kí ức mang tên Itadori Yuuji

Ngoại hình của nhân vật được thay đổi một chút để phù hợp hơn với đoản.

________________________________________________________

Mỗi chúng ta hẳn sẽ có một kí ức nào đấy khắc sâu vào trong thâm tâm. Kí ức đó là kí ức vui thì sẽ dễ chịu hơn nhỉ. Nhưng thường thì, kí ức đó là kí ức buồn. 

Tôi cũng thế. Tôi cũng có một kí ức. Kí ức chứa thật nhiều hình ảnh về nó. 

Chuyện xảy ra cách đây đã 8 năm rồi. Khi đó tôi mới có 11 tuổi, mới bước vào trung học năm nhất. Hồi đó tôi cũng được coi là một kẻ cá biệt, phách lối. Gần như cả khu đó biết luôn. Vậy nên khi vào ngôi trường cấp hai tầm thường đó, tôi bị xếp vào cái lớp có thành tích kém nhất, dốt nhất, cơ sở vật chất tồi tàn nhất. Hầu hết những đứa trong lớp đó là những đứa cũng chẳng khác tôi là bao. Bạo lực, bắt nạt, ăn chơi, thậm chí là có một thành phần tệ nạn. Thế nhưng mà giữa cả một cái lớp chỉ toàn là những kẻ mang tâm hồn màu đen đó. Thì nó, màu trắng duy nhất. Giống như bông tuyết đầu mùa. 

Tôi và nó là bạn cùng bàn. Vì ở gần cho nên tôi có thể thấy được hết những đặc điểm của nó. Từ ngoại hình đến tính cách. Ngoại hình thì... Không tệ. Nó có một mái tóc khá kì lạ. Hồng ở trên nhưng lại đen ở gáy. Lúc đó tôi chắc mẩn rằng tóc nó là tóc nhuộm. Thằng quễ này thật kì lạ. Tôi nghĩ thế. Vì trẻ con, nhất là con trai hồi đó quan niệm rằng màu hồng chỉ dành cho con gái. Không có một đứa con trai bình thường nào mà lại đi nhuộm cái đầu hồng hết. Lại còn chỉ nhuộm một nửa giống như hết thuốc nhuộm vậy. Vậy là ngày đầu tiên tôi gặp nó, tôi đã ấn tượng về mái tóc kì lạ của nó. Và tôi cảm thấy khá mắc cười. Giống như nó đã bước vào đời tôi chỉ để làm một trò hề cho tôi vậy. So với mái tóc có phần "trẻ trâu" thì đôi mắt lại trông hiền dịu. Mắt nó màu hổ phách nhưng nhạt đến mức nhìn xa có thể chẳng thấy tròng mắt đâu. Và nước da trắng lại khiến cho điều đó rõ ràng hơn. Thân hình mảnh khảnh. Nếu không muốn nói là cực gầy. Điều đó khiến nó trông mỏng manh. Nó luôn mặc áo dài tay thường là màu đỏ ngay cả khi trời nắng nóng. Và một điều đặc biệt. Nó luôn nở một nụ cười rất ấm áp. Nụ cười khiến tôi rất tức giận. 

Tính cách của nó lại càng làm tôi tức giận nhiều hơn. Nó dịu dàng. Rất dịu dàng. Chẳng khác gì một đứa con gái. Nó ăn nói nhỏ nhẹ, hành động cử chỉ cũng nhỏ nhẹ thậm chí đối với người đối xử không tốt với nó cũng rất nhỏ nhẹ. Lúc đó tôi cảm thấy kinh tởm. Phải, lúc đó tôi xem nó không khác gì một thằng bê đê kinh tởm. Và tôi bắt đầu... Tẩy chay nó. 

