Nơi thuộc về

Những bông tuyết rơi xuống càng lúc càng dày đặc, gió thổi vù vù chui qua từng ngóc ngách trên phố đi bộ vắng tanh. Cả một vùng trời đơn độc một màu trắng của tuyết. Tưởng chừng như màu trắng đó là hoàn hảo. Nhưng không, trong cái nền trời trắng xóa đó, có người mang một màu trắng cùng màu, mái đầu hồng nhấp nhô theo từng bước. Cơn gió chẳng có gì ngoài lạnh giá mạnh đến nỗi xóa bỏ bước chân chỉ vừa mới in xuống nền tuyết của người ấy. Người ấy đi ngược chiều gió, lê lết cái đôi chân chỉ nghe thấy tiếng kẽo kẹt ma sát của kim loại. Âm thanh phát ra nom như âm thanh của một người máy. Chiếc mặt nạ bằng sắt bị che phủ kín bởi tuyết. Không biết từ lúc nào cậu ta lại cảm thấy sức lực của mình yếu đến như vậy. Những bước chân bằng sắt vững trãi đáng lẽ phải thoăn thoắt như động cơ để đi khỏi trốn này chứ. Nhưng một thứ gì đó vô hình cứ như đang giữ chân cậu ta lại để rồi bước chân lại chậm chạp lười biếng thế này đây.

Cậu ta lấy tay vuốt lấy những bông tuyết ướt sũng trên khuôn mặt mình, để lộ chiếc mặt nạ nhẵn nhụi với tông màu trắng. Ngay lúc những mảng tuyết được phủi bỏ xuống, một thứ mỏng manh như tờ giấy không biết là vô tình hay hữu ý bay tới dính vô mặt cậu. Cậu ta ngừng lại một chút, khuôn mặt bằng sắt chẳng biểu hiện cảm xúc gì. Bàn tay cầm thứ đó lên cao hơn đầu một chút. Là một bức ảnh. Bức ảnh cũ kĩ đã bị khuất một góc. Cậu ta chăm chú ngắm nghía thứ mới lạ mà cậu nhặt được. Chẳng hề để ý rằng giữa vùng tuyết trắng xoá này vẫn còn một người khác đang tiến tới chỗ mình.

Những bước chân chậm chạp đầy mệt mỏi khẽ chạm vào nền tuyết. Dường như người đó cũng chẳng hề biết có ai đó đang đứng trước mặt mình. Đôi chân cứ đi, cứ đi cho đến khi đâm phải người trước mặt. Anh ta giật mình, tay cầm súng chĩa vào người đó. Thao tác nhanh đến mức cậu còn chẳng phản ứng kịp. Giống như một thói quen vậy.

- C... Cậu... Là người?

Anh ta hỏi với một giọng trầm như một người đàn ông đã có tuổi. Bộ quân phục và chiếc khăn màu nâu đậm chùm quanh đầu chỉ để lộ đôi mắt hổ phách sắc lẹm. Tất cả đều thể hiện rõ sự nguy hiểm của một người đã trải qua rất nhiều cuộc chiến. Cậu nhìn người đàn ông này một lúc trông như dò xét. Đôi mắt hổ phách kia nhíu lại, tay bất giác nắm chặt vào súng, lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

- Không.

Cậu trả lời với giọng vô cảm. Chính cậu ta cũng chẳng ngờ trên hành tinh cằn cỗi tàn tạ này vẫn còn có một người sống. Anh ta hạ súng, im lặng một hồi. Sau đó tiến lại gần:

- Vậy cậu là gì?

Cậu đối mắt với người đó. Có lẽ bởi cậu ta thấy hơi bỡ ngỡ vì lần đầu tiên cậu được hỏi câu như vậy. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Bao nhiêu năm cậu chưa thấy con người rồi nhỉ? Từng câu hỏi chạy trong đầu cậu. Cậu như đắm trong những câu hỏi mình đặt ra mà chẳng để ý cái người đang chờ đợi câu trả lời của mình.

- Cậu là gì?

Người đàn ông kia nói to hơn một chút đảm bảo người trước mặt nghe thấy được. Anh nghĩ có lẽ cái tiết đông lạnh giá này khiến cho giác quan giảm đi một chút. Bản thân anh ta cũng như vậy mà. Là một người đã sinh tử trên rất nhiều trận chiến vậy mà lại chẳng thể nhận ra sự hiện diện của người trước mặt mà đâm vào người ta thế này.

- Tôi là người của liên minh vũ trụ... Tới để hoàn thành sứ mệnh của hành tinh này.

Anh ta nghe vậy, đôi lông mày khẽ nhíu lại một chút rồi lại dãn ra. Khác với tưởng tượng của cậu ta, người đàn ông này không hề thể hiện một chút bất mãn hay tức giận gì về việc hành tinh mà anh ta đang sống sẽ sớm kết thúc hành trình quay của nó bởi một người xa lạ. Anh ta bật cười:

- Ra là người ngoài hành tinh. May cho cậu đấy. Nếu cậu là một trong số chúng thì tôi đã bắn vỡ sọ cậu rồi. Dù cậu có là đống sắt biết đi đi chăng nữa.

- Chúng?

Cậu ta nghi vấn hỏi lại. Trong suốt quãng đường đến đây cậu không hề cảm nhận được một sự sống nào khác trên trái đất này. Cũng có thể là do cậu không để ý những cái đầu nhô lên khỏi mặt tuyết của những con người đã chết. Hoặc là chưa chết.

- Cũng chẳng trách. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn từ hôm qua. Điều đó khiến những con zombies chẳng nhấc chân lên nổi. Mấy nữa khi tuyết thưa đi cậu sẽ được thấy chúng lúc nhúc chuyển động thôi. Tôi từng tới vài nước ở Bắc Âu. Bên đó lạnh đến nỗi không có một con zombies nào. Hầu hết người dân bị nhiễm bệnh do ăn cá nhiễm bệnh. Ở cái hành tinh đã đến bờ vực diệt vong này cậu chỉ còn có thể ăn thịt thỏ, nai hoặc dê thôi. Đó là một số loài hiếm hoi không bị nhiễm virus.

Anh ta nói. Tay thu lấy súng, khoác vào bên vai. Anh ta tò mò dò xét cậu. Về mặt ngoại hình thì không khác gì con người. Cậu ta thậm chí còn mặc một bộ quần áo màu trắng và viền xanh trông cũng chẳng khác biệt với con người là bao. Thế nhưng khi đứng cạnh cậu ta, có cảm giác như đang đứng cạnh một đống sắt vậy. Lạnh lẽo! Thế rồi anh ta cất tiếng hỏi:

- Cậu đang tìm gì hả?

- Tôi đang tới chỗ phi thuyền của mình. Trước khi đáp xuống mặt đất, phi thuyền của tôi bị chệch khỏi quỹ đạo bay và rơi ở một nơi cách đây khoảng 5 km.

Cậu ta trả lời. Giọng nói đều đều vang lên. Không hiểu sao anh ta lại cảm thấy quen thuộc. Giống như kí ức ùa về vậy.

- À! Cần tôi đi cùng không? Tôi khá chắc nó cũng hỏng rồi nhỉ. Có lẽ cậu sẽ phải ở lại cái nơi tồi tàn này một thời gian đó. Ha ha!

Anh ta cười, tiếng cười không hề giòn rã nhưng mang một vẻ tử tế và rất vui vẻ. Nụ cười mà đối với cậu rất xa lạ.

