vương phi 1.

Khắp hoàng thành đều biết,  hoàng đế có thể động nhưng Nhị vương phi bảo bối của Diệm vương là không thể động. Nói đến nhị vương phi này không ai là không biết thân thế của nàng trước khi xuất giá... Nàng là Độc Nhất công chúa của Lương quốc Nhất Thiên Thương được vô vàn ân sủng. Lại nói sau khi xuất giá,  nàng lại được Diệm vương Mạc Diệm sủng lên tận trời cao, bao che cho nang dung túng cho nàng.  Chả hạn như :
Một ngày nọ, hoàng hậu mở cung yến,  mời các vị phu nhân,  tiểu thư đến, thân là vương phi sao nàng lại không đến được. Đến giữa buổi,  vị tam tiểu thư phủ thừa tướng đứng ra xin hoàng hậu ban hôn cho ả,  cho ả làm trắc phi của Diệm vương.
_Hoàng hậu, dân nữ là tam tiểu thư của phủ thừa tướng Lữ Y Mĩ,  nay đến tuổi cập kê,  xin hoàng hậu ban hôn cho dân nữ - Ả nói,  mặt không có chút xấu hổ.
Hoàng hậu vì nể tình khúc nhạc vừa rồi của ả,  liền nói :_ không biết vị tam tiểu thư đã phải lòng ai?  Nếu được bổn cung sẽ ban hôn.
_Bẩm hoàng hậu,  dân nữ đã phải lòng Diệm vương, xin hoàng hậu ban hôn phi dân nữ,  dân nữ không cầu làm vương phi,  chỉ mong có thể làm trắc phi - ả nói.
Nghe xong những lời ả nói, không khí xung quanh giảm xuống,  trở nên im lặng. Hoàng hậu và các vị phu nhân đều nhìn về phía nàng,  thấy nàng vẫn bình thản uống trà.
_Hoàng hậu,  người không nói là đồng ý rồi phải không?  Đa tạ hoàng hậu * tay cầm ly rượu rồi tiến đến chỗ nàng thân mật nói* vương phi tỉ tỉ,  xin nhận của Mĩ nhi một ly,  dù sao sau này chúng ta đều là người một nhà,  cùng hầu hạ vương gia - ả tự biên tự diễn.
Hoàng hậu nhìn sắc mặt bình thản không quan tâm của nàng liền im lặng chờ kịch.
_Nhị đệ muội, Mĩ nhi kính muội,  muội cũng nên đáp lại chứ,  dù sao sau này chúng ta để là người một nhà cả- Lữ Quý phi tỉ tỉ ruột của ả thân mật nói.
Nàng dừng đũa, lau miệng, sau đó phân phó gì đó cho nô tì thiếp thân Y Y của mình rồi đứng dậy vươn vai,  nhìn ả.
_Tỉ tỉ mời -ả cười nói.
_Ngươi tên gì? -nàng khẽ lạnh hỏi.
_Tỉ tỉ,  muội là Lữ Y Mĩ - ả nói.
_Nhị đệ muội, Y Mĩ là đứa trẻ tốt, sau này phiền đệ muội để ý nó giúp tỉ - Lữ quý phi nói,  mong muốn tam muội có thể gả vào Nhị vương phủ.
Nàng gật gật tỏ vẻ hiểu ra điều gì đó,  sau đó nói:_ Người đâu, mau bắt lấy Lữ Y Mĩ và Lữ quý phi.
_Nhị đệ muội,  muội nói cái gì vậy? - Lữ quý phi hoảng hốt.
_Tỉ tỉ,  muội và đại tỉ ( Lữ quý phi)  đã làm gì sai sao? - ả nói,  mắt rưng rưng.
