. Có vẻ như bọn chúng đổ xăng cho tôi rồi. Xem ra cũng còn có chút lương tâm. Tôi định chạy xe đến nhà của ông Fushiguro luôn nhưng ngấm nước mưa làm tôi thấy hơi choáng. Tôi bước vào trong nhà, định bụng thay quần áo xong thì sẽ đi ngay. Nhưng trước mắt lại trở nên nhòe đi và tắt dần. Có lẽ tôi đã kiệt sức rồi.

Lờ mờ tỉnh dậy, tôi cảm giác như có ai đó đã động tay với cơ thể mình. Tôi mở mắt thì thấy đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh Yuuji đang lơ lửng, chống cằm nhìn tôi. Thật là cmn cạn lời với anh luôn rồi.

- Anh làm vậy một lần nữa là tôi lên cơn đau tim đấy.

- Sao lại bị ốm đến mức này? Biết tôi lo lắng cho cậu lắm không? Cậu đã làm gì trong lúc tôi biến mất thế?

Anh quở giọng trách mắng. Đôi lông mày nhíu lại trông cũng đáng yêu đấy chứ. Nhưng cái đáng yêu này cũng đáng ghét quá. Tôi lấy tay che đi đôi mắt mỏi mệt đã đầy ậc nước. Suy cho cùng cũng chỉ có anh mới khiến tôi trở nên yếu đuối đến mức này.

- Tôi... Đã gặp bạn của anh trong lúc đi giao hàng... Ông ấy tên là Fushiguro Megumi. Ngoài 60 tuổi rồi. Quan trọng nhất là ông ấy nói với tôi là... Ngày kia là ngày giỗ của anh. Hỏi tôi có muốn tới dự đám giỗ của anh không... Tôi nên đi hay là không?

Yuuji im lặng. Có lẽ là anh cũng chỉ biết im lặng thôi. Ngay từ đầu anh đã chẳng muốn tôi biết rồi. Giờ tôi biết rồi thì còn biết làm gì nữa? Bảo tôi nhìn anh biến mất vui vẻ à? Không đâu nhỉ. Anh làm gì đến mức vô tình đến thế. Đúng không Yuuji?

- Xin lỗi nhé Suku-chan. Cậu không thể làm được gì đâu... Nhưng dù vậy thì chúng ta vẫn có khoảng thời gian ở bên nhau vui vẻ mà nhỉ. Cậu sẽ sống vì những khoảnh khắc ấy chứ? Sukuna nhỉ!

Yuuji gượng cười, thật sự khó coi lắm đấy. Tôi không biết Yuuji nói vậy là có ý gì. Dù sao thì vẫn phải sống. Anh đã dạy tôi như thế mà. Nhưng khi thời khắc ấy đến. Thời khắc ông trời lấy hết mọi thứ của tôi liệu tôi có đủ can đảm để sống tiếp không?

- Anh chẳng biết gì về tôi cả. Từ khi sinh ra tôi đã là một đứa trẻ hư rồi. Anh nghĩ tôi sẽ nghe theo anh ư? Ngu xuẩn! Ấu trĩ!

- Ừm! Tôi nghĩ là cậu sẽ nghe theo tôi thôi. Vì nếu như cậu không nghe theo tôi sẽ chỉ khiến tôi chết thảm hơn thôi. Lần này thì chết là hết thật đấy.

Tôi lặng im, không trả lời. Mắt vẫn không ngừng rỉ nước. Nghe anh lải nhải mệt quá đi mất!

- Suku-chan là người mạnh mẽ. Chỉ là đôi khi mạnh mẽ quá mức sẽ trở nên dại dột thôi. Suku-chan cũng là một người có tinh thần thép. Hai cái này cộng lại sẽ khiến cậu vượt qua thôi. Đôi khi thứ cậu nghĩ là sẽ không bao giờ vượt qua lại có thể vượt qua được đấy. Cuộc sống này kì diệu lắm. Ai biết được sau này Suku-chan sẽ trở thành một người vô cùng tài giỏi và sắc bén... Giống như kiếp trước của ngài vậy... Ngài lạc lối nhưng vẫn là Sukuna đầy sự mạnh mẽ và đáng yêu nữa... Đó là lý do tôi yêu ngài!

Hả? Cái gì cơ? Cơn sốt khiến đầu óc của tôi mơ màng. Những câu cuối đầy quan trọng mà tôi lại chẳng thể nghe rõ. Tôi rơi vào cơn mộng mị.

Trong mơ tôi nhìn thấy một bản thân mình với những hình xăm kì lạ trên mặt và bộ kimono trắng. Hắn ta nhìn chằm chằm tôi, cất lên chất giọng lạnh lùng:

- Nhớ lại đi! Ngươi phải nhớ.

Sau đó thì mọi thứ trở nên tối tăm. Tôi mò mẫm trong bóng tối, tìm được một cái tay nắm cửa, tôi vội mở cửa ra. Ánh sáng hắt vào mắt tôi. Một thanh âm quen thuộc:

- Ê! Cái mỏ hỗn kia sao ông dám ăn vụng bánh thầy Gojo tặng tôi?

