Hướng dương

Cảnh báo OOC

______________________________________

Trời đã mưa to. Mây đen kéo đến giăng kín một vùng trời rộng, che mất đi ánh sáng mặt trời. Cánh đồng hoa hướng dương cũng vì thế mà âm u. Những bông hoa hướng dương bị nước mưa đè xuống ủ rũ. Bên cạnh cánh đồng hoa có một quán nước. Bên trong quán nước nhỏ bé giữa cánh đồng hoang vu có một vị khách. Thân mặc hắc y viền đỏ, đội nón, tay cầm theo một thanh kiếm. Thoạt nhìn thì giống một võ sĩ đạo nhưng trang phục thì lại không giống lắm giống như kiếm sĩ của những nhà quý tộc trong cung vậy. Y đứng đây để trú mưa nhưng đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào cánh đồng hoa hướng dương ấy chẳng mở một lời nào. Ấy vậy mà khi thấy bà lão chủ quán nước bị ngã y liền chạy lại đỡ. Rồi nở một nụ cười thân thiện. Đến lúc y ra đỡ bà lão mới thấy mặt y. Là một khuôn mặt điển trai vô cùng với đôi mắt nâu và mái tóc hồng đào được búi gọn, dưới mắt có hai vết sẹo lạ. Y hỏi thăm bà lão, hỏi bà có bị thương không. Giọng y toát ra sự dịu dàng và trìu mến đến lạ khiến hình ảnh kiếm sĩ lạnh lùng đằng đằng sát khí khi nãy cũng trôi theo mưa mà đi mất. Bà lão mỉm cười lắc đầu bảo không sao đâu y mới buông tay bà lão rồi đỡ bà lão ngồi xuống ghế.

"Cảm ơn cậu nha. Tên cậu là gì nhỉ?"

"Dạ không cần cảm ơn đâu ạ. Việc nên làm thôi ạ. Cháu tên là Yuuji ạ!"

Y lễ phép đáp. Bà lão mỉm cười gật đầu khen tên của y đẹp. Y cũng chỉ biết cười trừ và cảm ơn. Bỗng bà lão lấy ra một chiếc túi màu trắng, dúi vào tay y.

"Lão tuy không phải là một thầy bói nhưng vẫn biết vết sẹo dưới mắt cậu mang điềm chẳng lành. Thứ này là một món quà lão tặng cậu. Nhớ giữ cho kĩ đấy nhé nó sẽ mang lại vận may."

Y mỉm cười nhận lấy. Đúng lúc trời đã bớt mưa. Y cầm lấy thanh kiếm của mình rồi chào bà lão. Dọc theo cánh đồng hoa hướng dương băng qua một con sông nữa là tới điện Suku. Y phủi bớt nước cùng bụi bẩn trên y phục rồi bước vào trong điện, y cúi đầu hành lễ:

"Điện hạ! Đã có tin tức của ngài Fushiguro rồi ạ. Ngày mai người có thể khởi hành đến chỗ ngài Fushiguro."

Một người với thân hình cao to vận y phục màu trắng trông khá đắt tiền. Mái tóc hồng đào vuốt ngược về phía sau. Vừa nhìn là có thể biết hắn có thân phận cao quý bởi khí chất hắn toát ra chẳng tầm thường chút nào. Đôi lông mày hắn khẽ nhíu lại. Ánh mắt đỏ thẫm nhìn xa xăm.

"Ngươi cũng đi cùng ta chứ? Yuuji! Mai là ngày phế chuất thái tử. Ngươi mà ở lại thì sẽ bị bắt mất. Ta cần ngươi có mặt trong trận chiến cuối cùng."

Yuuji nhìn hắn, ánh mắt y ánh lên ý cười nhưng lại dập tắt trong phút chốc. Y đứng thẳng dậy, tay nắm chặt lấy thanh kiếm:

"Ngọc ấn thần đã giấu ở nơi mà chỉ có thần và người biết. Có thứ đó rồi sẽ không thể làm lễ đăng cơ cho thiên hoàng tiếp theo. Thần đã ăn trộm ngọc ấn nên cũng không thể để bị bắt đâu. Người đừng lo thần sẽ cố thoát khỏi đó sau khi người đã đến chỗ ngài Fushiguro an toàn. Thần đã bao giờ nói dối người đâu."

Hắn từ từ nhắm mắt lại, thở dài:

"Ra là ngươi đã trộm ngọc ấn rồi. Ngươi tự ý hành động mà không nói trước với ta? Ngươi còn chưa biết hối lỗi và bây giờ ngươi đang cố ý làm trái lệnh sao?"

"Thần không thể đi cùng người được. Thần phải ở lại đây để câu giờ. Người đừng lo điện hạ. Nếu cảm thấy không ổn thần sẽ tới chỗ tiểu thư Kugisaki ngay. Thứ lỗi cho thần điện hạ!"

Sukuna từ từ quay lại, đặt tay lên vai y:

"Tốt nhất là ngươi nên giữ được lời hứa nếu không thì dù đang ở hoàn cảnh nào ta cũng sẽ cứu ngươi rồi mang ngươi về. Có chết ngươi cũng phải chết dưới tay ta."

Yuuji mỉm cười, dúi vào tay hắn chiếc túi nhỏ màu trắng mà bà lão đưa y. Thầm cầu mong Sukuna sẽ được may mắn. Giống như cách bà lão đã cầu mong cho y vậy.

"Điện hạ hãy giữ thứ này đi. Thần sẽ trở về để lấy lại nên người hãy giữ cẩn thận. Thần hứa là sẽ trở về."

Thế rồi Yuuji cúi đầu hành lễ một lần nữa rồi quay đi. Bước ra khỏi điện rồi đóng cửa lại. Y thì thầm với Uraume thuộc hạ thân cận của Sukuna:

"Xin người. Dù ta có xảy ra chuyện gì cũng đừng nói với Điện hạ."

Uraume gật đầu. Trong lòng cô cũng biết đối với Sukuna đứa trẻ này như máu mủ ruột thịt. Nhưng vì đại sự, vì tương lai của ngài Sukuna sama cô không thể làm trái lệnh của Yuuji.

