Chúng Tôi Là Hội Anti-Bồ-Của-Malak

Baek Kanghyuk từng nghĩ rằng anh sinh ra không dành cho tình yêu.

Khi còn ở Black Wings - một tổ chức tư nhân chuyên tham gia vào các hoạt động quân sự, chiến lược và cố vấn vũ khí cho những khu vực hỗn loạn nhất thế giới - Kanghyuk mang mật danh "Malak", nghĩa là thiên thần. Một cái tên đẹp đẽ cho một người lạnh lùng, hiệu quả, và tàn nhẫn đến mức khiến kẻ địch nghe danh thôi đã phải tính đường lui.

Thế nhưng, giữa những đợt càn quét, máu và khói thuốc súng, hội chiến hữu sát cánh bên Kanghyuk luôn biết rõ: anh không phải không có cảm xúc - chỉ là giấu quá sâu. Vì thế, dù anh là em út, cứng đầu và ít nói, tất cả đều thương anh như một đứa nhỏ không biết cách ôm ai đó khi cần giúp đỡ. Walter - chiến lược gia sắt đá; Hana - nữ bác sĩ từng khâu lại cả tim cho người ta; Zero - tay bắn tỉa không bao giờ hụt; và Hải - quân sư người Hàn gốc Việt miệng độc nhưng tim mềm như bún - tất cả đều coi Kanghyuk như người trong gia đình.

.

Một lần, khi cả nhóm đang chờ chuyển máy bay giữa hai nhiệm vụ, Kanghyuk ngồi im trong một góc phòng nghỉ, đăm chiêu nhìn ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy trên trần nhà. Không ai nói gì cho đến khi anh cất giọng trầm khàn, gần như một lời độc thoại.

"Chắc trên đời này không ai yêu nổi người như em."

Không ai cười. Không ai phản ứng. Chỉ có sự im lặng kéo dài như thể tất cả họ đều đang cố tìm cách sửa lại thế giới này để phù hợp với người em của họ - nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Rồi Kanghyuk rút khỏi Black Wings. Anh trở về Hàn Quốc, lấy lại tên thật, và tiếp tục cuộc đời với vai trò giáo sư - bác sĩ đầu ngành tại khoa Ngoại chấn thương, bệnh viện lớn nhất thủ đô.

Hội người già cho hay :"Thôi thì miễn thằng bé sống tốt, cũng được rồi."

.

Cho đến khi, một ngày đẹp trời, tin nhắn bật lên trong group chat bí mật: "MALAK CÓ NGƯỜI YÊU."

Walter ném luôn ly cà phê xuống sàn. Hana cắn gãy cây bút chì đang ngậm. Zero lập tức mở laptop, còn Hải thì hét toáng lên trong phòng họp: "Yêu lúc nào? Sao tụi này không biết???"

Bức ảnh kèm theo: Baek Kanghyuk - giáo sư từng lạnh hơn cả nhà xác - đang ôm một chàng trai trẻ từ phía sau, trong bãi đỗ xe bệnh viện. Dưới cơn mưa nhẹ, họ hôn nhau. Nhẹ thôi. Đủ để một thế giới từng nghĩ Malak không thuộc về tình yêu... rung chuyển.

Cả hội đồng người già ở Black Wings triệu tập khẩn cấp. Không ai đòi hỏi lý do.Phòng họp khẩn cấp tại trụ sở Black Wings, mật danh "Phòng Tiệt Trùng". Walter đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn.

"Malak của chúng ta... có người yêu??" Walter tức sôi máu nói.

Cả phòng im bặt. Một chiếc ghế kêu "cót két" vì có người suýt té.

"Bộ báo lá cải à?". Chị Hana nói với tone giọng nửa đùa nửa không muốn tin.

"...Không. Đây là ảnh thật. Hai người hôn nhau ở bãi đỗ xe bệnh viện Seoul."

Toàn bộ hội đồng: "AAAAAAAAA!!!"

