ĐOẢN: Điệp thần

Đường đường là nữ vương loài bướm mà bị nam nhân phàm trần hành hạ đến đầu óc mê muội

- Dừng... chàng dừng lại cho ta

Nàng đã bị người bên trên làm suốt cả buổi tối, nhìn ra cửa sổ cũng đã gần sáng, họng nàng đau quá. Hoa huyệt nàng đã sưng đỏ đáng thương nhưng nam nhân vẫn mặc kệ mà ra vào thô bạo. Nhịn đã đủ, cuối cùng hắn cũng lên tiếng

- Nam nhân lúc chiều là ai? Sao nàng lại cười giỡn với hắn, hả?

Hắn vừa hỏi vừa nhấp nhưng nhịp đã giảm, có phần chậm rãi. Nhưng hoa huyệt nàng giờ quá mẫn cảm, như thế càng tra tấn nàng hơn. Nàng lắc đầu lịa lịa, miệng trả lời

- Là.. là quốc sư của vương quốc ta... ưm... ta là... là Điệp thần.. nữ vương loài bướm...aa.... ta đau

Hắn híp mắt suy nghĩ, Điệp thần, nữ vương loài bướm, tức là nàng không phải là người. Nàng đúng là đẹp một cách không chân thật. Tuy da mịn, ngực mềm, huyệt chật nhưng gương mặt nàng lại mờ mờ thực thực. Mắt to rõ, mũi nhỏ, môi chúm chím. Loài bướm khi thành hình nhân đều có dung mạo như vậy sao? Hắn quên cả nhấp hông, dừng hẳn ngắm dung nhan nàng. Nàng nhíu mày liễu nhìn hắn

- Ch... chàng sao vậy?.. mặt ta có dính gì sao?

Hắn lắc đầu rồi lại gật, nàng rất đẹp. Ngay từ lúc gặp nàng ở con suối đó, hắn đã mê đắm nàng. Phải rồi, lúc đó vì si mê nhan sắc nàng mà hắn quên cánh bướm nàng có hoạt động, nàng đích thị là bướm. Không được, dù nàng là người hay là gì, hắn cũng phải có nàng, phải thú nàng cho bằng được

-Ta yêu nàng, ở lại với ta có được không, không thì ta theo nàng, nàng dẫn ta theo cùng, nàng chỉ có thể là nương tử của ta, chỉ có một mình ta là phu quân của nàng, có rõ chưa?

Hắn nắm lấy hai eo nàng, hông đột nhiên tăng tốc hoạt động, cự vật ra vào nhanh sâu trong tiểu huyệt nàng. Quá chấn động rồi. Chân nàng tê cứng không còn cảm giác, tự động mở rộng để hắn nhấp vào. Tử cung nàng co bóp trào dịch có chút đau khi đầu vật hắn đâm tới. Nàng la lớn cố trả lời hắn

- Được... được... nghe theo chàng... tất cả nghe theo chàng.... chàng là phu quân ta... là nam đế của vương quốc ta

Nàng cũng đã vô tình bị nam nhân phàm trần này cướp mất trái tim rồi, đột nhiên tới bao bọc, chở che rồi lại cho nàng nếm trái cấm ngọt ngào. Không đem theo bên cạnh thì không được. Nàng ôm lấy cổ hắn kéo xuống, môi áp môi truyền cho hắn nửa viên đan từ bụng qua yết hầu rồi qua hắn. Từ từ buông mặt hắn ra

- Ta vừa trao cho chàng nửa viên đan, chàng đã có một nửa điệp thể, đi về vương quốc của ta, chúng ta thành hôn

Hắn vui mừng gật đầu lia lịa, nhấp nhanh rồi giữ chặt người nàng. Nam căn nằm sâu trong huyệt nàng run giật mạnh rồi bắn. Tinh dịch nóng hổi như muốn cháy tử cung nàng. Tương lai gần chắc sẽ có tiểu điệp rồi. Trước khi nàng ngủ vì mệt, nàng còn mỉm cười thều thào

- Ta yêu chàng, phu quân lưu manh của ta

☆End☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt