Nhớ ra

Lúc này đã là 21h tối, mọi người cũng đã ngừng tập bóng để nghỉ ngơi. Nhưng trong phòng tập bóng lại phát ra tiếng. Ai ở trong đó? Là aii? Đương nhiên là cậu rồi. Cậu đang muốn cải tiến đường chuyền của cậu nên bây giờ vẫn tập. Tập được một lúc cậu cũng thôi, đi ra ngoài - đóng cửa phòng tập. Kageyama đi vào phòng ngủ chung lấy đồ đi tắm, bị Hinata kêu lại

"Kageyama, cậu có muốn đi vào phòng của Kuroo- san để chơi không?"

Cậu suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu. Dù gì cũng tập cùng nhau, tham gia hoạt động nhóm là việc nên làm mà

"Cậu và mọi người cứ đi trước. Tôi đi tắm xong sẽ lại"

Hinata ra kí hiệu ok "oke, tụi tớ đợi cậu" rồi chạy mất đi

_________________________________________

"Được rồi, mọi người đông đủ chưa nè??" Kuroo nhân gianh chủ phòng hỏi

Mọi người gật đầu, sôi nổi lên. Không biết một tí nữa sẽ chơi cái gì. Mọi người đều nghĩ 'chơi cái gì cũng được hết, miễn là phải vui, phải hay. Nhưng mà không được quá đáng nếu như mà quá đáng...thì Kuroo cậu nhất định chết với tôi'. Kuroo đương nhiên không biết rằng mọi người đang nghĩ gì trong lòng mình.

"Chúng ta sẽ chơi trò nhà vua nhé??"

Tiếng huýt sáo khắp nơi vang lên. Trò đó cũng được à nha, hay nên chơi. Mọi người đồng tình "được"

Qua được một hồi, người bốc được tấm bài nhà vua là Tsukishima, không biết anh sẽ yêu cầu cái gì đây. Nhưng mà nhìn mặt anh nguy hiểm quá đi. Anh nhìn mọi người hết một lượt rồi nhẹ nhàng nhất có thể bảo "số 10 nhìn số 5 trong vòng 6 phút nhé"

Mọi người nhẹ nhàng thở hắt ra, ai biểu Tsukishima nguy hiểm quá làm chi. Bỏ qua sự sợ hãi đó mọi người bất đầu tìm kiếm cái số vừa bị nêu lên. Đang tìm kiếm thì số 10 và số 5 dơ lên.

Nishinoya thốt lên "A...là Kageyama kìa, em ấy số 5"

Tendou bên đây cũng thốt lên "Wakatoshi là số 10 kìa?!??"

"Waooo" tiếng bất ngờ thốt lên khắp nơi, nhìn xem hai người này đã dính với nhau từ sáng đến lúc thôi tập. Bây giờ còn là số 10 và số 5 nữa chứ, quá trùng hợp rồi đi. Ai ai cũng muốn xem hai người đó nhìn nhau, riêng Oikawa lại không chịu

"Không được"

Tanaka thắc mắc "tại sao?"

Oikawa lắp bắp "tại...tại..." Anh không nói ra được lý do tại sao, anh chỉ không muốn đàn em của mình thân với người anh không thích mà thôi

Sugawara búng tay thốt lên "tôi biết rồi...tại vì anh không thích Ushijima chứ gì. Cho nên cậu không thích hai người đó nhìn nhau đi?" Tiếng "ồ" vang lên

Anh trợn mắt rồi lại khoanh tay hừ mũi "không phải như vậy"

Iwaizumi "sự thật là vậy. Chấp nhận đi Oikawa"

Oikawa mếu máo "Iwa-chan tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế??"

Mọi người nổi cả da gà lên, như nhìn cảnh trước mắt không được nữa Daichi lên tiếng "được rồi, các cậu có chơi hay không đây?"

