Nơi thuộc về (bản nháp)

tôi đã đăng tải bản chính thức được năm rưỡi rồi nhưng có vẻ bản chính hơi dài dòng và chưa giải thích rõ được vì thế mà tôi cũng chưa được hài lòng với nó lắm. hôm nay lục lại trong đống bản nháp lại thấy bản nháp này thế mà lại đọc xuôi tai hơn bản kia mới tài 😅😅

cũng một phần là tại vì bản này tôi viết theo góc nhìn của Sukuna thế nên là hơi khó để viết hơn so với việc viết theo góc nhìn của người thứ ba. thực tế là tui đã bị bí ngay khi viết hết đoạn đầu tiên. Haizz việc vừa viết vừa sáng tạo ra cốt truyện thật khó. Với lại cốt truyện cũ tôi đã viết sẽ kiểu Sú được ông tiến sĩ nhặt về xong thấy ổng buồn tủi quá nên dựa vào kí ức rò rỉ lúc ngủ tạo ra một người máy giống y hệt Yuuji và vì có kí ức của Sú nên Yuuji giống y như người thật từ thân hình đến kí ức. nhưng mà bị liên minh giết chết rồi đem lên bàn đấu giá. sau đó ông tiến sĩ có làm cách nào cũng không tạo ra được phiên bản giống thật như cũ nữa. thú thực nếu đi theo cốt truyện đó thì đoản này phải dài ít nhất là 15000 từ hoặc phải viết hẳn truyện dài :)) tui làm khum coá nủi :)) tha lũi cho tui 😥😓

nhưng nói đi cũng phải nói lại. đây dẫu sao cũng là đoản mà tôi tâm đắc nhất. tôi thích nó từ phần cốt truyện đến phần kết luôn mặc dù tôi viết kết truyện khá dở bạn biết đấy 😅 

vậy nên nếu bạn nào vẫn còn đang theo dõi tôi, theo dõi cái fic tổng hợp bị tôi bỏ bê khá lâu này thì mong mọi người hãy đọc phần "nháp" ít ỏi này thay cho lời giải thích ở đoản kia nhé.

cảm ơn mọi người rất nhiều. các bạn chính là động lực viết truyện của tôi 😘🤗🫶❤❤😍💖💕🥰

_________________________________________________

Trái đất E - 210303, ngày 30 tháng 7 năm 3106.

- Lõi trái đất E - 210303 đã xác nhận. Tiến hành chuyển hóa năng lượng trong 10 giây nữa. Bắt đầu đếm ngược.

10... 9... 8... 7... Tiếng đếm ngược của hệ thống cứ vang lên đều đều. Tôi lẳng lặng nhìn ngắm trái đất nhỏ bé này lần cuối. Trong lòng vẫn đọng lại một cảm giác bồi hồi khó tả. Phải! Tôi đang nhớ nhung một người.

Tôi sinh ra ở trung tâm của vũ trụ. Nơi được gọi là liên minh vũ trụ. Nơi tụ họp tất cả các nền văn minh tân tiến nhất của vũ trụ, làm việc với mục đích duy trì vũ trụ này theo cách tốt nhất. Vì vậy nên tôi cũng chính là một phần của liên minh, mang trọng trách thu thập năng lượng của những trái đất đã rơi vào thời kì diệt vong, mang tới trụ sở chính.

Tôi sinh ra giống với một cỗ máy được lập trình vậy. Đã từng rất cô độc, đã từng rất lạc lõng. Nhưng vào thời điểm đó. Thời điểm em tới với tôi khiến cho tôi cảm nhận được sự khác biệt. Không phải là một cỗ máy, tôi có cảm xúc. Có cảm xúc giống như con người được coi là thấp bé nhất trong vũ trụ này. Có lẽ cũng vì thế mà tất cả bọn họ - những kẻ thuộc liên minh đã phỉ báng em và tôi. Đối với tôi thì đó cũng chẳng phải điều gì quan trọng. Miễn là tôi và em được sống với nhau. Miễn là em và tôi được bình an. Nhưng tôi đã vỡ mộng. Ngay khi thấy em trên bàn đấu giá, chỉ còn là một đống vụn vỡ bằng sắt.