- Anh không thắc mắc điều gì à?

- Tôi? Tôi nên thắc mắc gì đây nhỉ? Tôi đã không gặp được con người suốt 5 tháng. Vậy nên gặp được cậu tôi rất vui. Tôi muốn giúp đỡ cậu. Đổi lại, hãy ở lại làm bạn đồng hành của tôi một thời gian trước khi cậu rời đi nhé.

Đôi mắt híp lại. Anh dứt lời thì trời bỗng hửng sáng. Mặt trời ló rạng hướng đông trông thật đẹp. Dù chẳng nhìn thấy được cả khuôn mặt nhưng ai cũng sẽ nhận ra sự vui mừng pha thêm chút buồn bã vẽ trên khuôn mặt anh. Cảm giác ấm áp quá. Ấm hơn tất thảy những khuôn mặt lạnh lẽo mà cậu đã từng thấy từ khi mới được tạo ra và bắt đầu có nhận thức như các anh chị em khác của mình. Cảm giác xa lạ mà thân quen lại bất ngờ ập tới. Cậu không biết nó là gì. Điều đó làm cậu ta hoang mang một chút.

- Tùy anh thôi.

Cậu trả lời một cách qua loa và nhanh chóng bước đi tiếp.

- Mà này! Cậu có tên không?

Cậu ta nghe vậy ngừng lại một chút. Chưa từng có ai hỏi tên cậu. Mà cậu cũng không chắc cái đó có gọi là tên hay không. Cậu trả lời đại khái:

- Người ta gọi tôi là S. Nếu muốn thì gọi tôi là S cũng được.

Anh ta bước lại gần cậu, giơ tay trước mặt cậu:

- Tôi tên Yuuji. Hãy làm bạn tốt của nhau nhé.

Cậu ta nhìn anh, rồi nhìn xuống bàn tay đang giơ ra của anh. Trên đầu hiện ra hàng ngàn dấu chấm hỏi. Yuuji hiểu ý. Tay trái cầm lấy tay phải cậu ta rồi đặt tay phải cậu ta vào lòng bàn tay phải của mình. Vừa làm vừa từ tốn giải thích:

- Ở trái đất khi người ta muốn làm quen ai đó sẽ bắt tay như thế này này... Đó! Không khó đúng không?

Bàn tay bằng kim loại lạnh lẽo cũng cảm nhận được hơi ấm từ tay người. Bất giác nắm lấy tay anh như thể cố níu giữ cái hơi ấm dễ chịu ấy. Anh tỏa ra hơi ấm thật thoải mái. Khiến ai cũng muốn được ở gần. Có lẽ là anh đối với ai cũng tốt như thế. Với một người ngoài hành tinh đang cố gắng lấy đi những gì còn lại của hành tinh cằn cỗi này còn tốt thế nữa là. Hoặc đơn giản là anh cũng chẳng muốn sống nữa. Không tìm được lí do để sống nữa nên anh buông xuôi.

S và Yuuji đến chỗ phi thuyền của cậu ta. Quả thực là phi thuyền đã hỏng rất nhiều chỗ. Muốn sửa thì ít nhất phải cần đến một tuần mới xong. Yuuji cảm thấy mình hơi ích kỉ một chút. Nhưng cũng chẳng kiềm lòng lại mà cảm thấy vui. Vậy là có cớ để níu giữ người này ở lại rồi. Đằng nào cũng chết nên anh không muốn chết trong cô đơn.

Bọn họ sống với nhau trong một cái nhà khá lớn và vững chắc ở ngoại ô thành phố Tokyo. Để có thể chống được sự tàn phá của zombies. Nếu là 5 tháng trước thì anh ta sống trên một cái xe tải quân đội của Nhật nhưng giờ đang có tuyết nên chiếc xe tải không hoạt động được nữa. Thôi đành để sang năm khi tuyết tan đi anh sẽ lại chạy trên chiếc xe tải đó, một mình một cõi chạy đi hết thành phố này đến thành phố khác tìm người mà anh muốn tìm.

Đống lửa nhỏ nhấp nhô rực sáng trong đêm tuyết lạnh giá. Khói nghi ngút bay lên trên nền trời đen đã tạnh tuyết từ lâu. Gió thổi vẫn từng đợt lạnh cắt da cắt thịt như thế, hơi ấm từ đống lửa cũng chẳng thể thắng lại cái lạnh giá. Yuuji từ từ cởi đi cái khăn quàng cổ nâu đã cũ trên khuôn mặt mình. Để lộ ra khuôn mặt trắng trẻo có chút tái đi vì lạnh, đôi má gầy gò hóp đi thể hiện cái cuộc sống thiếu thốn ngày nào cũng phải ăn đồ hộp của mình. Trên khóe mắt hiện ra vài vết chân chim tố cáo sự tàn khốc của thời gian. Nhưng bù lại, đôi mắt hổ phách hiền dịu dù đã trải qua nhiều gian truân nhưng vẫn giữ lại một nét trong sáng nào đó. Mái tóc nửa hồng nửa đen đã dài gần che mắt khẽ đung đưa trước gió. S không hiểu vì sao mình lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chẳng hề có gì đặc sắc kia. Cứ hễ nhìn vào khuôn mặt đó, tần số dung động xung quanh cậu hay là của chính cậu bỗng nhiên tăng một cách lạ thường. Yuuji bật cười. Ra là khuôn mặt lúc cười của anh trông như thế này. Trưởng thành quá! Trông như ông già Noel phúc hậu ấy. Chỉ thiếu mỗi bộ râu trắng nữa thôi.

- Mặt tôi dính gì chăng? Hay là vì mấy vết sẹo này khiến tôi trông đáng sợ quá?

À giờ mới để ý những vết sẹo trên khuôn mặt đó. Có lẽ mỗi một vết sẹo là cả một câu chuyện dài ấy nhỉ. S khẽ lắc đầu:

- Không!... Bản thân tôi cũng có vài cái.

Mặt Yuuji trầm xuống một chút. Có vẻ là anh bất ngờ với câu trả lời này của cậu. Không gian bỗng chốc trở nên yên lặng tới mức có thể nghe được tiếng thở. Cậu bất giác tránh đi cái ánh mắt tò mò pha chút thương cảm của Yuuji. Cất tiếng xóa đi sự im lặng khó chịu này:

- Tôi có chút tò mò...

Yuuji chống tay lên má, ánh mắt chờ đợi cậu nói lên những thắc mắc của mình.

- Tại sao anh vẫn còn sống đến tận bây giờ? Chẳng phải là đã 5 tháng anh không gặp được con người rồi sao?

Yuuji chẳng bất ngờ với câu hỏi này. Năm tháng chắc đã bào mòn đi cái cảm giác khó chịu của cô đơn trong anh. Tất cả đều chỉ là những đau đớn âm ỉ còn sót lại sau những trận chiến. Bản thân anh có lẽ cũng chẳng biết tại sao đến giờ này anh vẫn còn sống. Anh thở dài, làn khói bay lên che đi khuôn mặt nhăn nhúm của anh. Vẻ suy tư lại xuất hiện:

- Tôi sống là bởi vì tôi chưa sẵn sàng chết khi chưa gặp được người đó... Tôi biết mình trông rất buồn cười khi mà cố gắng đi tìm một người có thể đã chết 20 năm về trước. Nhưng... Dù như vậy, tôi cũng không muốn bỏ mặc anh ấy ở một nơi lạnh lẽo nào đó và vô tâm chết đi. Như vậy thì linh hồn chúng tôi sẽ lạc nhau mất. Trước khi rời bỏ cuộc sống này. Tôi muốn đưa người ấy về nhà, ở ngay bên cạnh mình.