Trời tờ mờ sáng. Sukuna cùng Uraume chuẩn bị cho chuyến đi tới nơi an toàn. Yuuji ở lại điện Suku. Nhìn dáng hình to lớn của Sukuna dần khuất nước mắt y mới chẳng tự chủ được mà lăn dài. Dù biết là không nên nhưng trong lòng y vẫn gào thét mong hắn quay trở lại. Mong hắn ôm y vào lòng để y chẳng thể xa hắn được nữa. Y lau đi nước mắt của bản thân. Tay y nắm chặt thanh kiếm độc nhất vô nhị mà người y yêu tặng y, chuẩn bị đối đầu với tử thần.

Bọn chúng tới nhanh hơn y dự tính. Cả đoàn ai cũng giáp kiếm đầy đủ đến xếp thành hàng trước điện Suku. Yuuji hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi điện. Bọn chúng ngay lập tức chĩa mũi kiếm vào Yuuji:

"Tể tướng có lệnh bắt giữ Thái tử điện hạ Ryomen Sukuna nên ngươi đừng có cản trở."

Yuuji cười khẩy, từ từ rút kiếm ra. Ánh mắt sắc lạnh.

"Vậy thì phải bước qua xác ta đã."

Xe ngựa đang chở Sukuna bỗng bị vấp phải đá khiến cho bánh xe rời khỏi xe lăn lông lốc trên đường. Dường như đã có điều gì đó chẳng lành xảy ra. Hắn và Uraume lên ngựa để di chuyển người đến địa điểm an toàn trước. Dù sao thì chỗ của Fushiguro Megumi cũng cách khá xa khoảng vài chục rặm. Vừa đi trong lòng hắn thầm nghĩ không biết Fushiguro đã có thay đổi lớn ra sao sau 5 năm. Hồi đó Fushiguro thật sự rất thân với Yuuji. Việc đem đến nhiều phiền phức mới cho y mà không có mặt Yuuji không biết y có chịu hợp tác không nữa. Sukuna cười trừ lắc đầu. Nếu là Yuuji thì việc đã ổn thỏa từ lâu rồi. Megumi sẽ hiểu chắc chắn y sẽ hiểu điều hắn đang làm.

Đến nơi hắn chỉ nhìn thấy một căn nhà nhỏ với rất nhiều rơm dạ. Đây chính là căn cứ để gửi gắm viện binh ít ỏi sao? Đang thắc mắc thì có người bước ra khỏi căn nhà nhỏ đó. Mái tóc đen và đôi mắt xanh lục.

"Ngài tới rồi à? Chuyến đi ổn chứ? Mà tên ngốc kia đâu sao không đi cùng?"

Hóa ra Megumi vẫn chính là Megumi. Mới gặp đã hỏi thăm tung tích của Yuuji rồi.

"Nhóc ấy ở lại."

Bước chân y khựng lại.

"Điện hạ! Ngài hồ đồ rồi à? Ngài thừa biết tính tên đó như nào mà. Tên đó sẽ liều chết cho coi."

"không sao! Nhóc ấy hứa rồi. Yuuji chưa bao giờ thất hứa."

Y nghe hắn trả lời thì bất lực.

"Đôi khi một lời hứa suông tốt hơn một lời bộc bạch những thứ mình chẳng làm được. Dù là Yuuji thì cũng là con người thôi. Tên đó không phải dạng hứa suông nhưng tên đó là dạng sẽ nói bất cứ điều gì chỉ để cứu người mà y quan tâm."

Lạch cạch lạch cạch. Tiếng xích quẹt trên nền đá. Yuuji tỉnh dậy đã thấy mình bị trói trên ghế trong một nhà giam. Đầu óc y quay cuồng. Bỗng một tiếng nói phát ra:

"Quả nhiên là Itadori Yuuji danh bất hư truyền. Một mình ngươi mà đã giết được ba kiếm sĩ tinh nhuệ ta đã mua bằng rất nhiều tiền."

Yuuji cười khẩy. Không cần ngẩng đầu nhìn y cũng biết là ai. Gã mặt sẹo đáng ghét với tài đánh lén.

"Có vẻ như ngươi không biết sợ nhỉ. Ta nghi lắm nha. Ta rất tò mò muốn biết liệu ngươi sẽ mở miệng với cái móng tay thứ mấy đây nhỉ."

Gã cười rộ lên với cái chất giọng chua chát của gã. Yuuji vẫn chẳng mở miệng nói một câu. Y chỉ mong tên này tra khảo nhanh lên rồi giết quách y đi.

"Ngươi vẫn muốn giữ im lặng à? Được rồi. Vậy chúng ta đến hình phạt nhỏ nhất nào."

Gã vừa dứt lời, y bị bọn cai ngục treo hai tay lên. Bọn chúng dùng những chiếc roi được làm bằng sắt với những cái gai vụt mạnh vào cơ thể. Y đau đớn nhưng tiếng kêu bị giữ trong cổ họng trở thành những tiếng rên rỉ quằn quại. Bọn chúng đánh tới tấp đến khi chẳng còn nghe thấy tiếng rên âm ỉ của y nữa. Gã cười nói:

"sao? Giờ nhớ ra chỗ ngươi giấu ngọc ấn chưa?"

Y vẫn im lặng. Thầm nuốt xuống mọi sự đau đớn. Y biết đây mới chỉ là hình phạt đầu tiên và nhẹ nhàng nhất thế nhưng y phải chắc chắn rằng mình sẽ không hé nửa lời. Không nhận được câu trả lời, bọn chúng tức giận. Bọn chúng đã hành hạ y hết một ngày bằng roi gai. Thế rồi để y lại một mình trong đống máu vương vãi trên mặt sàn lạnh lẽo. Yuuji nhắm đôi mắt đã mệt mỏi của mình, trước khi mất đi ý thức y cố gọi một tiếng "Điện hạ" rồi chìm vào mộng mị.