Giờ đây tôi đứng đây như một con chó của liên minh chỉ vì tôi muốn được gặp em lần cuối. Chỉ vì một lời nói của giáo sư. Nhưng tôi cũng chẳng biết mình sẽ ra sao nếu như gặp lại em một lần nữa. Có thể lần này em sẽ thật sự chỉ như một người máy vô chi vô giác mà thôi.

Nơi này lạnh lẽo thật! Tuyết rơi dày đặc cứ như thể sắp có bão ấy! Haizz! Khỉ gió! Tôi khẽ chửi thề một câu, nhấc chân từng bước nặng nề quay về chiếc phi thuyền đã hỏng của mình. Dường như nơi này đang mời gọi tôi ở lại vậy. Điều đó cũng có gì là không tốt. Con người thì sao? Giá như tôi thực sự là một con người thực thụ, sống trên một trái đất của riêng mình, có một cuộc sống của riêng mình, chẳng phải gánh trên vai trọng trách gì cả. Thứ tốt đẹp như thế hẳn là không dành cho tôi đâu.

Tuy rằng đây là một trái đất đang trên bờ vực diệt vong nhưng nơi đây vẫn còn một chút hơi ấm của con người. Đâu đó trên thành phố này vẫn có những tiếng loạt xoạt đi lại của một vài thứ không còn là người nữa. Họ giống như những con người yếu đuối bị bọc bởi lớp vỏ quái vật, giam giữ bên trong là một linh hồn yếu đuối không thể trốn thoát. Tôi đã gặp một vài người trên đường đi tới đây. Cứ hễ thấy người là họ lại lao vào cắn xé. Là người nhưng lại không thực sự sống. Tuy nhiên sự khát máu của họ cũng hạn chế hơn nhiều trong cái giá rét mùa đông này.

Tuyết rơi nhiều đến thế này chắc là sẽ có bão. Chiếc phi thuyền của tôi có lẽ sẽ không sửa nhanh được. Ít nhất là phải 6 ngày nữa. Quá trình chuyển đổi năng lượng diễn ra khoảng 49 ngày tính theo ngày trái đất. Sau khi hoàn tất quá trình chuyển đổi năng lượng thì trái đất sẽ nổ tung. Nó giống như một thủ tục thôi. Chờ ở đây 6 ngày chắc cũng chẳng hề hấn gì đâu. Nhưng có lẽ sẽ khó khăn.

Gió bắt đầu thổi lớn hơn. Chiếc định vị của tôi cũng bắt đầu trở nên chập chờn. 20 năm tính theo năm trái đất tôi đã tồn tại và kết thúc hành trình của khá nhiều trái đất nhưng đây là lần đầu tiên tôi xui xẻo đến thế đấy. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Một bức ảnh cũ kĩ theo gió vướng vào tay đang cầm định vị của tôi. Tôi tò mò, cầm tấm ảnh đó lên ngắm nghía một lúc. Bức ảnh ướt nhẹp do tuyết, lại còn khá cũ nên hơi khó nhìn một chút. Trong ảnh là hai người. Một người thấp hơn người kia một cái đầu đang tươi cười người còn lại thì chỉ cười mỉm. Chà! Chẳng có gì đặc sắc cả nhỉ. Ngoại trừ việc cái người đang mỉm cười kia trông giống tôi nhưng trẻ hơn. Và tôi thì chẳng bao giờ cười nên chắc không phải tôi đâu. Tôi lắc đầu, tay buông thõng, định thả tấm ảnh đó đi nhưng...

Có lẽ là do tôi quá chú tâm vào bức ảnh đó nên không hề biết có một con người đang tiến tới chỗ mình. Người đó có vẻ đã kiệt sức nên cũng chẳng thấy tôi ở đó. Người đó cứ bước, cứ bước đến khi đâm vào tôi và giật mình. Giờ thì con người này đang thủ thế và chĩa súng vào tôi như thể một thói quen:

- C... Cậu! Là con người sao?