Nỗi buồn phảng phất trong giọng nói dịu dàng của anh. Nhẹ như một cánh hoa. Mềm như một cái lông hồng ve vuốt trái tim của cậu. Trái tim bằng kim loại đã sớm ngày lạnh giá. Cậu định lên tiếng nói một cái gì đó nhưng mà lại thôi. Điều đó sẽ càng khiến cậu trông giống con người hơn và cậu ghét điều đó. Cứ như vậy im lặng lại nuốt chửng lấy cái không gian tối tăm này.

Buổi sáng, Yuuji thường dậy rất sớm. Anh sẽ thức dậy kiểm tra chỗ mình đặt bẫy xem có con gì mắc bẫy không. Sau đó mang theo vài khẩu súng cùng một chút nước tuyết theo đến một khu quân sự ở gần đó. Yuuji vẫn thường đi tìm người đó mỗi buổi sáng sớm cho đến khi mặt trời đứng bóng.

Hôm nay anh đi cả buổi sáng cũng chẳng tìm ra được gì cả. Chỉ có vài bức thư tay anh tìm được trong một hộp thư gần đó. Yuuji mang những bức thư vào trong túi, sau đó trở về.

Anh mở từng bức thư đã cũ ra đọc. Đều là những lời hỏi han sức khỏe của những người lính dành cho người mẹ, người vợ mình ở nhà. Anh đọc lại bất giác cảm thấy chạnh lòng. Sau khi đọc hết những lá thư, anh để ý một tệp thư rất dày được buộc lại cùng một chỗ. Trên đó có một cái giấy được kẹp cùng bên trên ghi dòng chữ "Không gửi được". Anh mở ra. Dòng chữ đầu tiên khiến anh bất ngờ. Bức thư có ghi:

"Gửi Yuuji!

Chào mày! Anh mày đây. Anh không biết viết thư đâu nên là đừng có ý kiến ý cò gì. Anh không viết chơi đâu nên không phải lo lắng tốn thời gian đọc của mày đâu. Mày bên đó thế nào rồi? Người ta có cho mày ăn no không? Người ta có đánh mày hay làm gì quá đáng với mày không? Nếu có thì cứ vùng lên mà đấu tranh cho mình đi đấy nhá. Đừng có mà chịu đựng, đừng có như vụ lớp 6 đấy nhá. Mày về mà mất cọng lông nào là anh hỏi tội mày đấy. Nhớ đấy Yuuji. Thật ra anh cũng rất bực mấy thằng chó cấp trên lắm rồi. Là do anh mày không lo được cho mày. Anh xin lỗi! Cố gắng chịu đựng chút nhá Yuuji! Cố gắng sống nhé Yuuji! Cố gắng sống cho đến khi hai ta gặp nhau. Anh mày sẽ thực hiện lời hứa. Anh sẽ cưới mày nhé!"

Bức thứ hai.

"Gửi Yuuji!

Thật nực cười bọn họ lại bảo thư không thể gửi đến Mĩ. Vậy là mày sẽ không nhận được thư của anh rồi. Có phải mày cũng gặp tình trạng tương tự không? Chết tiệt! Đã mất công viết vậy mà. Nhưng mà anh vẫn muốn viết. Dù sao thì mày cũng đâu đọc được đâu nên anh sẽ viết rất nhiều điều mày muốn nghe. Yuuji à! Anh cũng không nghĩ anh sẽ yêu thằng ngốc như mày đâu. Nhưng anh đã bị hạ gục trước sự ngu ngốc của mày đấy. Quả là một điều đáng xấu hổ. Mà mày thật sự không biết cái dáng vẻ ngu ngốc của mày đáng yêu thế nào à? Ở bên đấy cũng đừng có lộ cái vẻ đó ra cho người ta ngắm rồi đổ mày nữa. Đó gọi là lừa tình đó đồ ngu. Chết tiệt! Nói ra điều này xấu hổ chết mất. Vậy nhé. Đừng quên anh mày nhé. Yêu mày lắm!"

Bức thứ ba

"Gửi Yuuji!

Hôm nay anh được một cô gái tỏ tình đấy. Ha ha! Không ngờ có ngày này phải không? Hồi trung học, cao trung mày toàn được con gái tỏ tình làm anh ghen chết mất. Giờ có cơ hội phục thù rồi mà mày lại chẳng ở đây. Đúng là tiếc. Mà thôi bỏ đi. Mày cũng không phải lo anh nhận lời tỏ tình đâu. Dù có ra sao thì anh cũng chỉ muốn yêu mình mày thôi... Bên đó sao rồi Yuuji! Mày vẫn sống tốt chứ Yuuji! Anh nhớ mày lắm! Lúc nào cũng nhớ! Nhớ cái điệu cười ngu ngốc của mày chết mất. Ít nhất thì hãy viết một dòng thôi Yuuji à! Viết rằng mày cũng nhớ anh đi!"

.......

Bức thứ 53, bức cuối.

"Gửi Yuuji!

Bên mày đã ổn chưa Yuuji? Bên anh có biến rồi. Sắp tới anh sẽ tới Kyoto một thời gian để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Sắp tới sẽ khá mệt đấy anh sẽ không thể viết thư cho mày nữa. Mà mày cũng đâu có đọc được đâu ha. Yuuji! Anh yêu mày nhiều lắm đó! Hai năm rồi anh không được nghe mày nói yêu anh. Anh đang tự cảm thấy mình là người duy nhất yêu mày rồi đó. Yuuji! Anh xin lỗi mày nhiều! Anh sẽ cố gắng sống sót nên mày cũng phải vậy nhé! Anh thực sự rất mong chờ ngày mày gọi anh là chồng đấy Yuuji! Anh yêu mày! Yêu em!"

Yuuji đọc đến dòng thư cuối, nước mắt không kiềm nổi mà rơi xuống. Từng giọt từng giọt rơi lên lá thư tay quý giá của người anh yêu dành cho anh. Những lá thư mỏng manh như đang cứa vào trái tim anh đau đến khó thở. Anh ôm lấy những lá thư vào lòng như ôm lấy người anh yêu. Rồi tự hỏi tại sao lại như thế? Tại sao cuộc đời cứ phải chia cắt anh với người ấy như vậy? Tại sao lại tàn nhẫn thế? Yuuji chỉ mong ước có một điều thôi mà. Mong ước rằng anh sẽ được chết cùng với người anh yêu rồi dắt tay nhau cùng xuống hoàng tuyền thôi mà. Như vậy thôi mà cũng khó đến thế ư?

Trong lúc đau khổ tuyệt vọng, một ý nghĩ nào đó trong anh muốn buông xuôi. Phải! Anh muốn chết. Anh muốn chấm dứt cái chuỗi đau khổ này quá. Anh lấy trong túi quần một khẩu súng ngắn đã cũ. Bàn tay run rẩy đặt súng lên thái dương mình, tay siết chặt lấy khẩu súng. Anh nhắm mắt lại, chuẩn bị để viên đạn xuyên qua đục thủng đầu của mình. Tưởng tượng ra cái chết nhanh chóng và nhẹ nhàng. Nhưng có thật là nhẹ nhàng không? Yuuji! Có thật là cái chết sẽ nhẹ nhàng như anh tưởng tượng không? Anh đấu tranh tư tưởng một lúc bỗng có tiếng nói phát ra từ đằng sau lưng anh:

- Tiến sĩ đã nói với tôi. Trên trái đất có một thứ do con người tạo ra gọi là máy phát nhạc. Có thể cho tôi nghe không? Chúng ta là bạn mà.