Không chỉ tôi mà cả lớp đều tẩy chay nó. Mới đầu thì chỉ nhẹ nhàng như kiểu sai nó chạy vặt, trấn lột nó, đôi khi viết lên bàn lên ghế của nó những lời chửi rủa. Thế nhưng càng lúc mọi chuyện càng đi quá xa. Khi người ta bắt đầu đánh đập nó mỗi khi nó phản kháng điều gì. Nó tuy là đứa trông có vẻ yếu đuối nhưng mà nó phản ứng rất mạnh mẽ những thứ mà chúng tôi yêu cầu nó như mệnh lệnh. Thế nên những trận đánh ngày càng nhiều và là điều không thể tránh. Đỉnh điểm là vào một lần nó đã dùng hết sức bình sinh mà đấm vào mặt một thằng nhóc. Tình hình tệ lắm vì thằng nhóc đó là cầm đầu của lũ đầu gấu trong trường. Bọn chúng khá tức giận. Chúng lôi nó vào nhà vệ sinh, lột đồ của nó. Tính là sẽ dùng vài mánh khóe bẩn thỉu để đe doạ nó. Lúc đó tôi không tham gia cùng hội nó. Thực tế là tôi khá ghét bọn đấy. Tôi chỉ biết chuyện tình cờ khi đang trong nhà vệ sinh thôi. Lúc đó tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Dù sao thì tôi cũng có ưa gì nó. Không đến mức chen vào chuyện của nó. Sẽ là như thế. Nếu như tôi không nhìn thấy đằng sau những lớp áo dày đấy là vô số những vết tiêm và xạ trị. Tôi nghĩ thế. 

Tôi đã đứng hình mất vài giây. Trong tâm trí tôi khi đó là hình ảnh của nó, nụ cười của nó. Tôi luôn biết nó có gì đó rất kì lạ. Nước da nó màu trắng nhưng chẳng hề trắng hồng mà là trắng bệch. Đôi mắt nó gần như chẳng hề có tròng đen và những chiếc áo dài tay với tông màu tươi sáng đó. Luôn luôn để ý nó từng chi tiết nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó bị bệnh và có lẽ là bệnh rất nặng. Chắc là do những nụ cười kiên cường đến mức trông như đang giễu cợt. 

Tôi đã vô thức bảo vệ nó. Cho đến khi nhận thức được bản thân đang làm gì tôi đã thấy bàn tay đang nắm lấy tay của nó, đau rát. Và khuôn mặt như thể chỗ nào cũng bầm tím vì nó đau đến điên dại. Tôi bước những bước chậm dần và từ từ nới lỏng bàn tay đang nắm chặt tay nó. Tôi chẳng nhớ lúc đó tôi đã nói những gì. Có lẽ là những lời cực kì thậm tệ mà tôi vẫn thường hay nói với nó. Chẳng biết nữa. Chỉ biết khi tôi định rời đi thì nó đã nói thế này: 

"Cảm ơn cậu nhé! Sukuna!" 

Đó là lời cảm ơn đầu tiên tôi nhận được từ khi mà tôi bắt đầu có nhận thức. Cũng phải, vì tôi là cái thứ mất dạy nhất đối với những người xung quanh, bạn bè đồng trang lứa và cả nó. Lời cảm ơn khiến tôi không quen chút nào nhưng lại có chút vui. Nhất là với lời cảm ơn dịu dàng và đầy trân thành như thế. 

Từ sau hôm đấy tôi đã không còn mắng chửi nó quá đáng, không còn đánh đập nó nữa. Đôi khi còn âm thầm bảo vệ nó. Thế nhưng tôi tuyệt nhiên không mở lời trước nó. Giữa chúng tôi cứ vậy mà tự nhiên dựng lên một bức tường mà chẳng ai dám phá vỡ. Quan hệ giữa tôi và nó như thế đấy. 

Tôi với nó đã học cùng nhau được 3 năm trung học. Nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn dừng lại ở đấy. Nó thi thoảng vẫn nói chuyện với tôi một cách xã giao, cười với tôi một cách xã giao và đôi lúc cũng giúp đỡ tôi nữa. Bản thân tôi thì cảm thấy như thế rất ổn. Chỉ là những tháng ngày bên cạnh nó tôi đã vô thức đắm chìm vào những nụ cười và sự dịu dàng của nó. Phải, nó dịu dàng với bất kì ai thế nhưng đối với tôi thì đó là sự độc nhất và là độc quyền. Và thế là tôi đã rơi vào ảo tưởng. Thật hài hước làm sao. 

Vào một ngày nào đó của năm thứ ba, tôi bất ngờ nhận được một bức thư tay. Là một lời tỏ tình. Trên đó ghi vài dòng thế này. 

"Tôi thích cậu lắm. Cậu đồng ý hẹn hò với tôi nhé? Hay là chúng ta làm bạn cũng được nha?" 

Bức thư có nội dung nhưng chẳng hề có tên người gửi. Nhưng chắc nó biết nó không cần thiết phải xưng tên trên thư bởi vì tôi thừa biết dòng chữ nguệch ngoạc đó là của nó. Tôi khá bối rối khi nhận được bức thư cùng với lời tỏ tình. Tôi không chắc nó có đang chơi đùa tôi không nữa. Vì nó đối xử với tôi đâu khác người dưng là bao. Lúc đó có lẽ tôi đã thấy tức giận, đến nỗi nhàu nát tờ giấy mỏng manh đó rồi ném thẳng vào thùng rác. Tôi không muốn chấp nhận việc mình có thể có tình cảm với một người cùng bộ phận sinh dục với mình. Như thế thật tởm. 