Hắn ta hỏi tôi với một giọng trầm như một người đàn ông đã có tuổi. Bộ quân phục và chiếc khăn màu nâu đậm chùm quanh đầu chỉ để lộ đôi mắt hổ phách sắc lẹm. Tất cả đều thể hiện rõ sự nguy hiểm của một người đã trải qua rất nhiều cuộc chiến.

- Tôi không phải con người. Nhưng tôi có thể đảm bảo việc mình không phải một trong những tên khát máu kia.

Hắn ta nghe vậy, khẩu súng trong tay rơi xuống đất. Có thể là vì anh ta sốc. Bởi đây là lần đầu tiên trong nhiều tuần thậm chí là nhiều tháng không được gặp con người. Hắn bước từng bước tới chỗ tôi. Đôi mắt sắc lẹm khi nãy bỗng trở nên hiền dịu hơn và khóe mắt hơi ướt. Đôi mắt khiến tôi bất giác nhớ đến một người. À không ánh mắt rất giống. Giống hơn bất cứ người máy nào cố gắng mô phỏng lại ánh mắt đó của em. Trong phút chốc tôi đã nghĩ hắn là em.

Hắn cố gắng bước tới chỗ tôi nhưng dường như đôi chân đã bị lí trí giữ lại. Hắn ta thở hắt một hơi, làn khói bay bổng khiến cho khuôn mặt người ấy càng thêm phần mờ ảo. Hắn hỏi tôi:

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi.

Tôi đã đeo mặt nạ theo luật nên người đó không thể nhìn thấy mặt của tôi. Chắc người đó đã đoán tuổi của tôi thông qua giọng nói. Sao cũng được. Tôi bình thản trả lời. Một câu trả lời rất dài vượt xa tầm hiểu biết của con người:

- Tôi là người của liên minh vũ trụ. Tuổi của tôi không được tính bằng năm trái đất. Những người giống như tôi được nuôi cấy và sinh ra từ một bọc trứng nên chúng tôi sẽ mang hình hài này đến khi bị liên minh vứt bỏ vì vô dụng. Hình hài tôi mang trông như 22 23 tuổi tính theo tuổi của trái đất.

- Vậy à?

Hắn ta nói với giọng điệu có chút tiếc nuối. Có vẻ như đối với người này việc biết thêm về liên minh vũ trụ hay cái gì đó chẳng phải điều quan trọng nữa. Dù sao thì trái đất này cũng sắp kết thúc rồi. Hắn quay lưng, bước đi. Đôi chân dồn dập không còn mỏi mệt như khi nãy nữa.

- Là người ngoài hành tinh nhỉ. Bảo sao tôi thấy chiếc UFO đáng ngờ đằng kia. Có lẽ là cậu đang tìm nó. Mà nó hỏng rồi nhỉ. Cậu nên ở lại đây vài ngày để sửa. Cậu xui thật đấy. Đến đúng ngày Nhật Bản có bão tuyết. Nhưng mà không sao. Như vậy có khi lại tốt. Bọn xác sống kia không thể di chuyển. Bớt chút phiền phức nhỉ? 

Con người này thay đổi nhanh quá. Hắn ta thay đổi đến ba trạng thái cùng một lúc cơ đấy. Hắn có vẻ là một người dễ gần và nói nhiều. Hầu hết người của liên minh đều là người im lặng và kỉ luật ngoại trừ cái tên tóc trắng điên điên dở dở đó. Giáo sư nói rằng hắn bị lập trình lỗi. Tôi chắc chắn không phải là người có thể chịu nổi cái nết nói nhiều của hắn. Không biết tôi có thể sống được với cái tên con người này không nữa. Tôi lẽo đẽo theo sau tên đó. Không bao lâu sau đã thấy cái phi thuyền tàn tạ của tôi rồi. Tên đó thở dài:

- Vì để ở chỗ này lâu quá nên tuyết lấp hết rồi kìa.