Yuuji buông tay. Dường như câu nói ấy đã kéo anh ra khỏi cái suy nghĩ muốn chết. Anh cất khẩu súng vào trong túi quần của mình. Lau đi nước mắt trên má. Anh bật cười, giọng nói có chút khàn:

- Được chứ. Có một cửa hàng bán đĩa nhạc trong thành phố. Tôi sẽ dắt cậu đi nhé.

Anh quay lại, nở nụ cười buồn. Viền mắt đỏ au khiến nét đẹp của anh càng diễm lệ. Nét đẹp mang theo một nỗi thống khổ đã dai dẳng suốt mấy chục năm. Yuuji đứng dậy, cất những bức thư quý giá vào ngăn kéo cạnh giường. Khoác áo rồi chùm khăn kín đầu. Sau đó bước tới chỗ cậu:

- Chúng ta đi thôi. Phải về trước khi trời tối nên nhanh chân lên nhé.

Yuuji cẩn thận dặn dò rồi đi trước. Cậu cũng bước theo sau. Chỉ là thấy đôi vai anh có chút run rẩy. Có lẽ anh đã vừa trải qua một trận khóc lớn lắm.

Hai người một cao một thấp bước đi trên nền tuyết. Cảm giác như hôm nay lại lạnh hơn hôm qua một chút rồi. Dù chẳng có gió. Không khí tĩnh lặng lại bao trùm khắp không gian. Khó chịu làm sao. Yuuji cất lên tiếng xóa tan bầu không khí đó:

- S! Trước khi tới đó... Cậu kể tôi nghe về bản thân cậu đi.

S nhìn tấm lưng gầy nhấp nhô của anh. Nói thật thì đối với cậu anh là một người xa lạ. Thực sự là rất xa lạ. Khi nhìn thấy anh cùng với khẩu súng trên tay không hiểu sao cậu lại cảm thấy rất sợ hãi. Cậu không muốn nhìn người này chết chút nào. Nhưng cậu là một cỗ máy cơ mà. Đáng lẽ ra cậu không nên có cảm xúc như là một con người mới phải. Thấy cậu im lặng một hồi lâu, Yuuji quay lại nhìn cậu với ánh mắt tò mò. S cũng dừng lại, né đi cái vẻ mặt như là cún con mắc mưa kia rồi bắt đầu kể.

- Tôi không hề giống với các anh em của mình. Mỗi khi tôi ngủ, tôi đều mơ thấy mình đang nói chuyện với một con người... Và cảm giác sau khi thức dậy rất khó tả. Tôi đã bị gọi là một phế phẩm... Người ta đồn rằng khi tiến sĩ tạo ra tôi ông ấy đã đem một trái tim dơ bẩn của một con người lắp vào tôi. Họ đã yêu cầu ông ấy tiêu hủy một phế phẩm như tôi. Nhưng ông ấy đã không làm vậy.

Cậu nói với giọng đều đều mà cảm thấy nghẹn ngào dữ lắm. Yuuji cũng thế. Bỗng chốc thấy đồng cảm ghê. Cô đơn có lẽ là một thứ ai cũng nói nhưng có mấy ai thực sự hiểu được nó? Và chỉ khi thực sự hiểu thế nào là cô đơn rồi thì mọi câu nói an ủi của người khác đều chỉ là những lời sáo rỗng.

- Ông ấy đã giao cho tôi nhiệm vụ thu thập lõi năng lượng của những trái đất sắp chết, kết thúc hành trình quay của nó... Vì vậy nên tôi đã đi rất nhiều nơi, từ dải ngân hà này tới giải ngân hà khác. Từ giã rất nhiều trái đất tôi đặt chân đến. Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn cô đơn thôi. Tôi không thuộc về một nơi nào cả. Đi đến đâu cũng bị coi là một kẻ ngoại lai.

Yuuji nhìn lên khuôn mặt đã bị che bởi mặt nạ của cậu. Ánh sáng phản xạ từ hợp kim khiến anh cảm thấy có chút trói mắt. Anh bước chân đi tiếp. Muốn nói gì đó nhưng lại thôi vì anh cũng biết mọi lời an ủi bây giờ đều chẳng có tác dụng gì hết. Cứ như vậy họ lại rơi vào trạng thái im lặng.

Khi đến nơi đã là 3 rưỡi chiều. Cửa hàng mở cửa nên tuyết từ bên ngoài đã lùa vào rất nhiều rồi. Yuuji bước vào trước, lũ chuột bọ thấy sự hiện diện của con người bò trườn toán loạn trong cửa hàng cũ. Yuuji tìm trên kệ đựng đĩa cũ kĩ, lấy ra một bài nhạc quen thuộc, phủi đi đống bụi bặm bám trên đó, vừa làm vừa kể:

- Ngày xưa tôi hay nghe bản nhạc này lắm. Đây là một bản nhạc buồn nên tôi thường nghe lúc tâm trạng đang không tốt.

Yuuji đặt đĩa nhạc và bắt đầu quay. Khi kim chạm vào đĩa, một âm thanh ru dương phát ra. Rất hay. Khi nghe có thể tưởng tượng được một cánh đồng hoa bát ngát đang âm u chuẩn bị hứng một trận mưa. Hay một bãi biển cô quạnh xanh ngắt chỉ có tiếng sóng đập vào bờ. Yuuji nhắm mắt, tận hưởng âm nhạc. Cậu cũng thế. Bắt đầu để âm nhạc đong đầy trong bộ óc mình. S biết bản thân cậu đang thay đổi. Có thể là sẽ trông giống con người hơn nữa. Nhưng như thế thì có sao nào? 20 năm. Đã 20 năm cậu sống mà hoài nghi cội nguồn của mình. Sống mà cứ như mình chẳng thuộc về nơi nào cả vậy.

Đang bay bổng trong từng điệu nhạc, bỗng có một âm thanh nào đó khác như tiếng chạy của một sinh vật nào đó. Yuuji nhanh chóng nhận ra điều đó, kéo S vào sâu bên trong cửa hàng một chút. Đúng 5 giây sau đó, một tiếng tàn phá vang lên. Cửa hàng trở thành một đống đổ nát bởi một sinh vật to lớn, đỏ ngòm như một đống thịt vụn vữa, nhớt nháp bẩn thỉu. Cả người nó phát ra một mùi hôi thối khó chịu, mùi phân hủy của xác chết.

- Đó là cá thể đột biến. Nó khó xơi đấy. Vậy nên cậu phải nghe theo tôi nếu muốn chạy thoát.

Yuuji thì thầm, đôi lông mày nhíu lại. Anh nắm chặt lấy tay cậu, sau đó bắt đầu giải thích.

- Tôi sẽ đánh lạc hướng nó trong khi đó cậu sẽ ra ngoài tìm đại một cái xe ngoài kia và chờ tôi tới nhé.