Hinata "chơi chứ"

Mọi người bắt đầu chơi tiếp, hình phạt của cậu và hắn vẫn tiếp diễn chơi là phải chịu. Cậu thì đột nhiên muốn về ghê, không phải gì đâu, chỉ là muốn về ngủ thôi. Nhưng mà đâu được, mọi người đâu có cho cậu đi dễ dàng như vậy. Cậu làm xong mới được đi nghỉ ngơi à, không quỵt được đâu. Cậu nghe vậy cũng phải thực hiện hình phạt nói là phạt nhưng lại không phải phạt. Chỉ có nhìn nhau thôi mà, căng làm gì. Để thêm phần kích thích Bokuto bảo cậu và hắn vào dòng tròn giữa mọi người, vì ý quá hay nên ai cũng đồng ý hết. Cậu và hắn bắt buộc phải đi vào giữa. Hai người ngồi xuống, mắt nhìn thẳng vào nhau. Hắn không biết cậu có giống mình hay không.. nhưng tim hắn đập nhanh quá, nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm ấy, hắn không muốn dứt nó ra tí nào cả. Cậu cũng chả thua gì hắn, tim đang thay nhau nhảy liên hồi như mix giữa On với butter vậy đấy, hồi rớt ra ngoài luôn bây giờ. Mặt của hai người bắt đầu đỏ lên, hắn ta đỏ ở má thôi còn cậu thì cả mặt xuống tận cổ ấy chứ, không khác gì quá cà chua mới chín luôn.

Hai người ngượng ngùng vậy thôi chứ nhìn nhau không muốn chớp mắt luôn, nhìn nhau mê đắm tới nổi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Bỗng tiếng nói của Akaashi cất lên cắt đứt không khí của hai người "hết giới rồi, Kageyama, Ushijima"

Cũng nhờ Akaashi cắt ngang, chứ cậu và hắn không biết nhìn sang chỗ khác. Cậu cảm thấy mặt mình nóng đến bắt thường, không biết bị làm sao nên cậu tìm cách chuồn lẹ nhất, Akaashi vừa mới dứt câu thôi cậu đã xin phép để nghĩ ngơi chứ kiểu này là không ổn rồi. Hắn thấy cậu đi về ngủ cũng xin phép về phòng luôn, không có cậu ở đây hắn cảm thấy nhàm chán. Về giữ sức mai lại chiến đấu tiếp.

Mọi người cùng tiếc nuối không muốn cho hai người đó đi lắm đâu, nhưng hai người muốn đi ngủ rồi cũng thôi, dù gì vẫn còn nhiều thời gian mà, mặc kệ hai người đó, họ vẫn tập chung vào cuộc chơi của mình.

_________________________________________

Cậu vừa về phòng ngay lập tức lấy nệm và chăn ra ngủ ngay. Hôm nay cậu hơi mệt một tí, ngủ sớm cho khoẻ. Cứ tưởng lúc mệt sẽ ngủ ngon nhưng không....

"Tobio, anh tới rồi đây" hắn ta từ phía sau cậu bước lại, cậu xoay lại chạy về phía hắn. Vươn tay ra nắm trọn tay cậu, vén sợi tóc rũ ở mắt Kageyama, hắn nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên hôn vào má làm cậu ngượng chín cả mặt

"Anh nhớ em quá đi Tobio"

Cậu cười dịu dàng ôm hắn "em cũng nhớ anh mà" hắn ôm lại cậu, hai người ôm nhau chặt như muốn khảm vào nhau. Hắn và cậu không được gặp nhau quan minh chính đại đâu, mà là lén lúc đấy. Cậu là nô lệ, còn hắn là con nhà quyền quý. Ở nước hắn, Thiên Hoàng ban lệnh con nhà quyền quý cha mẹ có chức trong cung không được cưới nô lệ. Nếu phát hiện ra sẽ bị sử giết.

Hai người sợ bị phát hiện nên chỉ có thể gặp nhau ở trong rừng vào buổi tối hoặc sáng sớm, thời điểm ít người nhất có thể. Hai người chỉ tình cờ gặp nhau mà thôi, hôm đấy hắn vào trong rừng săn thú, hắn đi vào sâu bên trong, trong lúc đang đi hắn nghe được tiếng khóc thút thít. Tò mò đánh bay cái sợ, hắn quyết định tiếng tới xem sao thì bắt gặp cậu. Với lòng thương người hắn tiến tới xem cậu ra sao chỉ tính tới xem cậu ra sao thôi đấy, ai có mà ngờ hắn bị quật bởi tình yêu, hắn mê cậu từ lần đầu gặp. Gương mặt cậu nhỏ nhắn, đôi mắt sắc bén nhưng lại nhẹ nhàng vô hại, đặc biệt mỗi khi nhìn vào mắt cậu, hắn như bị nhốt vào trong đó.