Giấc mơ đưa y về với tuổi thơ. Ngày y còn là một đứa trẻ sống chui rúc trong kỹ viện. Mẹ y vốn là một Oiran nổi tiếng rất xinh đẹp, thường được các vị quan lớn để ý. Thế nhưng mà mẹ y đã phải lòng một vị khách đến từ một đất nước khác mẹ y đã vì yêu mà hứa hẹn đủ điều, đặt cược số phận mình để thoát khỏi kỹ viện này. Ngày mà mẹ y chạy đuổi theo tình yêu cũng là ngày mẹ y mất. Hôm đó ngày Nhật Bản rơi vào thế nguy. Mẹ y bị coi là kẻ bán nước nên đã bị sử tử, để lại đứa con mới lên 5 là y. Sau khi mẹ mất y chẳng còn nơi nào để đi cũng may y là đứa trẻ khỏe mạnh và được việc nên được bà chủ kỹ viện giữ lại làm chân sai vặt.

Tưởng cuộc đời của y sẽ tẻ nhạt như thế mãi nhưng mà không. Cuộc sống dường như đã nở một nụ cười với y, cho y gặp được người ấy. Y gặp thái tử điện hạ vào một ngày trời nóng, bà chủ sai y đi lấy nước. Trong lúc đang hì hục múc nước y thấy có bóng dáng hớt hải của một bé trai chắc cũng chạc tuổi y. Cậu ta bị một con chó săn đuổi. Y không nghĩ gì nhiều, lập tức ra tay cứu giúp. Nhớ lúc đó y còn bị chó cắn vào bắp chân, mấy ngày chẳng lê lết được. Sau lần đó y được thái tử nhận nuôi, coi như trả ơn. Nói thật, từ lúc gặp Sukuna y mới biết chơi là gì. Sukuna dạy y nhiều thứ lắm. Nào là đá cầu, đá bóng, bắt chuồn chuồn,... Hắn cũng dạy y viết chữ, bắn cung, dạy y cách sử dụng kiếm. Những ngày tháng đó thật đẹp và hạnh phúc làm sao. Y cứ mong nhớ mãi. Y muốn gặp Fushiguro muốn gặp tiểu thư Kugisaki và vệ sĩ của tiểu thư là Maki san nữa. Muốn gặp và nói với họ lời từ biệt cuối cùng.

Y bật dậy sau cơn mơ. Nước mắt cứ dậy mà lăn dài xuống dưới sàn còn bốc mùi tanh tưởi của máu. Y muốn về nhà quá. Về nơi ở cũ của y và Sukuna điện hạ. Tiếng thút thít trong nhà giam ngày một lớn, bên trong cũng ngày một lạnh lẽo hơn. Màn đêm trùng xuống, tiếng mưa tí tách tí tách bên ngoài, tiếng sấm chớp đùng đùng trên trời cao như thể muốn báo trước một điều gì đó kinh khủng lắm.

Ngày hôm sau bọn chúng vẫn hành hạ y, bắt y mở miệng ra nói về tung tích của Sukuna cũng như ngọc ấn. Lần này bọn chúng trói y vào ghế, dùng một chiếc roi được làm từ những lạt tre bé và sắc, buộc lại với nhau thành một bó. Bọn chúng liên tục quật vào đùi y, vào lưng y khiến phần thịt bị quật trở nên nhão nhoét. Lần này y chẳng thể nhịn nổi mà hét rất to sau mỗi lần quật xuống. Nhưng dù có đau đớn ra sao y vẫn chẳng chịu mở miệng. Y im bặt trước sự tức giận của bọn chúng.

Phía bên này, Sukuna vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của y. Nhưng mỗi lần đi điều tra về hắn chỉ nhận được một cái lắc đầu của Uraume. Hắn nhịn không được, trong lòng dấy lên cảm giác lo sợ. Hắn sợ y không giữ được lời hứa. Vệ binh của hắn ngày một tăng lên nhờ sự giúp sức của Fushiguro. Hắn đã chuẩn bị thật kỹ càng đường đi nước bước của mình thế nhưng tại sao hắn vẫn chẳng thể an tâm?

Đêm lại về, một mình y cô độc nằm trên sàn cùng rơm dạ và một bát cháo trắng gần như đã thiu vì để từ trưa. Hơi thở của y trở nên nặng nề vì những vết thương dường như đã bị nhiễm trùng. Bọn chúng dùng lửa để cầm máu vết thương cho y nhưng cũng chẳng băng bó tử tế. Y chật vật với cơn sốt cao, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

Y nhớ rằng ngày mà y cảm thấy tình cảm của y có thứ gì đó không đúng hình như là ngày sinh thần thứ 15 của hắn. Hắn sinh vào mùa xuân, ngày những cánh hoa anh đào nở rộ. Những cánh hoa rơi xuống mái tóc hắn như muốn ẩn mình trong mái tóc màu anh đào của hắn. Thật đẹp. Cũng thật sai trái. Y luôn muốn chôn vùi tình cảm mới chớm nở của mình nhưng không sao giấu được. Y muốn nói rằng "thích điện hạ rất nhiều". Thế nhưng mà mỗi khi y nghĩ về tương lai của hắn mọi nỗi lòng đều bị y nuốt xuống. Lương tâm y không cho phép y hủy hoại tương lai của hắn. Thế rồi khi mà hắn bộc bạch với y về những điều mà hắn trăn trở. Về tương lai của đất nước, về tương lai của nhân dân. Hắn ghét cái bộ máy chính quyền thối nát này. Ghét phải nhìn những người dân khốn khổ, ghét nhìn thiên hoàng ngày đêm chìm vào sắc dục rồi nghe theo lời sai bảo của tể tướng và hoàng hậu. Ánh mắt hắn luôn giận giữ khi nhắc về điều đó. Và y biết sau này hắn sẽ trở thành một thiên hoàng tốt, luôn hướng về bách tính. Cũng chính vì thế mà hắn lại khiến cho y yêu hắn thêm một chút nữa, thương hắn thêm một chút nữa cũng khiến y đủ can đảm để nuôi dưỡng một tình cảm đơn phương suốt 7 năm. Và cho đến bây giờ tình yêu ấy sẽ là trọn đời của y. Đúng không nhỉ? Y bật cười.