- Này mày vừa gọi tao là cái gì đấy nhãi ranh? Rút lại ngay!

- Tôi gọi ông đó ông già. Ko thích bị gọi cái mỏ hỗn thì nói câu gì hay ho lên tí đi. Không nói được thì câm.

- Tên nhóc này mày ăn gan hùm rồi hả? Tao sẽ băm mày ra thành trăm mảnh.

- Hơ hơ hơ sợ quá cơ. Chừng nào ông còn ở đợ trong cơ thể tôi tôi vẫn sẽ gọi ông là cái mỏ hỗn.

Yuuji nằm trên giường và đang cãi nhau với một cái miệng trên má của mình ư? Đó là ai? Đừng bảo đó là tôi đấy nhá. Thật kinh khủng!

- Ê! Cái mỏ hỗn!

- Đừng gọi tao với cái tên đó nữa ranh con!

- Yên tâm đi tôi chỉ gọi vậy lúc không có ai thôi. À này ông ăn thử cái bánh này đi.

- Đéo ăn đâu. Mang thịt mày đây thì tao ăn.

- Nói vậy mà mồm vẫn nhai?

- Đm ngọt vãi! Mày muốn khứa nào tiểu đường thế nhóc ranh?

- Ôi lộn rồi cái này là của Gojo-sensei. Đây mới là của ông nè.

Yuuji có vẻ không ghét cái miệng trên má của mình lắm. Dù lời nói có vẻ chẳng kiêng nể gì nhưng trông anh vẫn rất thoải mái.

- Này Cái Mỏ Hỗn! Ông đặt cái mẹ gì thế? Ông lại lấy tiền của tôi mua dăm ba thứ giở hơi à? Gạo còn không có mà ăn. Mà ông có biết tôi nhận hàng mà ngại thế nào không? Hẳn là sịp lọt khe, áo hai dây. Tôi đang nuôi biến thái hả?

- Ta đặt hàng vì muốn ngươi mặc. Ngươi mặc vào nhìn sẽ rất giống phụ nữ sẽ rất ngon miệng.

- Ồ vậy ra ông muốn thịt tôi hả?

- Phải! Xác của mày ở trong Ngục Ma Ngự Trù Tử của tao đều vào bụng tao hết rồi. Nhưng thịt của mày quá dai nên mày ít nhất phải nhìn giống phụ nữ tao mới cảm giác thèm ăn chứ.

- Ông đối xử với vật chứa của mình như vậy luôn á hả? Nghe nói ông còn trinh giờ hiểu lí do chưa ông già.

Tôi thấy hơi hoang mang rồi đấy. Có đánh chết tôi cũng không tin cái miệng đáng xấu hổ trên tay trái Yuuji kia là tôi đâu.

- Tao bảo rồi. Thằng nam chính sẽ ngủm cho coi.

- Im đi cái mỏ hỗn! Ông thì biết cái gì?

...

- Đó tao đã bảo rồi. Khứa đấy chết chắc. Người ngợm gì mà ngu như con bò. Kẻ thù ngay trước mặt mình còn éo nhận ra. Giống mày vãi ha ha ha ha!

- Híc híc... Híc! Anh Jung Min đừng chết mà! Hức!... Seol A còn chưa nhớ ra anh mà hu hu! Anh không chết đâu phải không?... Mấy đứa phản diện khốn nạn!... Y như ông vậy đó. Tất cả là tại Suku-hyung!... Hức!

- Mắc cái đéo gì mày lôi tao vào? Phản diện cũng có phản diện this phản diện that như con bé Hee Mi kia kìa nó lao vào đỡ cho thằng Jung Min một nhát dao đấy nhá.

- Ông không thể tẩy trắng cho Hee Mi được đâu cô ta là ác nhất đấy.

- Thằng Jung Min thì khác gì? Không thích thì nói mẹ đi còn bày đặt coi Hee Mi là em gái. Nhìn mặt đã f*** boi rồi.

Vậy là một cuộc chiến tranh đã xảy ra. Không biết cuộc chiến đó tôi thắng hay anh thắng đây nhỉ? Thật tò mò. Tôi vẫn lang thang trong giấc mơ mà có thể đó chính là kí ức kiếp trước của mình. Bỗng tôi thấy một căn phòng có cánh cửa màu đỏ, ghi biển cấm. Tôi tò mò mở ra xem. Bên trong là...

- Yuuji tất cả là tại mày nên người thân xung quanh mày mới gặp bất hạnh đó.

- Phải! Là tại tôi! Tại tôi nên Junpei mới chết. Tại tôi nên Nanami và cả Nobara mới chết. Tại tôi yếu đuối, tại tôi hết. Tại tôi nên Gojo sensei mới... Nhưng ông thì có tư cách gì nói như thế? Ông nói như thể ông hoàn toàn có tư cách trách mắng tôi vậy. Nhìn tôi đau khổ vui lắm à?... Tôi ghét ông! Cực kì ghét ông! Căm phẫn ông đến tuột cùng! Tôi sẽ giết ông!