Dòng đời (tình yêu) đưa đẩy hai người đến bên nhau dù tục lệ có khắc nghiệt đến đâu, vì yêu nên ta cứ đâm đầu vào. Hai người vẫn ngọt ngào vô cùng dù chỉ gặp nhau được tí xíu, nhưng rồi... chuyện gì đến cũng sẽ đến...

Hôm đấy, đúng như lời hẹn cậu đi vào rừng nơi hai người gặp nhau đợi hắn. Cậu cứ đợi mãi mà chẳng thấy hắn tới, trong lòng cậu cứ bất an khôn cùng, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Cậu cứ đi tới đi lui đợi hắn, tiếng sột soạt phát ra từ phía sau, cậu mừng rỡ quay lại

"Toshi, anh tới rồi sa...." Người tới không chỉ có mình hắn, mà còn có những người khác kèm theo quan binh. Hắn bị hai binh lính bắt giữa hắn không biết tại sao chuyện của mình lại bị lổ tẩy, rõ ràng trước khi đi lúc nào hắn cũng quan sát thật kỹ rồi mà....

"Tobio...em mau chạy đi" hắn biết, nếu lúc này cậu bị bắt thế nào cũng sẽ bị giết chết mà thôi, hắn không muốn, cậu còn trẻ thế mà, một mình hắn chết là đủ rồi

Một tên quan binh quát to "ngươi nghĩ rằng đứa nô lệ kia có thể thoát ra được hay sao?" Gã chỉ vào cậu "bắt nó lại cho ta" nghe lệnh hắn, một đám binh lính chạy lại bắt cậu.

"Thả ta ra" cậu giãy dụa không chịu khuất phục, tại sao mọi chuyện xấu lúc nào cũng xảy ra với cậu? Cha mẹ bị giết bỏ, sống khổ sở tới lúc lớn lên, chỉ mới đây được hạnh phúc với hắn, giờ lại bị bắt....ông trời có tàn nhẫn với cậu quá hay không??

Gã ta cười hiểm trá "người đừng có trách ta, trách rằng người trèo cao. Ta đã quan sát người và hắn lâu như vậy, chỉ cần ta bẩm báo cho Thiên Hoàng biết, nhất định ta sẽ thăng quan tiến chức hahaha"

Mấy tên binh lính đi theo gã nhìn gã ta cười cũng không nhịn được mà cười theo, chỉ cần bẩm báo lên tất nhiên sẽ có thưởng mà thưởng rất hậu hĩnh nữa chứ, bọn chúng đều thầm cười trong lòng, mãi suy nghĩ thả lỏng tay đang bắt giữ hắn. Hắn nhanh tay cầm cây kiếm bên hông người binh lính đứng gần. Hắn giết người đó, sau đấy chạy lại chỗ của cậu

Gã ta thấy thế tức giận run tay "các người mau bắt hắn lại, nhanh lên" hắn bên đây sử được mấy người bắt cậu. Nắm lấy tay cậu chạy đi

"Toshi, chúng ta chạy đi đâu bây giờ?? Hay là anh nói với bọn chúng rằng em quyến rũ anh đi có được không? Như thế chắc Thiên Hoàng sẽ tha cho anh"

Hắn nghe thế càng nắm tay cậu chặt hơn nữa "không được, anh không thể làm như thế. Có chết anh cũng phải bảo vệ em ra khỏi đây" hắn tự nhủ là như thế. Lúc hắn còn ở nhà - chưa bị bắt. Hắn đã nhờ bạn của mình đón ở bìa rừng để đưa cậu đi trốn, hắn sẽ theo sau. Cứ tưởng như kế hoạch sẽ thành công đâu có ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy

"Không được, như thế anh sẽ chết mất, em không muốn...nếu đã như vậy chi bằng chết cùng nhau đi"

Hắn ta dừng lại nhìn thẳng vào mắt cậu "Tobio, em chắc chứ??"