"Ủa khoan, nhóc con ấy đi Hàn mới mấy tháng? Bồ bịch lúc nào vậy má??". Anh Hải lên tiếng với thái độ không thể nào sốc hơn.

"Họ HÔN nhau. Còn nhẹ nhàng tựa trán sau đó vuốt má nhau nữa. Cái này là yêu... chứ không phải công tác y tế định kỳ đâu." Walter vừa nói vừa đưa một tay lên ôm tim, tay còn lại thì như muốn đấm ai vậy.

"Thằng nhóc kia là ai? Có giỏi thì khai thiệt!" chị Hana tức thật rồi, một tay chống nạnh tay còn lại thì bẻ gãy cây bút chì đang cầm, đó cũng là cây thứ n+1 trong ngày khi nhận được tin sốc động trời này rồi.

Ngay lập tức, một slide trình chiếu hiện lên: Yang Jaewon, bác sĩ khoa Ngoại chấn thương, chuyên gia cấp cứu đa chấn thương. Sạch hồ sơ, sạch đẹp, sạch cả EQ - chỉ dính một cái tội duy nhất: Dám yêu Malak.

Cả phòng họp không ai nói với ai thêm một câu gì nhưng họ đều hiểu rằng :"Phải đến Hàn Quốc. Ngay."

.

Nhóm người Black Wings hạ cánh như thể chuẩn bị tham gia một chiến dịch làm phản. Họ thuê một căn hộ gần bệnh viện Kanghyuk làm việc, lắp camera, tai nghe, và cử người theo dõi chàng trai trong ảnh.

Tên cậu là Yang Jaewon. Bác sĩ khoa Ngoại chấn thương. Kinh nghiệm đầy mình, năng lực tốt, EQ cao, và cười dịu dàng như mùa xuân. Nói cách khác: quá hoàn hảo. Đúng kiểu ngu ngơ hợp gu mọi nhà và cũng không kém phần đáng nghi một cách bất thường.

Trong chiếc xe van đậu gần bệnh viện, toàn bộ hội đồng đang đeo kính râm, tai nghe, camera hành trình, mặt ai cũng căng như dây đàn.

"Đẹp quá. Nhìn là biết không thật lòng." - Walter lầm bầm khi xem Jaewon nói chuyện với bệnh nhân.

"Cái kiểu dịu dàng này dễ làm người ta sập bẫy." - Hana đồng tình.

"Cười vậy, không làm trong ngành giải trí uổng quá." - Hải mỉa mai.

.

Sau vài ngày theo dõi, cả bốn người đã may mắn bốc trúng secret của tháng đó.

"Mục tiêu xuất hiện. Đang... ôm Kanghyuk từ phía sau. Trời ơi hắn cười nữa!" Walter nói qua bộ đàm quân sự chuyên dụng với mọi người.

"Malak cười?? Tao sống 30 năm chưa thấy em ấy cười với ai khác ngoài con chó hồi ở căn cứ!". Anh Hải nói với giọng điệu hoang mang.

Ngay lúc đó, BỤP! - Kanghyuk đẩy Jaewon nhẹ nhàng vào tường, hai người... hôn nhau.

"AAAAAAAAAAAAA-"

Xe van rung bần bật vì đập bàn, đạp ghế, đập đầu vào vô lăng vì quá là sốc.

"...Chúng ta phải làm gì đó. Phải cứu Malak." Walter nói với chất giọng không tài nào run hơn được nữa
.

Kế hoạch ám sát nhân đạo à cũng không nhân đạo lắm mà đúng hơn là mất nết và chơi dơ bắt đầu. Nhưng mỗi lần họ định "dằn mặt" Jaewon - thì Kanghyuk xuất hiện như thần. Gọi điện lúc một người sắp chạm vào áo cậu. Đi ngang hành lang đúng lúc ai đó đang định đụng xe vào chân cậu. Uống nhầm ly cà phê bị bỏ thuốc tiêu chảy do Walter chuẩn bị riêng cho Jaewon. Mỗi lần đều bị phá bĩnh. Như thể giáo sư biết chính xác từng bước đi của họ.