Không chờ cậu đồng ý, anh đã lên trên nóc nhà bằng một cái lỗ hổng trên trần nhà và bắt đầu nhiệm vụ đánh lạc hướng của mình. S cũng đi ra khỏi đây. Không phải là để chạy trốn. Thật ra cậu cũng được thiết kế mang theo được vũ khí bên mình. Nhưng đã lâu cậu chưa về trụ sở bên liên minh vũ trụ. Nên cậu cũng khá hoài nghi về hỏa lực của nó. Có thể hỏa lực không đủ lớn nhưng nó sẽ có thể giúp cả hai chạy thoát.

S đứng ở một nơi thoáng, chờ đợi con mồi chui vào bẫy. Kia rồi. Hình như cậu nhìn thấy anh cùng với con quái vật đó rồi. Trông anh có vẻ khá khó khăn để giết nó khi chẳng có gì ngoài một khẩu súng sắp hết đạn từ lâu. Nhưng anh xử lý nó tốt đấy chứ. Như thế chưa đủ để giết nó. S đã đoán đúng. Nó đã chuyển mục tiêu từ anh sang cậu. Cậu ngắm vào đầu nó, cái đầu trần trụi chẳng có nổi hộp sọ nhỉ có cái não đỏ đang giật giật một cách kinh dị.

Bùm! Một đường phát sáng từ tay của cậu đến não của nó khiến nó nổ ra tung tóe. May thật! Hỏa lực vẫn tốt. Chỗ hỏa lực này có thể sẽ giết được 2 con như thế. Sau khi kết liễu nó, S hướng mắt tìm Yuuji. Nhưng chẳng thấy anh đâu cả. Chỉ nghe thấy tiếng hét của anh đằng sau lưng:

- Chạy đi!

Một con khác ở ngay sau lưng cậu, con này to hơn con trước nhiều. Khi cậu quay lưng lại đã thấy nó dùng tay hất Yuuji. Sau đó nắm lấy thân cậu nhấc lên, chuẩn bị xé xác cậu ra. Nó khỏe quá cậu không thể nhất nổi cánh tay lên để thoát khỏi nó.

Yuuji gượng dậy từ đống máu của chính mình, dùng số đạn còn lại bắn vào đầu nó, khiến nó chú ý mình. Nó căm ghét sự quấy rầy phía sau, thả cậu xuống rồi nhấc cái ô tô gần đó lên ném vào anh. Cũng may anh tránh ra được. S lợi dụng cơ hội đó, sử dụng hỏa lực cuối cùng còn sót lại kết liễu nó.

S chạy tới chỗ Yuuji. Chân anh bị thương rồi. Hẳn là lúc bị con quái vật đó hất đi đùi anh đã đâm phải một cái đinh sắt. Yuuji lấy khăn quấn quanh chân mình để cầm máu. S chẳng biết phải làm sao cả vì cậu chưa bao giờ phải chăm sóc một con người bị thương lần nào cả. Thấy cậu sốt sắng anh cười. Nụ cười trông thật đáng ghét và có chút mỉa mai. Anh nói:

- Sao vậy? Lo cho tôi à? Ha ha! Tôi tưởng cậu là người máy cơ.

S chẳng phản ứng trước lời nói có phần cợt nhả của anh. Việc mà cậu quan tâm bây giờ là cái cảm giác khó chịu khi anh bị thương này. Nhức nhói như thể có hòn đá nào đó đè lên ngực vậy. Yuuji thở dài, nhấc người muốn đứng dậy. S hiểu ý, đỡ lấy anh. Dìu anh bước đi vài bước thì anh ngã. Yuuji gượng người, tiếng thở của anh ngày càng gấp gáp. Anh bật cười:

- Buốt quá! Trời lạnh nên thân nhiệt của cậu cũng giảm theo nhỉ.

Giọng nói anh run rẩy, khuôn mặt anh tái nhợt đi vì lạnh và vì đau. Cậu quỳ một chân xuống trước mặt anh.

- So với những phần khác trên cơ thể thì phần thân của tôi khá ấm. Lên đi tôi cõng.

Giọng nói của cậu dịu dàng, không khô khốc vô cảm như trước kia nữa. Giọng nói này có chút giống một người. Người mà anh nhung nhớ. Điều đó khiến anh cảm thấy ấm áp. Dù là tiết đông này có lạnh giá thế nào đi nữa. Anh ôm lấy cổ cậu, cảm nhận hơi ấm lan dần khắp cơ thể. Bất chợt cảm thấy mệt mỏi quá. Muốn nhắm mắt đi ngủ. Thế nhưng những cơn gió vẫn dày đặc lùa về khiến cho chỗ bị thương cảm thấy nhức nhối.

- Haiss! Hoài niệm ghê!

Anh thở dài, gục mặt vào vai cậu. Thì thầm như kẻ say rượu. S bước đi từng bước, cố gắng thắng lại sức cản của gió. Cứ nghĩ rằng cậu sẽ cảm thấy thật phiền toái khi người trên lưng cứ thì thà thì thầm vào tai như thể cậu rảnh lắm ấy. Nhưng giọng nói có chút yếu ớt kia của anh khiến cậu cảm thấy nhói đau lắm. Cậu quyết định sẽ không bỏ mặc anh. Cậu khẽ trả lời:

- Sao?

Thấy cậu trả lời anh vui lắm. Dù cả khuôn mặt đang gục xuống vai cậu vẫn phải gượng dậy mỉm cười. Sau đó lại gục xuống.

- Ngày xưa tôi cũng hay được cõng thế này lắm. Mỗi khi tôi cảm thấy mệt người ấy thường cõng tôi như thế này này... Có lúc vừa đi vừa lải nhải, mắng mỏ, chửi tôi là đồ yếu đuối. Chê tôi phiền phức... Cũng có lúc... Hức... Sẽ im lặng không nói gì... Hức ha... Sẽ bước đi thật chậm rãi... Như thể sợ tôi không cảm thấy thoải mái.

Anh nói bằng giọng nói ngắt quãng. Tiếng nấc đan xen với những câu chữ khiến câu từ trở nên vỡ vụn. Trên vai áo cậu, những giọt nước mắt ấm nóng nhẹ nhàng thấm đẫm nó. Cảnh tượng bỗng trở nên thật thê lương.

Lúc cậu trở về là 5 rưỡi chiều. Cậu mở cửa, bước vào. Đặt anh xuống giường. Nhìn ngắm anh một chút. Hôm nay anh đã khóc rất nhiều rồi. Khóc đến nỗi mệt rồi lả đi trên vai cậu từ lúc đó nên viền mắt anh đỏ lên, so với khuôn mặt trắng bệch lại nổi bật. Sao có cảm giác anh trông như một người sắp chết vậy. Cậu đứng dậy, định đi ra ngoài một chút nhưng lại có một bàn tay nào đó giữ lại.

- Đừng để tôi một mình!

Anh thì thào bảo cậu. Đôi mắt cũng chẳng mở được hết. S nghĩ. Tiến sĩ nói không sai. Con người chính là những sinh vật yếu đuối. Bọn họ có tinh thần thật mỏng manh. Thế nhưng mà con người này đã trải qua 5 tháng cô đơn vì chẳng thấy một con người nào hết mà có khi còn chẳng lộ ra dáng vẻ yếu đuối như lúc này. Cậu nghĩ cũng không sai. Yuuji đã trải qua 20 năm chứ chẳng phải là vỏn vẹn 5 tháng đâu. 20 năm gồng mình phải trở nên thật mạnh mẽ. Có những lúc mong muốn cái chết đến điên dại nhưng vẫn không thể buông bỏ được chấp niệm mà chết. Vậy chấp niệm đó là gì? Cậu muốn biết.