"Tởm chết đi được!" 

Đó là lời cuối cùng tôi nói với nó. Nó sau đó không phản ứng gì nhiều. Nó lúc đó cũng chẳng hy vọng gì nhiều. Và tôi cũng chẳng tưởng tượng nổi nó đã buồn đến bao nhiêu. Sau ngày hôm đó số ngày nó đến lớp học chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rồi đến một ngày thầy cô thông báo là nó nghỉ hẳn. Chỗ ngồi của tôi đang dần trống trải theo từng ngày. Bỗng dưng tôi cũng cảm thấy trống rỗng và lạc lõng. Khi con tim của tôi thoát khỏi sự kiểm soát của lí trí. Lần đầu tiên nó lên tiếng. Rằng... "tôi nhớ nó". 

Nhớ rất nhiều. Nhớ như điên dại nụ cười của nó. Nụ cười ấm áp luôn treo trên môi nó. Nhớ như điên dại ánh mắt dịu dàng và giọng nói đầy thánh thiện của nó. Nhớ lắm. Giống như nó đã đục khoét trái tim tôi một cách thật tàn nhẫn. Tôi bắt đầu tìm kiếm nó. Bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã nói nó kinh tởm vào lần cuối cùng đối mặt với nó. Bắt đầu tự dằn vặt mình, vùi đầu vào học để có thể quên đi nỗi nhớ nhung đó. 

Nó biến mất được 1 năm. Tôi cũng đã dần nguôi ngoai đi cái cảm xúc dạt dào đau đớn khi nhớ về nó. Nỗi đau vẫn âm ỉ nhưng mà đã đóng vảy. Tôi nghĩ nó sẽ trở thành một vết sẹo rất lớn. 

Tôi chuyển thành phố vì đã thi đỗ một trường cấp ba danh tiếng ở Tokyo. Cuộc sống rất tốt, chẳng có gì vướng bận ngoài nó. Thế rồi tôi tình cờ gặp lại nó khi vào viện thăm một người bạn bị tai nạn giao thông. Tôi đã rất ngạc nhiên vì nó gần như chẳng thay đổi gì nhiều. Chỉ là... 

"Anh là ai thế?" 

Câu đầu tiên nó nói với tôi khi gặp lại là câu hỏi đó. Khi tôi gần như hét lên với nó ở bệnh viện. Tôi ngỡ ngàng. Không thể tin được vào tai mình nữa. Mấy năm trôi qua, tôi luôn biết nó bị bệnh nhưng chẳng đủ thân để hỏi nó nó bị bệnh gì. Nụ cười ấm áp của nó như xé nát con tim tôi ra. Tôi khóc, khóc rất lớn giống như một đứa trẻ. Trước khuôn mặt ngây thơ của nó. Nó ngơ ngác nhìn tôi, bàn tay xanh xao nhỏ bé lau đi nước mắt của tôi. 

"Sao anh lại khóc? Bị bệnh sao? Đừng khóc mà. Em cũng bị bệnh nặng lắm. Bác sĩ nói bệnh của em không chữa được. Thế nên là em cũng đau lắm nhưng ở đây em còn có ông, còn có ba còn có mẹ. Động viên em thật nhiều. Thế nên em không khóc. Anh trai có muốn ăn kẹo không?" 

Nó lại mỉm cười với tôi. Nụ cười vẫn ấm áp như ngày nào. Nhưng đối với tôi, nụ cười đó đau lòng quá. Đau đến mức chẳng thở nổi. Từ hôm đó tôi tới thăm nó gần như là mỗi ngày. Ở cạnh nó khiến tôi vô thức trở nên dịu dàng giống nó. Bằng chứng là tôi có thể lặp đi lặp lại tên mình cho nó mỗi khi mà nó quên mất. Tôi cũng kể cho nó biết về bản thân nó. Mỗi lần nghe nó đều rất ngoan và cười rất nhiều. Giống như nó đang trong quãng thời gian vui vẻ nhất. Bởi vì những câu chuyện vui và buồn của nó đều trở nên trắng xóa ngay sau khi nó nhớ. 