Giấc mơ tan biến khi y hứng trọn một gáo nước lạnh của bọn cai ngục. Nhìn mặt bọn chúng trông có vẻ sốt ruột lắm rồi. Yuuji hả hê trước sự bất lực của bọn chúng. Bọn chúng đánh đập y, rút móng tay y, dìm y xuống nước muối mặn chát, thậm chí chặt ngón tay y cũng không thể khiến y mở miệng. Sự điên tiết dâng trào. Gã ta nắm lấy tóc y hét lớn:

"Mau nói đi! Ngươi giấu nó ở đâu rồi?"

Chỉ thấy y cố gắng mở mắt, cười vào khuôn mặt tức giận của gã như đang mỉa mai. Gã cầm lấy một thanh sắt nhỏ, nhọn và đỏ hỏn đâm vào mắt trái của y. Lúc này y cũng chẳng kêu gào gì nữa, những giọt nước mắt chuyển thành màu đỏ lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé gầy gò của y. Chờ đợi một hồi vẫn không thấy y mở lời gã liền lặp lại động tác cũ, đâm vào mắt phải của y. Yuuji dường như đã quá sức liền ngất đi. Gã đẩy y ra, lấy khăn lau đi vài vết máu dính ở tay:

"Nếu hắn đã không chịu mở miệng thì đành nhờ đích thân thái tử điện hạ mở miệng vậy. Ta không tin là thái tử sẽ bỏ mặc tên này chết đâu. Mau dán thông báo khắp nơi cho ta. Ngày mai sẽ chém đầu thị chúng Itadori Yuuji."

Nói rồi gã nở một nụ cười điên loạn, bước ra khỏi nhà giam. Rất nhanh, thông báo về việc một tên phản loạn bị chém đầu thị chúng lan truyền khắp nơi. Người ta đổ về bàn tán về chuyện ngày mai sẽ có người bị tử hình. Uraume cầm trên tay tờ thông báo mà không khỏi bàng hoàng. Tuy biết việc thông báo việc này cho Sukuna là không nên vì trẻ con cũng nhìn ra đây là một cái bẫy. Nhưng Uraume vẫn giữ một tờ thông báo không vì lý do gì cả.

Màn đêm buông xuống rất nhanh. Sukuna và Fushiguro bàn về việc 3 ngày nữa sẽ tiến hành kế hoạch. Uraume ngồi trầm tư một góc. Trong đáy mắt hiện lên một chút đau lòng. Fushiguro thấy lạ, sau khi bàn kế hoạch xong thì gặng hỏi:

"Uraume có chuyện gì sao?... Liên quan đến Itadori à?"

Uraume thở dài:

"Nếu ngài muốn biết thì có thể tự đi tìm hiểu đi. Nhưng ngài tuyệt đối đừng nói với Sukuna sama... Dù ngài ấy có quyền được biết."

Thế rồi Uraume đi mất. Fushiguro vì tò mò nên đã tới thành đô xem thử nhưng chưa đến được đất thành đô y đã biết. Người ở đây bàn tán về việc có tên phản loạn sắp bị chém đầu thị chúng. Giờ thì y đã hiểu rồi. Y cấp tốc chạy về chuẩn bị đủ thứ để chuẩn bị cướp ngục. Nhưng chưa kịp đi đã bị Uraume ngăn lại:

"Ngài thực sự có suy nghĩ cướp ngục sao? Ta tưởng ngài phải lý trí hơn thế chứ."

"Thế ngươi bắt ta phải đứng nhìn tên ngốc đó bị chém đầu sao? Ta biết. Ta biết ngay từ đầu đã không nên tin lời hứa suông ngớ ngẩn đó. Nhưng ta vẫn không ngờ tới việc Itadori lại ngu ngốc đến mức để bị bắt rồi chém đầu. Ngươi nhìn thái tử điện hạ xem. Tên đó vẫn còn ngu ngốc đến mức tin tưởng vào lời hứa đó. Ngươi nghĩ hắn sẽ đau khổ đến mức nào chứ? Tinh thần xuống dốc đến mức nào? Rồi quân ta sẽ gánh trọn thất bại vì hắn."

Thế rồi Fushiguro nhất quyết đi ra ngoài. Nhưng vừa mới mở cửa đập vào mắt y là thân hình to lớn của Sukuna đang chắn ngang. Trái ngược với tưởng tượng của y. Hắn không nổi giận cũng chẳng hấp tấp đòi đi cứu người. Thay vào đó là sự bình thản đến đáng sợ.

"Ngủ đi Megumi. Cả ngươi nữa Uraume."

Fushiguro khó hiểu:

"Người đang nói cái gì vậy? Không lẽ người đã biết từ đầu rồi? Người..."

Chưa nói dứt câu y đã bị Uraume đánh cho ngất rồi đặt y lên giường. Sukuna chẳng nói một lời nào, đi thẳng tới bàn rượu, rót một ly rồi uống cạn. Uraume bước tới chỗ hắn, trong lòng nôn nao như đang chờ đợi một điều gì đó. Một câu mắng chăng? Bỗng Sukuna mở lời:

"Nói xem Uraume. Tại sao ngươi lại giấu ta?... Vì thằng nhãi đó bảo ngươi không được nói à? Từ Lúc nào mà nó trở thành chủ của ngươi mà không phải ta vậy?"

Uraume cúi đầu hành lễ:

"Thứ lỗi cho thần điện hạ! Thần không có điều gì để bào chữa. Thế nên điện hạ. Người đang có suy tính gì? Hãy nói cho thần biết."

Sukuna trầm tư một lúc, hắn rót Thêm một ly rượu nữa rồi uống hết.

"Chỉ riêng ta mới có thể cứu được thằng nhãi đó thôi... Nên ta sẽ đi một mình. Về chuyện thay đổi kế hoạch thì ta sẽ nói với Megumi sau nên là hãy trông coi tên đó cẩn thận. Mong rằng vẫn chưa quá muộn để ta giao nộp ngọc ấn."