- Vậy anh kể tôi nghe đi. Kể tôi nghe câu chuyện của anh đi.

Yuuji nhìn cậu, đôi mắt long lanh giống như đang muốn khóc một trận nữa vậy. Đôi mắt chứa đầy những tâm tư, những chấp niệm mà cả đời này anh cũng không buông bỏ được. Anh thở dài một hơi, thì thào với chất giọng khàn khàn mệt mỏi:

- Tôi và anh sinh ra đã là trẻ mồ côi. Tôi gặp anh trong cô nhi viện. Một đứa trẻ ngang ngược, khó bảo... Tôi tới bắt chuyện với anh thì bị anh đuổi đi, bị anh dọa đánh... Nhưng tôi không bỏ cuộc. Ngày nào tôi cũng bắt chuyện với anh. Có hôm tôi bị anh mắng đến thậm tệ, bị đánh cho bờm đầu. Thế rồi có một hôm anh không mắng tôi nữa... Anh chấp nhận cho tôi nói chuyện với anh ấy... Dần dần chúng tôi thân nhau hơn, bên nhau như thể anh em của nhau thật sự... Chúng tôi không chấp nhận xa nhau. Luôn phải ở bên nhau. Vậy nên tôi đã từ chối hết những yêu cầu nhận nuôi... Đến năm 12 tuổi, chúng tôi bị đuổi khỏi cô nhi viện.

Anh kể, thỉnh thoảng lại cười. Nụ cười ngây ngô như thể anh đang trở về làm một đứa trẻ con thực sự. Đến đoạn cuối, khuôn mặt anh bắt đầu trầm xuống.

- Chúng tôi sống nương tựa vào nhau từ đó. Tuy cuộc sống có khó khăn nhưng rất vui vẻ hạnh phúc... Đến năm tôi 19 tuổi. Tôi nhập ngũ được 1 năm rưỡi. Còn Anh ấy thì đã ở trong quân đội được 3 năm đang làm thượng sĩ. Khi đó Mĩ và vài nước tây Âu xảy ra một đại dịch, gọi là đại dịch zombies. Mĩ đã gửi thư yêu cầu viện trợ và tôi phải ở trong quân viện trợ. Tôi đã bay sang nửa kia địa cầu để chiến đấu cho một đất nước xa lạ. Đối với tôi cũng chẳng hề hấn gì miễn sao tôi có thể về Nhật là được. Nhưng điều mà tôi không ngờ tới là cuộc chiến đã diễn ra 5 năm. Quá lâu. Lâu đến mức tôi không tài nào kiên nhẫn được nữa. Hôm đó tôi đã lẻn vào khu vực họp của chính phủ. Tôi đã biết được việc Nhật đã bị tấn công 3 năm trước bởi một lượng lớn zombies và loại zombies đột biến... Họ nói rằng Nhật Bản đã thất thế 3 năm về trước rồi và họ nghi ngờ chuyện đó là do một tổ chức ngầm làm ra. Ngay cả việc cuộc chiến kéo dài đến 5 năm cũng vậy... Tôi đã mất bình tĩnh khi đó. Tôi đã ngay lập tức lên kế hoạch đào ngũ và ăn cắp một máy bay chiến đấu. Nhưng kế hoạch đã vỡ lở. Tôi bị quân Mĩ bắt lại. Họ nghi ngờ tôi là người của tổ chức và tống giam tôi vào một nhà tù ở dưới lòng đất.

Nói đến đây, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu. Mày anh nhíu lại, đôi mắt ánh lên sự uất ức đã được nén chặt rất lâu.

- Tôi đã bị giam trong tù suốt 7 năm. Ngày mà tôi được ra tù là ngày mà Mĩ bị tấn công bởi zombies một lần nữa. Lần này quy mô lớn hơn gấp bội. Lợi dụng tình thế hỗn loạn tôi đã thoát ra ngoài, sau đó tôi cùng một nhóm người thoát khỏi Mĩ, bay đến Anh. Khi đó trong đầu tôi ngập tràn ý nghĩ trả thù. Giống như thể ngục tù đã nuôi dạy tôi thành một con quái vật vậy. Tôi đã săn đuổi tổ chức đó. 10 năm. Tôi đã theo chân tổ chức đó 10 năm, từng chút từng chút dọn dẹp tàn dư của nó. Lần mò đến điểm yếu chí mạng của nó. Cho đến khi tôi kết liễu kẻ đứng đầu tổ chức tôi mới nhận ra... mình đơn độc. Tôi là kẻ còn sót lại cuối cùng của trái đất này...

- Từ Nga, tôi bay về Hokkaido và bắt đầu cuộc tìm kiếm ở đó... Tôi mong rằng anh ấy còn sống... Sau đó lại nghĩ dù anh ấy có là một zombies cũng chẳng sao. Nếu anh ấy là loại đột biến thì sẽ khó nhận ra một chút... Nhưng sau đó... Sau đó lại nghĩ rằng nếu anh chỉ còn là một cái xác cũng được, một mảnh xương cũng chẳng sao. Chỉ cần là anh. Chỉ cần tôi có thể gặp được anh lần cuối... Có nói chuyện với một cái xác tôi cũng cam tâm mà...

Anh nói với cậu, cảm xúc càng ngày càng mãnh liệt khiến giọng nói cũng bất giác trở nên mãnh liệt hơn. Cho đến khi kết câu giọng anh lại nghẹn cứng. Anh thở dài đầy mệt mỏi.

- Nhưng giờ tôi đã mệt rồi... Mệt mỏi lắm! 20 năm đã bào mòn tôi từ sức khỏe đến ý chí... Tôi đã chẳng còn lại gì nữa rồi.

Anh nhắm mắt. Bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu nới lỏng hơn. Anh lấy tay che đi đôi mắt của mình. Có lẽ là anh lại muốn khóc. Nhưng có còn nước mắt để anh khóc không? Hay chỉ còn lại những nỗi đau là đong đầy?

Cậu ngồi đó chẳng nói gì. Anh mong cậu sẽ ngồi đó và không rời xa anh nên cậu không dám rời xa một bước. Chờ đợi anh từ từ chìm vào giấc ngủ, mong rằng đêm đông này anh sẽ được ngủ say mà giá rét không làm phiền đến. S ngồi đó một lúc rất lâu. Đủ lâu để nhận ra sự ươn ướt nơi khóe mắt mình. Ở bên cạnh anh khiến cậu trở nên giống con người hơn hay vốn dĩ cậu đã có một phần nào đó của con người? Những lời đồn đoán rằng trong lồng ngực cậu mang trái tim của con người cũng không hẳn là sai. Nếu thực sự có một trái tim của con người đang đập trong lồng ngực cậu thì cậu khá chắc mình đã yêu Yuuji rồi. Không biết từ bao giờ. Sự hiện diện của anh đối với cậu lại quan trọng đến thế. Hơn bất cứ một người nào cậu mong Yuuji sẽ sống dù chính anh có muốn tự kết liễu cuộc đời mình.

