ĐOẢN: Cứu quốc
Nàng là tiểu thư thất sủng của phủ Thừa tướng thuộc Minh Sa quốc. Năm nàng thập thất thì xảy ra trận chiến lớn, Hào Du quốc cho quân đánh chiếm Minh Sa quốc. Vì Cưu Đa đế không có con gái mà quân quốc đang yếu thế. Không còn cách nào, đành cho nàng tiến cung, lập nàng làm Cưu Dạ Minh Đan công chúa. Đưa nàng sang Hào Du quốc hòa thân. Nơi đây, nàng không còn là người mang tiếng tiểu thư, ăn sung mặc sướng nhưng nô gia lại khinh khi, phụ thân không lo triều chính thì cũng chỉ để tâm đến các tỷ tỷ, ca ca. Nàng biết thân phận mình chỉ là ngoài ý muốn nên mới có mặt trên đời
Sau khi hôn lễ hoàn tất, cuộc sống nàng liền qua trang sách mới. Ở quốc nàng đều truyền miệng nói Hào Du quốc bị thống trị bởi vua Hào Lương vô tình, bạo tàn, hung ác đã vậy còn già nua, nhăn nhúm, hoang dâm, luôn ép các thiếu nữ khắp quốc tiến cung hàng ngày cho hắn thưởng thức. Nhưng có người thì nói hắn lạnh nhạt, băng đá, không gần nữ sắc. Nhưng tình huống này thì sao? Hắn ngày ngày qua tẩm phòng của nàng diễn cảnh ướt át, mặt hắn lúc nào cũng nham nhở trơ trẽn, cười giỡn với nàng. Nàng qua đây cũng được một năm, trong một năm này, từ trong thành đến ngoài thành, từ trong quốc đến lân cận đều biết hắn Hào Lương đế cưng chiều chính thất Hoàng hậu Kha Mộc Nghi. Có một hôm sau kích tình, nàng mơ màng hỏi hắn
- Vì sao phong hào cho thần thiếp là Kha Mộc Nghi?
Hắn ôm nàng vào lòng, dịu dàng giải thích
- Vì đó là tên nàng khi còn ở Thừa tướng phủ
Nàng kinh ngạc ngướn mặt lên nhìn hắn, cho dù hắn biết quốc nàng không có công chúa nhưng hắn cũng không thể biết nàng ở phủ Thừa tướng được vì đế quốc nàng sẽ giấu không cho loan tin, hắn cười nhẹ nói tiếp
- Ta.. nàng còn nhớ khi nàng tám tuổi, có một thiếu niên được nàng cho cơm không?
Nàng mơ hồ gật đầu, khi ấy nàng cũng chỉ có một bát cơm nhỏ, thấy người kia mặt mày dính đầy bùn lọ cùng thân mệt mỏi đói khát, nàng không suy nghĩ mà đưa bát cơm cho y. Y thấy nàng hình như cũng chưa ăn nên cả hai cùng chia nhau. Làm việc quần quật cùng đám gia nô, dù ít việc hơn nhưng mang tiếng tiểu thư lại không khác hạ đẳng vì thân mẫu nàng là nô tỳ. Một lần Thừa tướng say rượu mà thất thân. Đứng đầu triều đình, không thể vô trách nhiệm, mặc dù vậy, ông vẫn không thú mẫu nàng vào phủ, chỉ nhận con, mẫu thân nàng vì đau lòng phải chia cắt con mình cùng không được chăm sóc nên sau khi hạ sinh nàng thì không may liền trần. Nàng một mình lớn lên, bên cạnh có một nha hoàn bầu bạn, xem như cũng có với bao khuê các khác. Ban ngày làm việc, ban đêm ở phòng nhỏ riêng. Đến năm nàng mười lăm thì mới thoát khỏi cuộc sống cơ cực trong chính gia đình mình. Nàng đâu biết, họ làm vậy là với mục đích tiến cống nàng. Đến bây giờ nàng mới biết, sự có mặt của nàng trên thế gian này không quan trọng với ai cả, vô tình hình thành đối với phụ thân, cố tình chọn nàng đi hòa thân. Đối với Minh Sa quốc, nàng chỉ có lợi ích đó, còn lại nàng như vô hình. Nàng cố kéo khóe môi nhưng nước mắt nàng lại tuôn xuống. Hắn vội lau mắt nàng, nhẹ nhàng nói