- Không sao đâu. Cảm ơn anh đã chỉ chỗ cho tôi. Tuyết lấp thế này, không có anh chắc tôi sẽ khó mà tìm ra rồi.

Hắn ta bật cười. Lắc đầu bảo không có gì đâu, việc nên làm thôi. Thêm một điểm chung giữa hắn và em. Tốt bụng, luôn hiền từ, luôn khiến người khác cảm mến. Điều này thật khiến cho tôi muốn hiểu thêm về người này. Nhưng tôi cũng không nghĩ chuyện tiếp theo mà tôi biết sau khi tìm hiểu từ người này sẽ dễ dàng chấp nhận.

- Cậu người ngoài hành tinh ơi! Cậu tên là gì?

- Tôi... Không có tên. Tôi được đánh dấu bằng chữ cái. Nên anh có thể gọi tôi là S nếu muốn.

- Ôi trời cái tên nhàm chán thế nhỉ. Hay để tôi đặt tên cho cậu nhé. Hừm... S à... Để xem... Tôi gọi cậu là Steve nhé. Tôi từng có một người bạn tên Steve. Anh ấy là một người rất lạnh lùng. Nhưng tôi quý anh ấy lắm.

Tên đó tươi cười. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy hắn ta vui vẻ như vậy tôi lại cảm thấy khá nhẹ nhõm.

- Sao cũng được. Coi như tôi trả ơn anh đi. Anh tên gì?

Tôi buột miệng nói ra câu hỏi đó. Không biết vì sao nữa. Chỉ là tôi không hay lưu giữ những kỉ niệm không mấy cần thiết. Tên của một con người sắp không còn tồn tại ư? Đúng là phí bộ nhớ. Chỉ là...

- Yuuji! Hừm... Cũng đã lâu rồi tôi chưa nhắc đến cái tên này.

- Yuuji... Anh là người Nhật nhỉ. Bảo sao tiếng anh của anh không tốt lắm.

Hắn ta nghe tôi nói vậy khuôn mặt chuyển từ tươi cười sang bất lực rồi tức giận. Mày hắn nhíu lại. Nói thật, vẻ mặt đó khiến tôi hơi hãi. Cũng đúng thôi. Một người đàn ông toát ra vẻ nguy hiểm của một kẻ đã đứng trên rất nhiều chiến trường không sợ cũng khó. Hắn ta hơi gằn giọng:

- Ừ phải rồi. Một thằng bé mới 18 tuổi không hề hứng thú với học hành, tiếng Nhật còn chưa sõi, một đại dịch bùng phát và mấy người kì lạ bắt nó phải tới một đất nước xa lạ và bắt nó học thứ tiếng nó ghét nếu không học được sẽ bị chôn sống trong 10h thì khác nào địa ngục. Mà tôi tưởng người máy các cậu chỉ nói những điều tốt thôi chứ!

Tôi bước đến chỗ phi thuyền hỏng, cố gắng mở cái cửa đang đóng chặt, lơ đi câu hỏi của hắn. Hắn thấy vậy chắc tức lắm đây. Tôi thở dài, coi như là hôm nay tôi dễ tính nên mới bắt chuyện với tên con người thô lỗ này đấy.

- Tôi không phải người máy. Tôi cũng được tạo ra từ một tế bào như anh đấy. Chúng tôi là một giống loài tiến hóa hơn và thông minh hơn loài người các anh đấy.

- Vậy chứ khuôn mặt chẳng có nổi một cái mắt hay cái mũi là gì kia?

- Là mặt nạ đó loài người à!

Yuuji nghe vậy, ngón tay đang chỉ giữa mặt tôi buông xuống. Khuôn mặt ẩn đằng sau lớp khăn quàng dày kia thoáng đỏ lên:

- V... Vậy... Sao? M... Mà sao phải đeo mặt nạ chứ? Điều đó có liên quan đến việc cậu ở đây lúc này sao?