Thời gian khiến bệnh của nó trở nặng. Bác sĩ nói nó không chỉ mắc bệnh Alzheimer mà còn bệnh tim bẩm sinh nữa. Số thời gian nó sống giờ chỉ được tính bằng tuần. Vào những ngày cuối của cuộc đời nó nó đã nói với tôi thế này. 

"Anh Sukuna này. Anh biết không? Anh dường như rất quan trọng với em đấy nhé. Em không biết nữa. Mỗi khi gọi tên của anh trong lòng em quặn thắt. Và tim em cũng nhói. Nhưng có cố gắng đến thế nào cũng chẳng nhớ được ra anh là ai. Kì lạ ghê ha." 

Rồi nó lại cười. Nụ cười thật đáng ghét. Nó khiến mắt tôi cay và cổ họng nghẹn cứng. Chắc có lẽ nó ghét tôi lắm. Ghét đến mức dù đã quên nhưng cảm xúc vẫn còn. Đáng lẽ ra tôi nên khiến những kí ức cuối cùng của nó thật đẹp chứ vậy mà tôi lại để cho nó một cơn đau quặn thắt. 

Chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi đang ngồi trong lớp thì nhận được tin, nó đang được đưa đi cấp cứu. Vì nó đã trốn khỏi bệnh viện, lang thang trên đường và bị xe tông. Tôi đã chạy hết tốc lực tới bệnh viện nhưng tình hình của nó rất xấu. Tôi tới trước giường cấp cứu của nó. Hơi thở nó yếu ớt. Đôi mắt hổ phách nhạt nhìn tôi. Nó cười. Cười như không cảm nhận được đau đớn. 

"Su... Ku... Na! Sukuna... Phải không?... Nh... Nhớ rồi... Là... Là Sukuna!" 

Tít..... 

Tiếng điện tâm đồ vang lên. Tôi đứng như trời trồng. Tai tôi như bị rách màng nhĩ. Chẳng nghe thấy gì. Trước mắt nhòe đi. Nó ra đi đau đớn thật đấy. Tôi ước gì tôi có thể đau đớn thay nó. Tôi ước gì, nó ngồi dậy và nói đó là trò đùa. Tôi ước gì, tôi có thể hét vào mặt nó rằng "đùa như thế thật không vui". Tôi ước gì... Tôi quên được nó. 

Tang lễ của nó diễn ra khá nhanh gọn. Người ta hỏa thiêu nó như mong muốn của nó. Tôi đứng thất thần trước mộ của nó. Trên tay là lá thư. Trên thư viết: 

"Gửi Sukuna.  

Cậu là người đáng ghét nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi ghét cậu nhất. Cậu là một tên thô lỗ, cậu bạo lực, cậu chẳng có một chút dịu dàng nào. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thích một người như cậu. Và đã từng nghĩ thật may mắn khi bị Alzheimer vì có thể nhanh nhanh quên đi người như cậu. Nhưng mà khi tôi sắp được quên đi cậu rồi cậu lại làm như thế đấy. 

Cậu thực sự nghĩ mình che giấu giỏi lắm sao? Thôi ngay đi. Ôi thật là cậu lộ liễu đến thằng ngốc như tôi còn biết ấy. Tôi đã nợ cậu thật nhiều. Thế nhưng ta chẳng đủ thân để nói lời cảm ơn sâu sắc đó. Thế nên tôi đã nói với cậu bây giờ. Lúc tôi đã chết. Nhưng mà cậu cũng quá đáng lắm đó nhé. Tôi đã dùng hết can đảm để tỏ tình đó. Vậy mà cậu chọn từ chối một cách lạnh lùng và tàn nhẫn nhất. Sau này có yêu ai mà bị từ chối thẳng thừng thì hãy nhớ cảm giác này là cảm giác của kẻ đã từng bị cậu tổn thương đấy nhé. Một kẻ đã từng thôi. Tôi không mong cậu nhớ tên tôi hay là hình ảnh của tôi đâu chỉ cần nhớ rằng một kẻ THÔ LỖ, CỤC CẰN, ĐÁNG GHÉT, ĐÁNG HẬN như cậu ấy vậy mà vẫn có người yêu say đắm cậu đấy nhé. Yêu cậu và sẽ mãi như vậy. 

Từ Itadori Yuuji." 

Tôi bật cười. Đây có lẽ là một sự trừng phạt rồi vì không đời nào có chuyện tôi quên đi nó đâu. Thật đáng ghét! Mày thâm độc thật đấy. Yuuji.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top