Vừa dứt lời, hắn đã đứng dậy, chuẩn bị ngựa để lên đường. Hắn biết nơi mà Yuuji để ngọc ấn. Nơi mà chỉ y và hắn biết. Hắn bật cười, trong đáy mắt hiện lên một chút vụn vỡ. Hắn nghĩ "Để ở nơi mà chỉ ta và ngươi biết ư? Ngươi cũng có khiếu lãng mạn ấy nhỉ". Đối với Ryomen Sukuna, Yuuji luôn là một người bạn. Hắn kể mọi thứ cho y nghe nhưng có một điều mà y không biết và hắn cũng không chắc y có hiểu hay không. Đối với hắn Yuuji không chỉ là một người bạn, một người anh trai mà còn là người mang cho hắn cảm giác yêu một người. Y là người rất đỗi đặc biệt với hắn. Nhưng đó cũng chỉ là tình cảm đơn phương của hắn mà thôi. Mỗi khi nghĩ về tương lai của y hắn lại muốn ngăn trái tim mình lại. Trong một khoảnh khắc nào đó hắn đã muốn mình sinh ra không phải là thái tử, không phải là thiên hoàng tương lai cũng không phải là người mang số phận thay đổi vận mệnh của Nhật Bản này.

Trời đã bừng sáng. Yuuji được bọn cai ngục chuẩn bị cho đầy đủ cơm và thịt. Y bật cười, đôi mắt đau nhức tối đen lần mò lấy đồ ăn. Chắc hôm nay y phải ra đi rồi. Đúng giờ thìn, bọn chúng đưa Yuuji lên pháp trường. Để y quỳ trước bàn dân thiên hạ. Bọn họ chỉ chỏ bàn tán về y. Cũng chẳng ít người nhớ y là người hay đi cũng thái tử điện hạ trong những ngày phát gạo cho dân hay hình ảnh cậu thanh niên lẽo đẽo theo sau điện hạ thấy người hoạn nạn là giúp. Đứng ở dưới đó còn có hắn. Hắn đã cải trang để không ai nhận ra. Nhìn thân hình gầy gầy quỳ trên pháp trường mà trong lòng hắn dấy lên một cảm giác đau đớn khó tả. Trước mắt hắn là dáng hình tả tơi từ đầu đến chân. Hắn biết y sắp chết. Hắn biết trước mặt hắn là một người sắp chết. Trong một khoảnh khắc hắn đã muốn tàn sát hết tất cả để cứu y, cứu lấy người mà hắn yêu. Nhưng...

"Tội nhân Itadori Yuuji đầu quân cho phản loạn, trộm ngọc ấn, tay sai của thái tử Ryomen Sukuna kẻ đã giết phụ thân mình. Sử trảm. Trước khi chết ngươi còn điều gì muốn nói không?"

Tiếng người hành án vang lên. Y nghe thấy vậy, cố ngước đầu lên một chút, đủ để người ở dưới thấy được khuôn mặt y. Môi y mấp máy, dường như đang thì thầm một cái gì đó.

"Hả? Cái gì cơ? Nói to lên."

Tên mặt sẹo nắm lấy tóc y kéo lên, gằn giọng. Y vẫn chỉ mấp máy môi. Hắn cố gắng nhìn khẩu hình của y để phán đoán. Rồi hắn trợt bàng hoàng nhận ra nội dung của mấy câu nói đó. "Điện hạ! Yuuji yêu người!" chỉ là một câu nhưng Yuuji nhắc lại ba lần. Đối với y đó như là lời tỏ tình ở phút trót. Lời tỏ tình trong lúc y yếu đuối và ích kỷ nhất. Những lời nói của y đối với hắn như giọt nước tràn ly vậy. Hắn nắm chặt lấy lòng bàn tay. Bấy lâu nay hắn luôn nói với y rằng điều hắn mong muốn nhất là bách tính được sống trong hạnh phúc nhưng hắn chưa bao giờ nói rằng hắn muốn tạo ra một đất nước hạnh phúc bình yên là vì muốn cùng y đường đường chính chính sống trong một đất nước hạnh phúc như thế. Suy cho cùng đối với hắn y vẫn là quan trọng nhất. Và nhìn xem người hắn yêu nhất cũng yêu hắn. Hắn vui mừng lắm nhưng cũng thật chua chát làm sao. Hắn tự trách mình ngu ngốc nhưng cũng trách y ngu ngốc hơn hắn. Trách cả hai cứ giữ tình cảm riêng cho bản thân rồi tự làm khổ mình.

Tên mặt sẹo đẩy y xuống, phủi tay nói gã chẳng nghe thấy gì cả sử trảm luôn cho nhanh. Ngay khi lưỡi đao của đao phủ chuẩn bị vung xuống. Hắn ra lệnh:

"Dừng lại ngay."

"Ô kìa thái tử điện hạ. Không ngờ ngài thực sự đã ra mặt rồi."

Gã cười điệu cười man rợ. Sukuna chẳng nói nhiều, mở cái túi ra. Bên trong có một ánh sáng lấp lánh như ngọc. Đó là ngọc ấn. Sukuna thật sự muốn đổi ngọc ấn cho một người sắp chết sao? Dù sao thì chuyện này vẫn thật khó tin. Hắn đứng lên trên bục, vòng tay qua ôm lấy thân thể của y. Y nhẹ quá. Mới mấy ngày không gặp mà y đã nhẹ đến thế rồi. Là tại hắn. Tất cả là tại hắn nên y mới ra nông nỗi này. Hắn đặt ngọc ấn xuống, ôm người bước đi. Thật ra việc hắn giết thiên hoàng không có bằng chứng gì cả. Nghĩa là dù có bị bắt thì hắn vẫn sẽ sống nhưng vì mộng lớn của hắn hắn đã trốn chạy và giờ đây hắn trở thành tội đồ. Cũng chẳng sao cả. Hắn lên ngựa, phi ngựa về.