_Hừ, Lữ tiểu thư, cô mở mồm ra gọi bổn phi là tỉ tỉ, là hoàng thất Lương quốc ai đã sinh ra tiểu thư vậy? Là ai sinh ra cô mà có thể gọi ta một tiếng tỉ tỉ, ta thật không hay biết a- nàng nói. Khắp đại lục này ai mà không biết, phàm là người hoàng thất Lương quốc đều không thể sinh nữ nhi, phải may mắn lắm tiên hoàng và Nhất quý phi (nương nàng)  mới sinh ra được nàng.
_Tỉ.. Vương phi... Mĩ nhi biết sai rồi, lần sau không giám nữa- ả nói,  nước mắt chảy ra.
_Nhị đệ muội, Mĩ nhi còn nhỏ là không hiểu chuyện, muội bỏ qua cho nàng,  sau đều là người một nhà cả- Lữ quý phi cười, nói.
Nàng liếc Lữ quý phi, quát : _LÀM CÀN.. Lữ quý phi,  năm nay ta chỉ 17 xuân, vị Lữ tiểu thư kia 18 há phải còn nhỏ?
Nụ cười trên môi Lữ quý phi cứng lại, nàng ta từ lúc sinh ra,  chưa có ai giám quát nàng huống hồ từ lúc nhập cung, lại được hoàng đế sủng hạnh,  đến hoàng hậu còn phải nể nàng ta 2 phần vậy mà hôm nay nàng ta lại bị người dưới điện kia quát.
_Nhị đệ muội nói vậy có ý gì?- Lữ quý phi hỏi.
_Vương phi tỉ tỉ, dù sao đó cũng là Lữ quý phi, vương phi không nên lớn tiếng, như vậy còn gia thể thống gì nữa- ả nói, ỷ tỉ tỉ của mình được sủng ái.
"Chát" Nàng cho ả một bạt tai, sau đó văng tục nói:_ Thể thống???  Lão nương từ khi sinh ra không biết thể thống là cái quái gì hết, thể thống có ăn được không? Ngươi nên câm họng chó của ngươi lại.
Độc Nhất công chúa của Lương quốc là ai? Là người có thể động tới? Không phải cái hiệu Độc Nhây được gắn vào người nàng là vô danh đâu. Bản thân nàng sinh ra là nữ nhi đuy nhất của hoàng thất Lương quốc, được vô vàng ân sủng, tiên đến, thái hậu, các với ca ca sủng nàng tận trời, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nàng nói một có ai giám nói hai?
_NHỊ ĐỆ MUỘI - Lữ quý phi hét lên.
_vương phi... Hjc hjc hjc - ả ôm mặt bị đánh khóc.
_ ma ma đến đưa quý phi kia đi lãnh cung học lại quy củ, cho dù ở địa vị có cao đến mấy nhưng không phải hoàng hậu thì cũng chỉ là tiểu thiếp, không có tên trong gia phả hoàng thất, liền mở mồm chó ra một câu gọi bổn phi là "nhị đệ muội" thực bẩn, còn Lữ tiểu thư kia, hoa lê đái vũ làm đệch gì cút về nhà đi- nàng thô lỗ nói.
Lữ quý phi là người nóng nảy,  nghe xong liền nhanh tới cho nàng một cái tát.
"Chát" nàng đứng im đón nhận.
Cả điện hít một ngụm khí lạnh.
_ngu ngốc - nàng nói nhỏ chỉ để Lữ quý phi nghe thấy.
_LỮ NHU HOA NGƯƠI LÀM GÌ VẬY? - hoàng hậu hét lên.
"Rầm" một chưởng mạnh đánh vào Lữ quý phi khiến nàng ta phun ra ngụm máu.
Từ ngoài cửa điện nam nhân thanh y bước gấp đến bên nàng,  mặt đầy giận dữ bế nàng đi. Người đó không ai khác chính là Diệm vương, cũng là chủ nhân của chưởng vừa rồi.