Tôi dừng tay một chút. Đối mặt với hắn. Một con người có lẽ đã phải trải qua đủ loại trận chiến, đủ loại gian khổ mới có thể sống sót trên trái đất chỉ toàn những bước chân vô hồn của những con người đã chết. Một con người à không có lẽ là một con quái vật đã phải trải qua điều đó để sống sẽ thế nào nếu hắn biết được mình sắp phải bay màu cùng hành tinh này. Có khi nào hắn sẽ rút súng và bắn vào đầu tôi không? Tôi đã phân vân một chút. Nhưng rồi lại nhìn thấy đôi mắt hổ phách đang háo hức mong chờ kia. Khoan đã! Tôi đang mềm lòng sao? Y như một con người?

- Nếu nói thì anh sẽ đòi giết tôi đấy loài người.

Câu trả lời nửa vời của tôi đã thành công khiến cho đôi mắt hổ phách kia bớt đi một chút mong chờ. Nhưng nó không hề cụp xuống hay nghi vấn cũng chẳng trở nên sắc bén lạnh lùng. Hắn kéo chiếc khăn quấn quanh mặt của mình xuống, thở một hơi để làn khói trắng bay đi và nở một nụ cười đẹp mà thê lương:

- Sao? Cậu nghĩ rằng tôi đang mong chờ điều gì đó như kiểu sẽ có một người ngoài hành tinh nào đó mang đến một phép màu giúp tôi có thể sống vui vẻ hạnh phúc và không nặng lòng nữa à? Tôi không phải kẻ tham vọng đến thế đâu. Có lẽ là cậu đang lo lắng tôi sẽ rút súng ra và kết liễu cậu. Nhưng không cần phải lo đâu. Tôi chĩa súng vào cậu lúc đó chỉ là để dọa cậu thôi... Thực tế tôi chỉ còn đúng một viên đạn. Tôi để dành nó cho bản thân mình.

Tôi nhìn hắn, lại nhìn xuống bàn tay khẽ run đang cầm một viên đạn trông khá tinh xảo. Có lẽ là không còn nghi ngờ gì nữa. Con người này đã nuôi ý định tự tử rất lâu về trước rồi. Không hiểu sao hắn ta vẫn sống cho đến tận bây giờ. Người đó đang luyến tiếc điều gì đó. Như tôi vậy!

- Tôi tới để kết thúc hành trình của trái đất này. Sau khi trung tâm năng lượng của liên minh hấp thụ sạch năng lượng của trái đất, nó sẽ nổ tung. Đương nhiên là... Đối với một trái đất đã đến ngày tận thế.

Yuuji xoa xoa cằm, tỏ vẻ đang chuyên tâm suy nghĩ một cái gì đó. Sau đó lại dương đôi mắt nghi vấn nhìn tôi:

- Tôi có thể hỏi câu này không?... Tại sao lại là trái đất?

- Trái đất là nơi duy nhất có linh hồn. Ngoài trái đất có rất nhiều nền văn minh mà mỗi cá thể của họ tồn tại được rất rất lâu. Nhưng một khi họ chết đi, họ sẽ ra đi mãi mãi. Con người và sinh vật trái đất rất mỏng manh. Thế nhưng thứ tồn tại trong họ là linh hồn sẽ trường tồn với thời gian nếu không có tác động nào khác. Linh hồn chính là dạng năng lượng hiếm nhất trong vũ trụ. Vậy nên nó rất là được nâng niu anh biết đấy.

Yuuji gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Khi giải thích xong cũng là lúc cánh cửa đã được mở ra. Tôi bước vào phi thuyền của mình, khởi động lại. Hệ thống nói rằng đã kích hoạt chế độ tự sửa. Tôi cần chờ khoảng 7 ngày nữa. Trong lúc đó có lẽ tôi nên tìm cách để không chạm mặt bọn xác sống kia. Trong lúc đó, con người kia đứng ngoài ngó vào với ánh mắt lấp lánh.

- Cái này thật tuyệt! Tôi đã từng lên máy bay chiến đấu của Nga rồi cứ tưởng thứ đó là tuyệt nhất rồi. Không ngờ lại có ngày tôi tận mắt chứng kiến chiếc UFO ngoài đời thật thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top