Y tỉnh lại sau cơn hôn mê. Y thấy mình như đang được bế lên. Y giật mình nhớ lại trước khi ngất y đã nghe được âm thanh gì đó quen thuộc lắm. Giờ y nhớ ra rồi. Hóa ra không phải là mơ. Thái tử điện hạ đã tới cứu y rồi. Y vui quá nhưng cũng thật buồn. Nhận thấy người trong lòng mình tỉnh hắn mới đi chậm lại hỏi:

"Tỉnh rồi à? Nhãi ranh! Ta tưởng ngươi chết rồi cơ. Thế mà cũng biết đường tỉnh lại à?

Yuuji chẳng biết nên vui hay nên buồn. Bàn tay lần mò tới chỗ gương mặt hắn:

"Người đến cứu thần à? Điện hạ! Người không bị thương chứ?"

"Ngốc! Ta vẫn là thái tử đấy. Không có ai dám giết ta đâu. Nhưng ngày mai thì lại khác. Mai ta chỉ còn là thường dân thôi. Hay là vậy đi. Ta với ngươi đi khắp nơi chạy trốn, làm đôi phu thê sống bằng nghề giăng lưới bắt cá trên biển. Thế là chẳng ai bắt được chúng ta nữa."

Yuuji bật cười:

"Người đang cầu thân thần đó hả? Ai nói thần sẽ gả cho người?"

"Không gả cũng phải gả. Ngươi không gả cho ta thì ta gả cho ngươi."

Sukuna nhíu mày. Thật hiếm khi hắn nói mấy câu đùa như này. Mấy câu này thật sến sẩm. Nhưng ít nhất nó làm Yuuji cười.

"Sukuna! Lúc trước thần cứ nghĩ thần là hoa hướng dương còn người là mặt trời. Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời còn mặt trời thì luôn tỏa sáng. Mặt trời là động lực để hoa nở rộ còn hoa thì cũng chỉ là hoa thôi có với cũng chẳng tới nơi mặt trời."

"Còn giờ?"

"Còn giờ thì có vẻ như tia sáng của đời thần cũng hướng tới thần rồi nhỉ... Vậy là thần mãn nguyện rồi... Điện hạ! Cho dù thần có chết người cũng phải làm một mặt trời thật tỏa sáng... Để những bông hoa khác ngước nhìn theo... Đế người đời luôn nhớ người như một vị thần cứu rỗi... Có vậy thần mới nhắm mắt được."

Yuuji ngắc ngứ từng câu. Mỗi một câu từ phát ra đều lấy đi rất nhiều sức lực của y. Sukuna dừng lại. Trước mặt hắn là một cánh đồng hoa hướng dương bát ngát. Hắn luôn biết rằng y thích hoa hướng dương. Nhưng hắn đã không biết rằng y đã so sánh như vậy. Hắn bật cười:

"Nhãi ranh chết tiệt nhà ngươi! Ngươi nghĩ ngươi bước vào cuộc đời của ta như vậy rồi rời đi đột ngột như thế sẽ khiến ta mãi mãi giữ nguyên hiện trạng à? Ngươi so sánh sai rồi. Ta chẳng phải mặt trời gì đó của ngươi đâu. Thật ra ta cũng chẳng cao cả gì. Ta cũng hèn kém như ngươi thôi. Sợ đau, sợ chết và hơn hết là sợ người mình yêu thương biến mất."

Tiếng gió thổi, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt của y. Mùi cỏ dại, mùi hướng dương. Những âm thanh và mùi hương quen thuộc. Những thứ mà y tìm kiếm bấy lâu đã hiện ra trước mắt. Dù chẳng thấy được nhưng y cảm nhận được. Thật đẹp, thật mát, thật thơm.

"Đúng nhỉ. Xin lỗi điện hạ... Bấy lâu nay thần đã mặc định cho người nhiều thứ mà người không thích... Vậy thì từ giờ trở đi người hãy làm những gì mà người thích nhé... Có vậy... Thần mới nhắm mắt được."

Hắn bật cười, đôi mắt hắn đỏ hoe giăng kín bởi những tơ máu. Hắn bất giác ôm lấy người trong lòng chặt hơn. Hắn ước. Ước gì Yuuji của hắn ở với hắn lâu hơn nữa. Một ngày thôi! Một ngày thôi cũng được!

"Nhưng ngươi có cần đi sớm vậy không? Nhãi ranh! Ta mới chỉ biết là ngươi cũng yêu ta thôi mà."

Y vuốt ve khuôn mặt hắn, dùng chút sức lực cuối cùng của bản thân hôn lên cằm hắn.

"Xin lỗi! Đáng lẽ ra thần nên nói với người sớm hơn... Yuuji yêu người!... Rất yêu người!... Người biết không?... Điện hạ!... Thần đã từng muốn người luôn nghĩ về thần... Ích kỷ quá phải không?... Nếu kiếp sau Yuuji là nữ nhân. Thần chắc chắn có thể đường đường chính chính... Theo đuổi người rồi... Đó là chuyện tốt... Nên người đừng gục ngã nhé!"

Bàn tay y trượt xuống khỏi má hắn. Hắn vội vàng chộp lấy bàn tay y, giữ lấy một chút hơi ấm trước khi nó nguội ngắt. Thế rồi nước mắt cứ lần lượt tuôn ra. Đây là lần đầu tiên hắn khóc vì một người nào đó. Trái tim như co thắt lại. Những đau đớn rút cạn sức lực của hắn. Hắn ôm y. Ôm rất lâu. Đến khi màn sương đêm giăng xuống lạnh buốt.

Hắn chôn y ở nơi gần cánh đồng hoa hướng dương. Chôn y cùng với chiếc túi trắng y trao cho hắn. Rồi hắn quay trở về với một thân toàn là máu nhưng chẳng phải máu của hắn. Đôi mắt hắn vô cảm. Sau ngày hôm ấy hắn triển khai kế hoạch tạo phản luôn ngày đăng cơ cho thiên hoàng mới không phải người mang họ Ryomen. Mặc trên người bộ giáp nhưng khuôn mặt hắn chỉ toàn chứa hận thù và thống khổ. Hắn nói với Fushiguro rằng:

"Megumi. Ngươi đã làm rất tốt. Ta đã làm phiền ngươi đủ rồi. Ngươi không cần tham gia cuộc chiến này đâu. Hãy tới nơi mà ngươi muốn. Sống một cuộc đời an toàn như thể ngươi chưa từng quen biết Ryomen Sukuna ta."