6 rưỡi sáng. Bên ngoài giờ trời đã sáng rồi nhưng bên trong vẫn còn tối. Sống với Yuuji đã gần một tuần, cậu chưa bao giờ nghi ngờ đồng hồ sinh học của anh hết. Nhưng hôm nay không được thấy anh dậy sớm. Cậu tiến lại gần giường, hơi nóng từ người Yuuji truyền ra tới chỗ cậu. Yuuji bị sốt. Đây chắc là những biểu hiện đầu tiên của nhiễm trùng. Một điều mà người ngoài hành tinh như cậu chẳng hề hay biết. Cậu bắt đầu hoảng loạn khi gọi chẳng thấy anh dậy. Hơi thở của anh dần trở nên nặng nề. Đôi mày nhíu lại thể hiện sự khó chịu nơi lồng ngực. Có lẽ hôm qua khi bị hất văng đi anh đã bị gẫy vài cái xương sườn khiến việc thở khó khăn hơn.

- Yuuji!... Yuuji!...

Cậu gọi anh một hồi, cuối cùng anh cũng mở mắt. Anh hít vào thở ra một cách nặng nề.

- Sao vậy?... À... Hôm nay... Tròn 1 tuần rồi... Cậu sắp phải đi đó ư?

Câu nói ngắt quãng vang lên trong căn phòng chỉ toàn là lạnh giá. Bếp lửa đã tắt từ lâu chỉ còn lại những vụn khói mờ ảo. S không biết sao cả người cậu như điếng lại, chết đứng tại chỗ. Trong không gian tĩnh lặng và lạnh lẽo này chỉ có hai nguồn phát ra hơi ấm. Đó là vầng trán nóng hổi của anh và đôi mắt đã sớm trở nên cay xè của cậu. Thật vô tâm nếu như cậu cũng im lặng trong cái khoảng không buốt giá này. Cậu cất tiếng, giọng nói run run mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể phát ra.

- Y... Yuuji!... Nếu không muốn tôi đi... Hãy giữ tôi ở lại... Hãy cầu xin tôi giúp anh đi... Nói rằng anh muốn sống.

Yuuji nghe vậy, có chút bất ngờ, vui buồn đan xen. Khóe miệng anh nhếch lên tạo thành một hình vòng cung. Nụ cười tuy là giả tạo nhưng sao trông nó lại đẹp thế này? Yuuji lấy tay chạm vào chiếc mặt nạ kim loại của cậu.

- Tôi đã bao giờ nói rằng cậu rất giống người đó chưa nhỉ? Từ cử chỉ, tính cách, ngoại hình... Đều rất giống anh ấy năm 20 tuổi... Nếu cậu cứ như vậy tôi sẽ tiếp tục lầm tưởng rằng cậu là người đó cho xem... Như vậy không tốt đâu... Tôi không muốn trói buộc cậu... Thế nhưng nếu có thể... Tôi nhờ cậu một việc được không?

- Có thể tìm người đó giúp tôi không?

Yuuji nói ra đề nghị, thực sự đối với cậu nó giống như là một cực hình hơn. Cậu là muốn cứu anh cơ mà. Thế nhưng cũng không sao từ chối được. Đối mặt với đôi mắt long lanh yếu đuối đó cậu như một tên tướng thua trận vậy.

- Được. Để tôi tìm cho. Hãy nói cho tôi biết nơi anh ta từng sống đi. Tôi cần lấy mẫu ADN của anh ta. Và tôi cũng sẽ tới bệnh viện. Nghe này Yuuji. Trước khi tôi giúp anh tôi cũng có một điều kiện... Anh phải sống.

Yuuji bật cười.

- Thật may mắn vì tôi đã có một người bạn như cậu... S!... Cảm ơn!

Đó là câu chuyện của 2 ngày trước. Hiện tại, cậu lê lết cái thân thể tàn tạ của mình sau cuộc chiến với khoảng 5 con zombies đột biến. Cậu bước ra khỏi cửa của một bệnh viện cách nơi Yuuji ở khoảng 7km. Cánh tay bằng sắt gần như đứt lìa, rỉ ra chất lỏng đen xì như dầu, những bước chân chậm chạp như một con robot hết pin. Giữa tiết trời vẫn còn khá lạnh giá nhưng không còn dấu hiệu của tuyết. Cứ như thế cậu lướt qua từng con zombies một, cho đến khi tới một nơi chẳng còn một con zombies nào. Cậu lấy ra trong túi áo mình một thiết bị nhỏ nhỏ trông như GPS. Trên đó có dòng chữ: "Đang phân tích mẫu ADN. Đã xác minh." màn hình bỗng hiện lên một tấm bản đồ và một chấm đỏ. Chấm đỏ chập chờn chập chờn trên thiết bị lạ đó.

- Đừng hỏng lúc này chứ!

S khẽ cằn nhằn. Bỗng dấu chấm đỏ hiện rõ trên thiết bị nhỏ. Vị trí... Ngay chính giữa. S khó hiểu, cậu bắt đầu di chuyển ra khỏi nơi đó, chầm chậm sau đó nhanh dần. Và cậu nhận ra rằng... Dấu chấm đỏ đó không hề di chuyển. Vậy có nghĩa là... Cậu chính là người mà Yuuji tìm kiếm.

Cậu xé làn gió chạy nhanh về phía trước, phía chiếc phi thuyền đã bị cậu bỏ mặc khoảng mấy ngày nay. Dường như thời tiết cũng chẳng hiểu cho cậu cho lắm. Những bông tuyết được thay thế bằng những giọt mưa ào ào dội xuống. S không còn kiên nhẫn được nữa. Cậu là người khao khát sự thật hơn ai hết.

S tới chỗ phi thuyền của mình, tìm kiếm thiết bị nhỏ trông như một cái điện thoại rồi bật nó lên. Ngay lập tức, hiện ra giữa màn hình là một người đàn ông trông khoảng 50 60 tuổi. Nhìn thấy S trông ông ta có vẻ vui nhưng chưa kịp nói gì ông ta đã bị cậu chặn họng:

- Tiến sĩ! Ông có thể cho tôi biết chuyện quái gì đang diễn ra ở nơi này được không?

Nhận thấy giọng nói nghiêm trọng của cậu ta ông ta có vẻ hơi bất ngờ cũng hơi ngỡ ngàng một chút. Sau đó ông ta nhanh chóng hiểu ra vấn đề. S! Có lẽ cậu đã trở về nơi đó rồi. Ông ta hơi trầm ngâm một chút. Sau đó thở dài một hơi nói:

- Vào khoảng 20 năm trước tính theo năm trái đất... Ta đã được cử xuống trái đất E-0203 để giết cậu. Bởi cậu là kết quả của một cuộc tình không mong muốn của một người trong liên minh. Để tránh ô uế thanh danh họ đã quyết định loại bỏ cậu. Thế nhưng mà... Khi ta xuống đó, cậu đã chỉ còn lại một cái xác và chút sức sống nhỏ nhoi... Chân tay, nội tạng dập nát. Nhịp tim yếu đến mức tôi không thể cảm nhận thấy khi đứng ở xa... Tôi đã định sẽ bỏ mặc cậu tại nơi đó. Ít nhất thì tôi sẽ không phải để máu nhuốm bẩn tay mình... Thế nhưng... Cậu đã níu giữ tôi lại. Bằng chỉ một từ... "Yuuji"... Cậu đã khiến tôi thương cảm. Tôi đã không thể bỏ mặc cậu chết.