Sau bốn lần thất bại, họ đi đến một quyết định cực đoan hơn: trói Jaewon lại trong phòng nghỉ.

"Không làm đau, chỉ hỏi chuyện." - Hana nhấn mạnh.

Cậu bác sĩ vừa bước vào, chưa kịp ngồi đã bị Zero quật xuống ghế, băng dính dán miệng, dây thừng buộc tay. Mọi người xếp ghế quanh cậu như kiểu hội nghị mafia.

"Chúng tôi không ghét cậu." - Walter mở đầu. "Chỉ cần cậu trả lời thành thật: có phải cậu đang lợi dụng Malak không?"

Cậu lắc đầu.

"Cậu biết em ấy từng sống chết với tụi này không?" - Hải gằn giọng. " Malak là người hy sinh vì tụi tao, mất ngủ vì tụi tao, bắn đạn thay tụi tao. Em ấy không thể yêu sai người."

Trước khi có thêm ai lên tiếng, cánh cửa mở bật. Một bóng người không tài nào không quen thuộc hơn bước vào đó chính là giáo sư Baek - Baek Kanghyuk đứng đó, mặt không còn biểu cảm.

"Mấy người làm cái gì vậy?"

Không ai trả lời.

"Trói bạn trai em giữa bệnh viện như bắt cóc là trò mới của Black Wings à?"

Không ai dám ngước lên.

Kanghyuk bước tới, gỡ dây, tháo băng, kéo Jaewon dậy.

"Em có sao không?"

"Không sao. Hơi ngứa lưng tí."

"Đi theo tôi. Mấy người ở lại suy nghĩ lại đạo đức của mình đi."

Nói rồi giáo sư Baek liền dẫn theo bạn trai nhỏ kiêm nô lệ số 1 của mình đi ra khỏi phòng nghỉ.

.

Tối hôm đó, cuộc họp mặt căng thẳng diễn ra tại một quán cà phê nhỏ. Jaewon ngồi một mình đối diện sáu cặp mắt như laser. Chỉ cần cậu nhúc nhích hay làm một hành đồng nào đó không vừa mắt liền bị mang ra xử trảm ngay lập tức.

"Cậu yêu Kanghyuk thật không?" - Walter hỏi.

"Thật."

"Nếu thằng bé bỏ nghề vì cậu?"

"Tôi sẽ tìm cách kéo anh ấy trở lại."

"Nếu em ấy lạnh lùng, không nói chuyện mấy ngày?"

"Tôi sẽ im lặng bên cạnh anh ấy."

"Cậu chịu được áp lực từ tụi này không?" - Hải hỏi, nheo mắt.

Jaewon nhìn từng người, chậm rãi: "Tôi chịu được. Vì anh ấy đáng để tôi chịu."

Cả bàn im lặng. Một lúc sau, Kanghyuk xuất hiện, ngồi cạnh Jaewon.

"Đủ rồi. Mấy người không có quyền xét xử người em yêu."

Walter gác chân lên ghế, nhìn một lúc, rồi thở dài. Kèm theo động tác tay sờ nhẹ ở cổ, nhìn thẳng vào bác sĩ Yang mà nói :

"Cậu mà làm nó đau, tụi này giết cậu."

"Tôi biết. Và tôi không định để điều đó xảy ra."

Sau cùng, Hana rút ra một tập hồ sơ - là bản đăng ký kiểm tra y tế định kỳ cho Jaewon.

"Đây là hình thức chấp nhận. Từ giờ tụi này sẽ theo dõi cậu 6 tháng/lần."

Jaewon bật cười: "Cảm ơn. Dù có hơi giống bị giám sát sinh học."

Kanghyuk siết nhẹ tay cậu dưới bàn.