"Nhưng..."

Y chưa kịp lên tiếng hắn đã vỗ vai y rồi bước đến chỗ chỉ huy. Fushiguro không phải là một kẻ hèn nhát. Trước đây hắn cũng đã nói với y rằng không muốn y tham gia cuộc chiến này rồi. Hắn nói rằng muốn y ít nhất sẽ được sống một cuộc đời mà hắn mong muốn mãi cũng chẳng được. Y cũng chẳng muốn cãi lệnh hắn. Nhất là khi hắn đang chật vật với sự đau khổ thế này.

Cuộc chiến nổ ra đúng với suy tính của hắn. Tuy có sự khác biệt quá lớn về cả số lượng và chất lượng nhưng nó đã diễn ra khá suôn sẻ. Thế nhưng hắn đã trúng mưu kế của tể tướng thâm độc. Toàn quân đội của hắn đã rơi vào thế nguy khi gặp quân mai phục. Hắn đã ra lệnh rút lui để đảm bảo quân đội của hắn không thiệt mạng quá nhiều nhưng tể tướng đã nhanh tay hơn dùng một phần ba số quân đang đóng ở tiền tuyến đến mai phục hắn. Nhìn người của mình lần lượt ra đi, hắn tức giận chĩa kiếm vào tể tướng. Hắn đã thật sự nắm trong tay mạng sống của tên đó. Nhưng hắn đã không thể động tay. Hắn đã không giết tên đó. Để có thể đến cánh đồng hoa hướng dương kia một cách an toàn. Hắn muốn chết bên cạnh y. Nhưng điều đó đã khiến hắn thất bại hoàn toàn trong cuộc chiến này. Hắn cười lớn, mổ bụng tự sát trước mộ y. Hắn đã thấy y trước ngưỡng cửa của cái chết. Hắn với tay tới chỗ y. Hình ảnh của y hiện rõ trước hắn. Y đã khóc.

Xì xào xì xào. Tiếng bàn tán trong một căn phòng nào đấy khiến hắn tỉnh lại. Thế rồi một giọng nói cất lên:

"Sukuna. Ngươi thực sự khiến ta rất thất vọng."

Hắn ngước lên nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Hắn thấy một người đàn ông cao lớn và xung quanh ông ta dường như đang phát sáng. Ông ta nhíu mày liếc xuống hắn. Hắn bình thản hỏi:

"Ông là ai?"

"Ta là vị thần đã tạo ra ngươi."

Ông ta vừa nói vừa bước đi tới ngai vàng của mình. Giọng nói mỉa mai nhưng toát ra khí chất của một vị thần đúng nghĩa.

"Tạo ra ta? Để làm gì?"

"Để cứu giúp người dân Nhật Bản khỏi tay của Kenjaku, kẻ mà các ngươi gọi là tể tướng ấy. Nhưng ngươi đã tha Mạng cho hắn. Ngươi biết không? Vì thất bại của ngươi mà có lẽ người dân Nhật Bản sẽ phải gánh chịu hậu quả này suốt 100 năm nữa."

Hắn cười khẩy:

"Rồi sao?"

Vị thần kia thản nhiên uống trà:

"Chuyện này không đáng cười như ngươi nghĩ đâu. Những người đã chết và những người còn sống đang tạo ra những lời nguyền giành cho ngươi. Vì vậy nên ta sẽ phải phong ấn ngươi."

Hắn đứng dậy, giờ thì hắn mới nhìn được rõ người kia. Đôi mắt vàng, mái tóc bạch kim và ánh sáng phát ra xung quanh vị thần này khiến ai nhìn vào cũng sẽ thấy thật chói mắt.

"Bao lâu?"

"Khoảng vài trăm nghìn năm thôi."

Ngài trả lời bình thản. Hắn phì cười. Khuôn mặt hắn giờ chẳng còn là khuôn mặt của một con người bình thường nữa. Dưới mắt hắn mọc ra hai con mắt nữa, tay hắn cũng mọc thêm hai cánh nữa trông kì dị giống như một con quái vật vậy. Hắn tiến tới, nhanh như cắt túm lấy cổ áo vị thần kia, gằn giọng:

"Một trăm nghìn năm ư? Mơ đi."

"Ha ha ha! Ngươi đang nghĩ mình được quyền lựa chọn đó à? Với tình trạng hiện tại, ngươi chỉ cần bước ra khỏi căn phòng này thôi những lời nguyền kia sẽ bâu vào ngươi như gà con tìm mẹ đấy."

Vị thần đó cười cợt nhả hắn, gỡ tay hắn ra khỏi cổ áo mình:

"Số lượng lời nguyền sống trên cơ thể ngươi quá lớn sẽ biến ngươi thành một trong số bọn chúng. Tức là ngươi sẽ trở thành lời nguyền. Ngươi sẽ trở nên điên dại. Và biết đâu... Biết đâu ngươi sẽ quên đi Itadori Yuuji vì cái đầu óc điên dại của mình?"

Dứt lời, ngài dùng một lực đẩy hắn ra xa. Lưng hắn đập vào tường lớn, đau điếng. Hắn ngồi dậy, đôi mắt tức giận đỏ ngầu nhìn ngài.

"Nói thật. Ta vốn là một vị thần tiên tri. Ta chưa bao giờ tiên tri sai. Nhưng khi ngươi ra đời. Ta đã tiên tri sai một lần. Điều đó cho thấy ngươi mang sức mạnh rất lớn. Lớn hơn cả ta. Nên là giờ ngươi thoát ra ngoài thì không chỉ ta mà cả thiên giới này đều muốn bắt ngươi. Ngươi thực sự muốn không bao giờ gặp lại Itadori sao?"

