16.


" Laville, có phải em đang chê tôi không đủ khả năng nuôi em không? "

" Anh đang nói cái gì vậy, em chỉ là sống theo thói quen thôi mà..."

Nghe vậy, gương mặt Zata càng thêm bất mãn, hắn cúi đầu xuống cắn mạnh vào vai Laville.

" Á... Zata anh là cẩu sao, sao lại cắn người như vậy."

" Ừm, tôi là cẩu đực, hơn nữa chỉ thích cắn em..."

"...."  Laville cạn lời.

Đúng là vô sỉ, thế mà cũng tự nhận mình là cẩu cho được.

Zata từng nói, là vợ hắn thì phải biết tiêu tiền của hắn. Laville ban đầu cũng khó hiểu cái lí lẽ dở hơi này của Zata, nhưng suy cho cùng thì cũng đúng. Hắn giàu như vậy, hằng ngày kiếm vào thì nhiều mà tiêu ra chả bao nhiêu, tiền sớm đã để đầy hết cả trăm cái ngân hàng rồi...

Laville cũng rất nghe lời, sáng hôm sau liền đem theo vài chàng vệ sĩ cao to tới những cửa hàng cao cấp trong thành phố mà càn quét một lượt. Tuy rằng trong lòng vẫn có chút khó chịu. Cũng phải thôi, dù sao cũng là bản chất của một người 'lớn lên trong hoàn cảnh không mấy khá giả' mà.

Điện thoại của Zata cứ cách vài giây lại vang lên một tiếng 'ting'. Hắn cầm lên kiểm tra, bất giác trên mặt treo lên một nụ cười ôn nhu. Cả phòng họp lúc bấy giờ được một phen trợn mắt há mồm, Chủ tịch của họ thì ra cũng biết cười ! Đúng là sống lâu trên đời cái gì cũng thấy...

Zata thấy vợ nhỏ của mình đã biết tiêu tiền thì rất vui. Hắn làm vậy một phần là vì muốn cưng chiều cậu, một phần là vì muốn cậu gỡ bỏ những mặc cảm trong quá khứ, không còn tự ti về thân phận. Bây giờ cậu đã là 'phu nhân' của một chủ tịch tập đoàn lớn nhất rồi mà !

Sau cuộc họp, Zata đặc biệt căn dặn thư kí đi thu mua lại cửa hàng đá quý lớn nhất trong thành phố, chỉ vì lúc nãy vợ nhỏ của hắn phân vân không biết nên chọn hồng ngọc hay bạch ngọc. Chi bằng mua cả tiệm luôn !

Cách thức cưng chiều của người giàu quả nhiên.... Thư kí cảm thán.











Tết tới mung rùi mọi người ợ. Sang năm mới tui sẽ  tặng mọi người mấy cái đoản ngược cho năm mới vui vẻ nhá haha







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top