Jaewon nhìn anh, khẽ nói:

"Em ổn. Miễn là anh ở bên em."

Baek Kanghyuk không trả lời, chỉ cười. Một nụ cười hiếm hoi - và thật lòng.

Lần đầu tiên trong đời, Kanghyuk nghĩ có lẽ, cuối cùng anh cũng có thể yêu - và được yêu - như một con người bình thường.

_End_

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhiệt liệt chào mừng mọi người đến với...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[ Phiên Ngoại ]

"Anh nghĩ... em nên gặp họ một lần cho đàng hoàng."

Jaewon gật đầu mà không biết, mình vừa đồng ý bước vào buổi "định kiến quốc gia" từ những kẻ từng được mệnh danh là "hội đồng phản ứng nhanh nhất khi Malak dính tình cảm".

Ngày hôm đó, tại căn cứ Black Wings - nơi từng huấn luyện Kanghyuk cách gỡ bom bằng móng tay - Jaewon đứng giữa sáu con người với sáu cái nhìn như đang soi CV đời anh từ lúc còn bú bình.

"Cậu ăn cay được không?" - Hải hỏi.

"Dạ... vừa phải."

"Không được. Kanghyuk thích ăn cay xé lưỡi."

"Cậu có sợ rắn không?" - Walter hỏi, tay đang... cầm một con rắn nhựa.

"Em không rõ, chưa thử..."

"Không ổn. Nếu cậu bị rắn cắn ở rừng Amazon thì sao?"

"Tôi làm ở bệnh viện, không đi Amazon bao giờ..."

"Cậu phải nói 'dù bị rắn cắn, tôi vẫn nghĩ đến Kanghyuk đầu tiên'!" - Hana chen vào, rất nghiêm túc.

"... Dạ, em... sẽ nghĩ đến ảnh trước khi gọi cấp cứu."

Ngay lúc đó, Kanghyuk bước vào, liếc một vòng:

"Bỏ rắn xuống. Tránh hỏi mấy câu dị."

"Ủa sao dị? Tụi anh đang kiểm tra EQ thôi!" - Walter phản pháo.

"Mấy anh làm em căng thẳng hơn cả trực cấp cứu." - Jaewon cười khổ, nhưng vẫn giữ chặt tay Kanghyuk dưới bàn.

Vài giờ sau, Jaewon được ăn tiệc BBQ với đám người tự nhận "không có cảm xúc" nhưng nướng thịt cho cậu như thể cậu là em trai đi nghĩa vụ sắp về nhà. Hana đưa cho cậu bộ đồ y tế mini, Hải đưa... bình xịt hơi cay để "tự vệ trong tình huống cực đoan", còn Zero thì không nói gì, chỉ đưa cho Jaewon một tấm hình hồi xưa của Kanghyuk cười toe toét khi được ăn kem.

"Giữ lấy, tụi này chưa cho ai thấy ẻm như vậy bao giờ."

Sau khi kết thúc chuyến đi tham Black Wings về. Cuộc sống của cả 2 vẫn diễn ra như bình thường, có ngọt ngào, có cãi vã, nhưng rồi....

.

Một buổi chiều đẹp trời ở bệnh viện, Jaewon vừa bước ra khỏi phòng mổ thì gặp ngay bác sĩ Min - một đàn anh nổi tiếng đẹp trai, giỏi, và... độc thân. Anh ta mời Jaewon đi uống cà phê.

"Mình thấy cậu dễ thương thật đấy. Có người yêu chưa?"

Jaewon cười lịch sự, đang định trả lời thì...

"Cậu ấy có."

Giọng Baek Kanghyuk vang lên phía sau như tiếng gõ cửa địa ngục. Cả hai quay lại. Jaewon tái mặt. Bác sĩ Min cười gượng.

"Ồ... giáo sư Baek. Tôi không biết..."

"Giờ biết rồi." - Kanghyuk nói, vẫn bình thản, nhưng ánh mắt thì đủ khiến đàn anh kia tự động nuốt luôn lời mời cà phê.