Ngài bước xuống khỏi ngai vàng, tiến tới chỗ của hắn.

"Nên là hãy ngoan ngoãn để ta phong ấn đi. Một trăm ngàn năm sau ngươi sẽ được đường đường chính chính ở bên tên con người đó."

"Đừng nghe tên đó nói nhóc con."

Vừa dứt lời, một người khác bước vào. Đôi mắt xanh biển, mái tóc trắng. Và vầng hào quang phát ra từ người này. Cũng thật chẳng tầm thường.

"Satoru nhà ngươi đừng có xía mũi vào."

"Thôi nào. Sao ngươi nỡ lừa trẻ con như thế chứ? Ngươi thừa biết việc Itadori là một con người nên linh hồn không thể tồn tại quá 100 ngàn năm. Lão cáo già ngươi thật độc ác."

Hắn nghi hoặc hỏi lại:

"Ngài nói gì?"

"Ngươi là một linh hồn sơ sinh nhỉ. Nhưng linh hồn của Itadori đã tồn tại được hơn nghìn năm rồi. Tính ra thì cậu ta đã sống được gần chục kiếp rồi đấy. Mà linh hồn con người không thể tồn tại lâu nên là khả năng cao ngươi sẽ không bao giờ được gặp nhóc đó nữa đâu đấy. He he he!"

Nghe đến đây, hắn như chết lặng. Miệng hắn cứ lẩm bẩm "Yuuji! Yuuji!" tên thần kia cười nham nhở, bị vị thần còn lại đánh cho một phát:

"Ngươi điên à? Sao lại nói điều đó?"

"Ngươi mới điên. Sao lại đánh ta? Ngươi không thấy để người ta hy vọng hão huyền như thế là quá đáng à?"

"Quá đáng cái đầu ngươi đó. Là chiến thần chứ có phải thần nhân duyên đâu mà đòi se duyên cho người khác. Đó là con ta. Ai mượn ngươi đòi công lý?"

"Ngươi biết cái gì? Một tên thần chẳng biết yêu như ngươi quanh năm đóng cửa để tạo ra mấy thứ kinh dị mà đòi có con. Ngươi...

Chưa nói dứt câu, Satoru đã bị ngài ngắt lời:

"Sukuna đâu rồi?... Ngươi không biết vì cái mồm mình mà nhân loại phải gánh thêm cái gì đâu. Đến lúc đó mong ngươi biết tự giác xuống nhân gian mà giải quyết."

Thế rồi ngài quay lưng bước đi. Satoru lẽo đẽo chạy theo sau:

"Này! Sao lại là ta? Con ngươi mà. Đi mà giải quyết đi chứ. Đừng có mà bơ ta! Này!"

Sukuna bước ra ngoài, lập tức những lời nguyền từ lớn đến bé bám vào hắn, thì thầm những câu nguyền rủa nặng nề nhất vào tai hắn. Hắn đau đớn, đầu óc hắn như điên loạn, hắn kinh tởm nhìn những lời nguyền nhớp nháp bẩn thỉu bắt đầu hòa làm một với hắn. Từng con từng con cho đến con cuối cùng. Cơ thể hắn hiện lên những hình xăm lạ. Hắn cười một cách điên loạn, xé đi chiếc kimono hắn mặc trên người. Đôi mắt hắn đỏ ngầu điên dại. Và... Thời đại của nguyền vương Ryomen Sukuna bắt đầu.

Sukuna đi khắp nơi chinh chiến, giết chóc, tạo ra những cơn ác mộng cho người dân Nhật Bản. Nói ra cũng thật đáng buồn cười nhỉ. Chính nỗi uất hận của đời trước đã tạo ra chúa nguyền Ryomen Sukuna, cơn ác mộng của những thế hệ sau. Suy cho cùng, loài người thật phức tạp. Hắn cứ vậy mà điên cuồng sống mấy trăm năm. Sau đó hắn bị phong ấn bởi những tên chú thuật sư. Hằng ngày, hằng đêm cô độc. Vị thần kia nói đúng. Hắn đã gần quên đi kí ức khi hắn còn là con người. Những kí ức về cậu nhóc Itadori Yuuji giờ cũng chỉ còn là những mảnh vụn vỡ. Tôi tự hỏi. Nếu biết trước được kết cục này liệu hắn có còn làm vậy nữa không? Nhưng tôi cũng chẳng cần phải chờ đợi lâu để có được câu trả lời. Vài trăm năm sau. Sukuna cảm nhận được một ánh sáng mới. Hắn mở mắt và cảm thấy ánh sáng yếu ớt từ thứ đồ lạ hoắc đang chập chờn chập chờn. Hắn thích thú ngắm nhìn giang sơn mới bày ra ở trước mắt. Thế nhưng chưa được lộng hành bao lâu hắn đã bị vật chứa của hắn kiểm soát. Itadori Yuuji!

Bất kể ai trong chúng ta cũng đều bị giàn buộc bởi tiền kiếp. Và một người trong số đó vì tình yêu mà hóa kiếp biết bao lần. Khi thì là một con rùa cô độc dưới lòng đại dương. Khi thì là một con chim cô độc giữa bầu trời. Lúc thì là một chú hổ không sợ trời chẳng sợ đất. Lúc thì là một cái cây chỉ đứng nguyên một chỗ suốt cả trăm năm. Tại sao y chẳng chịu biến thành người? Bởi y chẳng muốn quên đi người y yêu dù chỉ là giây phút. Tại sao y giờ lại biến thành người? Vì trên trời có một vị thần nào đó mách bảo y rằng hãy đầu thai thành một con người để cứu rỗi cuộc đời của người y yêu. Sau tất cả, có lẽ sẽ có một kiếp nào đó mà thân phận của họ thay đổi. Không còn là Itadori vật chứa của Sukuna, không còn là Sukuna vua của lời nguyền mà chỉ còn là hai người yêu nhau đã bỏ lỡ nhau suốt cả nghìn năm mà thôi.

______________________________________

Tôi đã viết đoản này khi nghe một bài hát cực buồn nên đoản này thảm quá sơ ry mọi người nha 😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top