2.
Chuyện là vầy nè, bé Khang nhà mình dạo này tiêu cực lắm luôn ấy. Trên trường thì áp lực học hành rồi bị giáo viên đì lên đì xuống, về nhà thì anh chẳng thèm quan tâm đến em là mấy. Văn Trường thì không phải là không quan tâm, chỉ là có quan tâm em ít hơn trước. Vào một buổi tối, cậu lại vùi mặt vào đống sách vở để làm bài tập. Bỗng anh bước vào, ôm lấy cổ em. Em giật mình dấu tờ giấy đang cầm trên tay đi
-cái gì đó
-dạ không có gì- em bắt đầu toát mồ hôi, cả người mềm hết ra
-đưa đây tôi xem
-em đã là không có gì rồi mà-em đừng dậy đối diện với mặt anh
-ĐƯA-anh quát làm em giật mình. Đã sợ nay còn sợ hơn. Tay em run lẩy bẩy đưa cho anh tờ giấy đó
-Bản kiểm điểm?
-...-em im lặng, cúi gằm mặt xuống, tay cứ bấu lấy nhau
-Nói, sao em lại đánh bạn
-...
-NÓI-anh tức giận bóp mạnh lấy miệng em, buộc em phải ngẩng mặt lên nhìn vào mắt anh
Em vẫn cứ im lặng, em bắt đầu rưng rưng. Em thực sự sợ. Được một hồi, anh bỏ tay ra, tức giận đi về phòng. Em bắt đầu thút thít, ngồi lại vào bàn học tiếp tục lật sách.Sau khoảng hơn 1 tiếng gì đó,em chở về phòng ngủ chung của hai người, chưa thấy anh đâu, chắc là anh chưa xong việc. Em đi lại giường cuộn tròn mình vào trong chiếc chăn ấm, mùa đông rồi, ai mà chẳng lạnh. 15 phút sau em đã thiếp đi, có vẻ hôm nay em mệt quá nên ngủ sớm mai đi học. Khoảng 20 phút sau, một dáng người cao ráo mở cửa bước vào. Tình dỗ mà em ngủ mất tiêu rồi. Anh lật ngược em lại, mặt đối diện với lòng ngực anh, ôm em vào trong lòng... Ủa mà khoan, trên tay Khang là cái vết gì đây, không phải 1 vết, mà nó nguyên từ khuỷu tay xuống đến bàn tay nhỏ bé của em. Tim anh hẫng lại 1 nhịp, bây giờ trong lòng Trường chỉ có 1 chữ "xót" thôi. Anh bất giác sờ vào mái tóc mượt mà thơm tho của em
-ưm~
V.Khang bị tác động nên có kêu lên một tiếng, vì không muốn ai phá giấc ngủ của mình. Anh cũng chẳng làm gì nữa, ôm em vào lòng rồi đi ngủ
~sáng hôm sau
Anh dậy trước, đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nấu ăn cho em. Khoảng 30 phút sau anh lên phòng gọi em dậy đi học
-Khang ơi, dậy đi học nào-Anh lay người em
-ưm~-em dụi mắt rồi ngồi dậy
-Nào, không dụi mắt thế
-bế~-Em dang tay ra ngỏ ý muốn bế
Anh chẳng nói gì, bế em gọn trên tay đi vào nhà vệ sinh
-anh đi xuống trước nha, xong nhớ xuống nhé-Trường nói với giọng cưng chiều
-dạ~
Sau đó anh đi xuống nhà dọn đò ăn ra cho em... em đi xuống, tay cầm quyển sách cùng với cái bút trên tay
-Em ăn đi đã- dù em đã ngồi vào bàn ăn nhưng chưa ăn vội vẫn cắm cúi viết
-vâng
Sau 15 phút thì em cũng ăn xong
-ta đi thôi
-vâng-em ngồi xuống đi giày nhưng mắt vẫn không rời khỏi quyền sách
-"để tôi lên trường xem có chuyện gì"
Tua~tại trường
Anh để em vào lớp rồi đứng núp ở một bên
-ê thằng kia, bài tập của bọn t đâu- bọn trùm trường lại tìm đến em
-t..tôi không có biết, mà anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi- em sợ hãi phản bác, lùi dần về phía sau
-ha, nay dám cãi lại cơ à, chúng mày, đánh nó
-á, đ-đừng- em bắt đầu bị đánh thì bắt đầu cầu xin
Anh thấy vậy thì tức giận, nhưng không can thiệp, muốn biết họ còn làm gì với Khang nữa. Vì không muốn lỡ việc đành nhờ đến người bạn thân của em-Nguyễn Quốc Việt-cũng là một người trong giới mafia.
Cuộc gọi:
-alo
-sao đó anh
-anh nhờ chú một việc
-em luôn sẵn sàng
-chú em xem , ghi âm những gì mà bọn trùm trường đụng đến Khang
-hả, nó làm gì mà đụng đến bảo bối của em
-nói chung, bây giờ chú em cứ làm đi, xong việc anh mời mày chầu trà sữa
-rồi chốt
Kết thúc cuộc gọi thì anh cũng rời đi. Quay lại chỗ Văn Khang, sau khi bọn trùm trường ròi đi, em mới lê tương bước nặng nhọc vào lớp, vừa hay Quốc Việt vừa thấy cảnh này. Cậu tức giận đi vào lớp.
-Khuất Văn Khang, tại sao em đánh bạn, hả-cô chủ nhiệm của em hỏi
-em, đâu có đánh bạn đâu cô
-đâu ai đánh mà nhận là mình đánh đâu cô
-Nè, tui không có đánh thật nha...Cô ơi cô thực sự em ko có đánh
-em còn trả treo hả, viết bản kiểm điểm có chữ kí phụ huynh mai nộp cho tôi
-...- em bất lực với bà cô này lắm rồi, chẳng cãi nữa
~Tan học
-bé con nay đi học sao rồi- Văn Trường dang rộng tay ra hỏi
Em chẳng nói gì, chỉ đi đến chỗ anh cho anh bế, tay đưa cho anh một tờ giấy
-bé con nghe anh, sao lại viết bản kiểm điểm
-Cô giáo em vu oan cho em, rõ ràng em bị đánh mà, sao em lại phải viết bản kiểm điểm...hức- em nói đến đây, ấm ức cũng chẳng nén được nữa mà bật khóc
-thôi mà ngoan, không khóc
Anh bế em lên phòng, vừa đi vừa dỗ. May lên đến nơi thì em cũng thiếp đi rồi.
- bé con cứ bị như này thì làm sao tôi yên tâm đây
~ sáng hôm sau
-anh ơi
-dạ
-Kí dùm em
-ăn sáng đi, anh kí cho
-Dạaaaaaaaa
tua~ ở trường
-hôm nay anh lên trường với bé
-ưm, anh về công ty đi, sợ phiền lắm
-lên đây với anh
Anh dắt em lên phòng hiệu trưởng:
-Chào Nguyễn tổng
-Tại sao, từ khi nào mà trường các người lại để học sinh đánh nhau thế hả?
-dạ Nguyễn phu nhân bị gì ạ
-bé con nói đi, không phải sợ
-Bạn Hoàng Thanh Tú lớp 10a7 rồi cô giáo Như Ngọc Thảo đổ oan cho em
-bây giờ ông có định giải quyết cho bảo bối của tôi không?
-à vâng, tôi sẽ giải quyết ngay đây
-------------------------------------------------------------------------------------
chap này hơi xàm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top