- Ha ha! Giết tao? Tao ghét nhất thằng nhãi thích to mồm đấy. Thử xem. Mày phải làm được thì mới nên nói chứ.

- Tôi sẽ không thua đâu. Tự tay tôi sẽ lôi ông cùng xuống mồ.

Khoảnh khắc Yuuji nói câu ấy như bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi ôm ngực, chật vật. Bỗng một tia sáng soẹt qua. Lại là bản thân tôi trong bộ kimono trắng đó.

- Nhớ ra chưa? Cách duy nhất... Để cứu được nhãi ranh là phải nhớ ra kiếp trước của mình. Đường XX phố XXX. Nhớ rồi thì chạy đến đó đi.

Tôi giật mình tỉnh dậy. Giờ đã là tối ngày hôm sau rồi. Như vậy là... Cách vài giờ nữa thôi là Yuuji sẽ biến mất. Tôi cố gượng dậy khỏi giường, đầu tôi đau như hàng ngàn cái đinh cắm vào. Tôi chạy tới chỗ mà chính bản thân tôi đã chỉ tôi. Kí ức của tôi dần dần hồi phục lại. Cho đến khi tôi đứng trước một ngôi đền Trông có vẻ cũ kĩ kí ức của tôi về kiếp trước đã hoàn toàn hồi phục.

Tôi nhìn thấy Yuuji đang mặc một bộ đồ trắng trông như áo tang. Anh bước từng bước lên bậc thềm. Tôi không để ý đến hơi thở đã sắp cạn kiệt của mình hét lớn:

- Itadori Yuuji!

Yuuji giật mình quay lại. Anh nhìn tôi với khuôn mặt bàng hoàng ngạc nhiên. Một giây sau thì là khuôn mặt tái nhợt, nhìn về phía trái. Một chiếc xe tải lớn lao thẳng về phía tôi. Sau đó thì... Sau đó thì tôi không còn nhìn thấy gì nữa, không còn nghe thấy gì nữa, không cảm nhận được gì nữa. Tất cả đều trống rỗng, cả tôi và phía bên ngoài. Lạnh quá! Như thể giá rét mùa đông. Tôi muốn! Tôi muốn được gặp anh! Yuuji! Tôi muốn được sống bên cạnh anh!

....

- Ê này nghe gì chưa?

- Hả?

- Tên Sukuna vua lời nguyền gì đó đó đã được xóa bỏ hết tội trạng rồi đó.

- Hả? Sao lại như vậy?

- Ngươi không biết gì à? Diêm Vương và Yuuji, vật chứa của Sukuna đó đã ký khế ước với nhau đó.

- Khế ước gì cơ?

- Sukuna là vua lời nguyền. Linh hồn của hắn bất tử. Thế nên là muốn trừ khử hắn chỉ có thể là lập khế ước thôi. Theo ta nghe ngóng được thì Diêm Vương đã buộc linh hồn Vật chứa của hắn và hắn lại với nhau và đưa ra cho Yuuji hai lựa chọn.

- Ui chuyện này căng nha. Lựa chọn gì?

- Một là Sukuna sẽ bị phong ấn ở địa ngục vĩnh viễn, làm khổ sai hay làm nô lệ gì đó để chuộc tội còn Yuuji sẽ được xét xử và đầu thai như người bình thường. Hai là hai người họ sẽ vượt qua thử thách. Sẽ thành công nếu Yuuji có thể hoàn thành 3 điều cho hắn.

- Điều gì?

- một là khiến hắn phải muốn sống, hai là khiến hắn yêu Yuuji, ba là khiến hắn phải nhớ lại kiếp trước. Cái cuối khó đấy. Đến thần còn không thoát ra được vòng xoáy luân hồi. Mà nếu không làm được ba điều ấy cả hai sẽ tan giã.

- Thế mà tên Yuuji kia chọn cách hai ư có điên không vậy?

- Nghe nói là tên đó có tình cảm với hắn đó khà khà khà tin được không?

- Nghe sạo ke vl! Ha ha! Vậy mà Sukuna và Yuuji đã vượt qua hả? Đỉnh vl vậy? Được miễn hết tội trạng luôn.

- Thật sự. Vẫn không tin được có kì tích như thế xuất hiện luôn ấy.

- Ảo thật đấy!

- Công nhận.

- Mấy tên quỷ sai kia mau làm việc đi. Có hồn ma tới rồi kìa. Quỷ già còn thích bà tám. Ta mách Diêm Vương sử các ngươi bây giờ.

- Dạ rõ rồi ạ em ra ngay!

______________________________________

Đoản này hơi dài cảm ơn các bạn đã đọc hết.

Fic này OOC hơi quá vì tôi nghĩ là Sú mà là con nhà giáo được nuôi dạy, ăn học tử tế nó phải lễ phép các thứ đó nên là đừng vội chửi tui nhe hu hu

Cái phần bên dưới tôi để kết vậy cho mọi người dễ hình dung kết truyện á coi như giải thích lun hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top