Hoàng thượng bước vào điện, mày khĩ nhíu lại. Đi đến chỗ hoàng thượng, Nàng nói đầy ủy khuất:
_ hoàng huyng, cái tát này thật đau, từ nhỏ đến bây giờ đây là lần đầu tiên muội bị đánh.
_Hoàng huynh,  huynh nên dạy lại thê thiếp của mình - Diệm vương tức giận nói sau đó hồi phủ.
Hai khắc sau, từ ngoài cung truyền đến tin phủ thừa tướng bị đốt người làm là Nhị vương phi. Vì sự việc Lữ Nhu Hoa động thủ nàng mà khiến Lữ thừa tướng bị cắt chức, con cháu ngũ đời không được làm quan, đày ra biên ải 100 năm,  bản thân Lữ quý phi bị phế chức, đày vào lãnh cung.
Một năm sau.
_Thương nhi, ta đi rồi nàng phải biết chăm sóc bản thân, ngoan ngoãn ở nhà chờ ta- Diệm vương Mạc Diệm nói. Lần này hắn xuất bị đi dẹp bọn phản tặc,  không biết bao giờ mới về.
_Ờ, đi cẩn thận -nàng hững hờ nói.
_Thương nhi,  nàng có thể chủ động ôm ta không? - Mặc Diệm nói, vị nương tử của hắn rất lạnh lùng, ít khi để ý đến hắn,  nhiều lúc hắn còn tự hỏi nàng có yêu hắn không nữa?
Nghe xong, nàng cười nhẹ, ôm lấy cổ hắn, trao cho hắn nụ hôn. Hắn ngạc nhiện sau đó nhanh chóng đáp lại. Phu thê nhà hắn cứ hôn mặc kệ xung quanh có hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ đang nhìn =.=
Ngay khi hắn đi, nàng liền hồi phủ để gặp bao công ôn chuyện.
Nhất Thiên Thương nàng có một bí mật cùng một sự đau đớn mà không ai biết, kể cả Mạc Diệm. Bí mật của nàng là nàng có kí ức của kiếp trước, đau đớn là kiếp trước nàng có một cô con gái 7 tuổi.
5 tháng khi Diệm vương ra trận,  thế cục trở nên khó khăn khi quân ta liên tục tổn thất, sắp thất bại.
Ở trên vách núi nơi quân địch và quân ta đang đánh nhau có 2 vị mĩ nữ đang nói chuyện.
_Vương phi, trận này của vương gia e là hao binh tổn tướng không ít, quân ta tuy số đông nhưng quân địch được huấn luyện kỹ.... - Y Y nói.
_Y nhi, ngươi lo cái gì chứ, sắp thua rồi hả? - nàng dừng bút, vừa nói tay vừa cho bức thư vào ống ở chan con quạ đen.
_theo tình hình là vậy - Y Y nói.
_Ừ - nàng nói,  tay thả con quạ đi.
Dưới chiến trường, Diệm vương đầy máu tay chém giết binh lính thì nhận được thư của nàng, chỉ vỏn vẹn mấy chữ " Lão nương không muốn một mình nuôi con của chúng ta"
Đọc xong thư, khí thế của Diệm vương tăng lên,  chém giết hăng say.
6 tháng sau, Diệm vương khải hoàn trở về. Mong muốn ôm thê tử và con trai vào lòng thì lại nhận được thư của nàng "Diệm,  về rồi hả?  Ừ về là tốt, nhi tử ta để ở chỗ Mịch Huyền Khanh, ta đi ngao du một chút". Hắn gào thét trong lòng, có ai như nàng không, vừa sinh con xong liền đi chơi, tướng công vừa khải hoàn trở về cũng bỏ.
_Người đâu, đến chỗ Kịch Huyền Khanh đưa tiểu vương gia về - Mạc Diệm phân phó.
"Hay...Thương nhi ngay cả khi sinh con nàng vẫn vô tâm vậy''- hắn nghĩ.
########
Hết chap 1 đi, rảnh Suii lên chap 2
Chap này nhạt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top