Cậu gật đầu kiên định "ừm" hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái rồi mỉm cười "nhưng mà...anh lại không nỡ Tobio" vừa dứt câu, một người từ phía xa chạy lại - Tendou Satori bạn thân của anh. Con trai của vương gia em trai Thiên Hoàng.

"Ushijima, chuẩn bị xong chưa?"

"Tendou, ngươi đưa em ấy đi trước đi"

Cậu nắm lấy tay khóc lóc không buôn "không được...hức...Toshi có đi phải đi chung với nhau...hức.." ở phía sau quan binh đã muốn đuổi tới, còn dây dưa mãi nhất định sẽ không kịp mất. Hắn đẩy cậu về phía Tendou

"Nhanh đi, Tendou" người đàn ông cũng không muốn tí nào cả, nhưng nếu ở đây thì cả ba điều sẽ chết. Hắn bắt buộc phải ôm lấy cậu kéo đi

"Ushijima, ngươi nhất định phải thoát ra khỏi đây an toàn"

Hắn gật đầu "đương nhiên"

"Toshi...hức không được...hức anh không thể bỏ em lại... Toshi...hức Toshi....."

Bỏ lại tiếng kêu đó, hắn lao vào đám quan bính phía sau kéo dài thời gian cho cậu và Tendou đi ra khỏi đây bình an.

"Tobio, nếu có kiếp sau, nhất định chúng ta sẽ gặp nhau rồi lại yêu nhau. Anh sẽ thành thân với em, rước em về nhà. Kiếp này...là anh có lỗi với em, xin lỗi Tobio"

Cậu nào dễ dàng chịu đi như thế, cậu cứ giãy dụa mãi thôi, khóc kêu tên hắn không ngừng "Toshi....Toshi..." Tendou chịu không được đành phải quát to

"Cậu nín đi Kageyama!!?!"

"Nhưng mà Toshi...hức...tôi không thể nào bỏ anh ấy ở lại đó một mình được"

"Chậc cậu phiền quá đi Kageyama" anh nói vậy thôi chứ vẫn lo cho Ushijima lắm chứ. Anh chần chừ một lúc rồi nghĩ ra một thử bảo "vậy đi.. chúng ta núp ở gần đó xem sao. Hứa với tôi, dù có chuyện gì xảy thì cậu phải chạy với tôi rõ chưa?"

Cậu gật đầu đồng ý với anh. Hai người cùng núp sau lưng bóng cây quan sát tình hình. Lúc này hắn và gã thật sự đang rất căng thẳng khôn cùng người bên gã thì nhiều còn hắn chỉ có một mình.

"Người chịu thua đi Ushijima" gã cười ha hả nhìn cậu bị binh lính quay quanh. Người hắn bị thương nhiều lắm rồi, trên người toàn vết thương lớn nhỏ

"Ta sẽ không bao giờ chịu thua đâu" anh kiên định, dứt khoát. Hắn sẽ không bao giờ chịu thua hắn nhất định phải bảo vệ cậu bằng bất cứ giá nào

"Vậy sao?? Thế thì hôm nay là ngày tàn của ngươi" gã cười am hiểm, vừa dứt câu một người trên cây bay xuống đâm cây kiếm dài ngoằn ấy vào người anh. Một đao xuyên tim

Cậu đứng đấy, không di chuyển được. Cổ họng cậu nghẹn lại nói không nên lời qua một lúc sau cậu mới thốt lên được "Toshi....." Tendou nhanh tay bịch miệng cậu lại. Đánh mạnh vào cổ cậu. Anh ôm cậu - lúc này đã ngất đi, anh nghiến răng thầm nhủ nhất định sẽ xử gã phanh thây vạn tuyển xuyên tâm. Nhất định!!!

"Tất cả mau đi tìm cho ta, xem tên nô lệ kia có ở đây hay không?"

"Rõ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top