Sáng hôm sau, bác sĩ Min đột nhiên xin chuyển công tác lên vùng núi. Mọi người đồn là anh ta muốn "tìm lại bản thân trong thiên nhiên".

Còn Kanghyuk? Tối đó, anh rửa dao bếp gần một tiếng, không nói một lời.

"Anh ghen thật à?" - Jaewon hỏi.

"Không."

"Anh ghen đến mức lau từng cái dao bằng khăn lụa thì không phải bình thường nha?"

"Chỉ là... không thích có ai khác nhìn em bằng mắt đó."

Jaewon bước lại, ôm Kanghyuk từ phía sau.

"Vậy anh nhìn em bằng mắt này nha." - Cậu ngước lên, hôn vào gò má lạnh tanh của người đàn ông vẫn còn đang cầm con dao gọt trái cây.

Sau lần bác sĩ Yang bị tỏ tình lần ấy, giáo sư không tài nào hết nổi giận trong lòng, công nhận hũ giấm này chua lâu thiệt á. Vì thế Baek Kanghyuk đã đưa ra một quyết định động trời.

.

Một sáng nọ, trong group chat Black Wings, dòng tin nhắn làm rung chuyển vũ trụ xuất hiện:

"Em muốn cầu hôn Jaewon ấy."

Walter đang ngồi ghế té bật ngửa ra sau. Hana thì hét toáng lên. Hải thì hoang mang vì đang tưởng app bị hack.

Ngay lập tức, Chiến Dịch Áo Cưới 001 bắt đầu.

• Walter lên kế hoạch "Cầu hôn chiến thuật": tổ chức giữa vườn cây nở hoa theo hình logo Black Wings.

• Hana lo nhẫn (nhẫn có gắn chip theo dõi vì "lỡ Jaewon bị bắt cóc")

• Hải lên thực đơn tiệc cưới, chủ yếu là đồ Hàn - Việt

• Zero thì... lo đảm bảo không ai đột nhập trong lúc "cầu hôn diễn ra"

Nhưng sau tất cả, tối hôm đó, khi cả hai đang tranh nhau ăn phần cá hấp cuối cùng trong bếp...

"Kanghyuk, em lấy miếng này nha!"

"Không." - Anh nói, rồi bất ngờ đưa tay xuống túi.

Khi Jaewon còn đang cầm đôi đũa run run, Kanghyuk quỳ xuống - ngay cạnh cái nồi cá hấp đang bốc khói nghi ngút.

"Lấy anh nhé."

Jaewon sặc luôn miếng cá. Cậu vừa ho vừa gật đầu như gà mổ thóc.

.

Đám cưới diễn ra bí mật, chỉ có người thân của cả hai. Cả hội Black Wings mặc vest đen như đi đám... tang cảm xúc độc thân của Malak.

Trong buổi lễ, khi MC hỏi: "Ai đồng ý để Baek Kanghyuk và Yang Jaewon đến với nhau?"

Cả hội đồng người già ế mòn ế mỏi ở Black Wings đồng thanh:
"CHÚNG TÔI VẪN ĐANG THEO DÕI!"

Nhưng sau đó, khi Kanghyuk hôn Jaewon giữa tiếng nhạc dịu dàng, Walter chạm vào tim, Hana rơi nước mắt (rồi nói là do dị ứng phấn hoa), Zero mỉm cười nhẹ còn Hải thì... livestream cho hội bạn thân phải ở lại tổ chức vì bận việc.

"Malak của tụi mình... cuối cùng cũng tìm được người đủ dịu dàng để ở lại."

_Hoàn_





Tui sợ mai tui bán mình cho tư bản mà quên đang nên đăng sớm luôn cho cả nhà iu đọc nè, vẫn là câu nói cũ, thêm 1 fic đã khép lại, fic sau mn muốn như thế nào, cứ nói đi rùi tui triển, à mà trừ H nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top