Ông vừa nói vừa trầm tư suy nghĩ. Hình ảnh cậu thanh niên nằm trơ trọi trong hầm chứa bom hiện lên trong tâm trí ông. Cho đến bây giờ vẫn thật lạ kì làm sao. Một người đáng lẽ ra không có cảm xúc lại động lòng trước hoàn cảnh của một đứa con lai.

- Tôi đã cố gắng cứu cậu. Cho tới bây giờ tôi vẫn nghĩ cậu là đứa con hoàn hảo nhất mà tôi đã tạo ra. Cậu đã quên đi kí ức bởi chứng mất trí nhớ vì chấn thương nặng nên tôi đã cho cậu một thân phận mới... Thỉnh thoảng kí ức bị rò rỉ lúc cậu ngủ. Đó là lý do cậu luôn mơ thấy con người. Điều cậu khác biệt khiến cậu bị người ta soi mói tôi biết. Vậy nên tôi trao cho cậu công việc này để cậu có thể tìm được cội nguồn gốc gác. Ít nhất là tìm được người tên "Yuuji" ấy... Cậu tìm được rồi nhỉ.

Tiếng nói như ong ong trước tai cậu. Cảm giác khó tả quá. Khó chịu thật đấy khi biết người mình yêu đã phải cố gắng như thế nào để tìm ra mình. Thời gian trôi đi khiến người ấy đã trở nên già cỗi mà mình lại vô tâm quên đi người và thậm chí còn chẳng hề già đi chỉ một tuổi. Giờ đây nói lời xin lỗi có muộn quá rồi không?

Thấy cậu như chết lặng, ông ta như hiểu ra gì đó. Phải rồi, tuần qua ông ta đã nhìn thấy vị trí của S không hề thay đổi. Ông ta nhíu mày, khẽ cất giọng:

- Đừng... Đừng nói là cậu đã lấy lõi trái đất rồi đấy nhá...

- Tiến sĩ! Ông... Ông có thể... Cứu Yuuji như đã cứu tôi không?

S nói với giọng run rẩy.

- Cậu ta bị thương?... Vậy thì... Không được đâu. Sở dĩ tôi có thể cứu sống cậu là bởi cậu không hoàn toàn là con người. Sức sống của cậu mạnh mẽ hơn. Nhưng đối với con người thực sự... Việc di chuyển đến một nơi xa như vậy đã khiến cậu ấy mất mạng rồi.

S nghe vậy, im lặng không nói gì. Không một lời than vãn, không hề tức giận. Khoảng một lúc khá lâu. Sau đó cậu tắt đi màn hình, từ từ đứng dậy. Lững thững bước đi trên con đường. Để ánh chiều tà che đi những nặng lòng trong cậu.

S tới nhà của mình, thấy anh đang đứng đợi trong nắng hoàng hôn. Vừa giận, vừa thương, vừa sót. Tự hỏi mình đã làm gì sai mà cuộc đời lại đối xử với mình như vậy, tự hỏi Yuuji đã làm gì sai mà lại đối xử với anh như thế?

Yuuji thấy dáng hình quen thuộc, tay sách khẩu súng khập khiễng chạy tới. Hoảng hồn vì bộ dạng lếch thếch của người ấy. Mái tóc hồng đậm giống người anh yêu mà anh thích đã trở nên xơ xác từ lúc nào. Yuuji ríu rít xin lỗi:

- Xin lỗi! Đáng lẽ tôi không nên nhờ cậu việc khó đến vậy!... Tay cậu... Trông đau quá!... Có đau không? Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!

Không Yuuji! Đừng xin lỗi! Là lỗi của tôi! Cảm ơn vì đã đợi tôi! S nghĩ. Cánh tay trái còn lành lặn khẽ ôm lấy eo Yuuji, đặt cằm mình lên vai Yuuji. Như một thói quen. S đặt bàn tay lên gáy Yuuji, khẽ siết chặt hơn một chút.

Yuuji bất ngờ với hành động đó. Đó là thói quen của người ấy khi ôm Yuuji. Bàn tay trái luôn đặt lên trên gáy anh, khẽ vuốt ve mái tóc hớt gai gai của anh. Hành động đó luôn giống như là một lời an ủi thay cho lời nói mỗi khi anh cảm thấy buồn. Sống mũi bỗng chốc trở nên cay cay. Khóe mắt đỏ au lại muốn khóc một trận nữa.

- Su... Sukuna!

Nghe thấy tên mình được phát ra bởi giọng nói dịu dàng pha thêm chút hờn dỗi của Yuuji bỗng khiến tim Sukuna như đang bị thắt lại. Cuộc tình của chúng ta thật khổ sở làm sao Yuuji nhỉ. Giống như một lời nguyền vậy đấy.

Sukuna khẽ vuốt mái tóc hồng đã lấm tấm chút nước của anh. Quả nhiên vẫn mít ướt như ngày nào. Giá như có thể nhận ra sớm hơn đã không phải khổ sở đến thế.

- Ừ! Anh đây! Xin lỗi! Xin lỗi vì đã để mày già đi nhé Yuuji! Xin lỗi vì đã quên mày nhé Yuuji! Anh xin lỗi!... Anh xin lỗi!... Cảm ơn vì chưa từng quên anh!...

- Giờ anh thực hiện lời hứa với mày nhé... Liệu mày có còn muốn lấy thằng tồi này làm chồng nữa không Yuuji?

Yuuji khóc to như một đứa trẻ, bất giác ôm lấy Sukuna chặt hơn một chút. Cơn sốt khiến anh mê man mấy hôm nay vẫn chưa khỏi khiến anh nhanh chóng bị kiệt sức. Nhưng không sao. Yuuji thề sẽ không bao giờ buông tay người mà anh yêu nữa đâu. Dù có chết.

Hoàng hôn, khoảng thời gian hay được người ta ví von với kết thúc. Phải rồi kết thúc. Quả là một khái niệm buồn. Cũng giống với hoàng hôn vậy. Buồn nhưng vẫn thật đẹp mắt. Yuuji! Mối tình của chúng ta sẽ kết thúc như ánh hoàng hôn này đấy. Thật tiếc. Nhưng cũng chẳng sao. Dẫu thế nào anh vẫn thấy chúng ta thuộc về nơi này Yuuji ạ. Nó chết rồi. Thì chúng ta cũng chết theo. Cũng lãng mạn đấy chứ nhỉ. Mày luôn coi điều sến súa này là lãng mạn mà. Phải rồi Yuuji! Cảm ơn mày vì đã yêu anh! Chúng ta hãy cùng nhau kết thúc nhé!

Ngày 3 tháng 1 năm 2044. Trái đất E-0302 nổ tung.

__________________

Vài điều thú vị

- bức ảnh mà Sukuna nhặt được lúc đầu truyện là ảnh thời cao trung của Sukuna chụp với Yuuji

- Sukuna đeo mặt nạ vì những vết sẹo trên mặt hắn.

- Trong cuộc chiến với zombies các nước đã bắn tên lửa hạt nhân để tiêu diệt zombies vì thế nên trái đất lúc đó đã trở thành một hành tinh chết, cây cối không còn mọc, khí hậu biến đổi.

- Trái đất sau khi mất lõi năng lượng sẽ nổ tung sau 20 ngày.

- Ông tiến sĩ có một phần của con người nên ông ta cũng có những cảm xúc giống với con người.

- Đoản này được tôi lấy cảm hứng từ bài hát "ngày tận thế" của Tóc Tiên.

Hết!

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện 💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top