- Đối với họ, nàng không là gì, đối với ta, nàng là bảo bối, là sinh mệnh, là cuộc đời của ta, năm đó ta hai mươi, vì được chọn làm Thái tử sau này kế ngôi, các quan theo hầu Đại hoàng tử làm khó dễ ta nên hiến kế bắt ta ra chiến trường, trong lúc trận chiến diễn ra khốc liệt thì ta bị một tên đánh ngất đem đi, khi tỉnh lại thì gặp nàng. Nàng biết không, tuy nàng lúc đó còn nhỏ tuổi, nhưng tấm lòng nàng đã khiến ta mê mẩn, cùng với đôi mắt to tròn của nàng làm ta sau khi về cung cứ nhớ mãi. Sau này ta mới biết, nàng là tiểu thư phủ Thừa tướng nhưng phải tra thật lâu mới ra. Khó trách khi đó ta thấy nàng, nàng lại khổ cực như vậy
Tim nàng đập nhanh khi nghe hắn kể, nàng chớp mắt vài cái khó hiểu hỏi lại
- Nhiếp chính vương chẳng phải là..
Nàng chưa hỏi hết câu, hắn hiểu ý liền cắt lời nàng
- Người đánh ngất ta đem đi chính là người của đại huynh, ca ấy thương ta, đối với ca, ai làm Vua cũng được, ca biết trong đám quân ta mang theo lúc đó có một phản thần phái vào nhằm hại ta nên đại huynh sai người giấu ta, khi hai bên đang chiến, có nói cũng sẽ không ai tin ai. Sau khi biết chuyện, Vua cha theo thánh chỉ đã ban, phong ta làm Vua, đại huynh lên làm Nhiếp chính vương phò trợ ta vững quốc
- À
Nàng gật gù hiểu rõ, nàng không biết hành động của nàng lúc này đã vô tình tỏ ra yếu đuối, dựa dẫm vào đối phương. Tay nàng ôm chặt hông hắn, đầu chôn sâu vào ngực hắn, bên hắn, nàng thật ấm áp, cảm giác được bảo bọc che chở thật tốt
- Lúc đó ta đã luôn nghĩ trong lòng, sau khi cưới nàng, ta sẽ thật tốt chăm sóc nàng, không để nàng chịu bất kì tổn thương nào. Trong lúc ta suy nghĩ chưa biết thời gian nào thích hợp cầu thân thì quốc nàng lại gây chiến với quốc ta. Họ thấy ta mới lên ngôi, điều hành quốc chưa vững nên tính qua thôn tính. Cũng may đại huynh mưu kế hơn người, thuận theo đó đem nàng về bên ta. Không ngờ ta cũng chỉ là bức bình phong. Đại huynh giúp ta nhiệt tình thế là vì nha hoàn bên cạnh nàng haha. Chỉ là.. chậc... xưng hô có chút ngượng khi hai ta phải gọi nữ nhân kia là đại tẩu ha
Nàng gật đầu, mặt đỏ bừng khi nhớ lại cảnh nàng chứng kiến, Nhiếp chính vương cưỡng hôn nha hoàn Tiểu Diễm của nàng. Hôn xong còn hung dữ dặn
- Sau này ta thấy nàng còn cười giỡn với tên thô kệch đó thì đừng trách ta, à không, phải là không được vô tư cười nói với bất kì nam nhân khác mới đúng
Nàng còn đang ngớ người, thì y đi qua nói với nàng giống kiểu nhờ vả nhưng cương nghị hơn
- Muội xem chừng nàng ấy hộ ta, đại tẩu muội hồng hạnh vượt tường thì đừng trách ta kể lại với lang quân muội, lúc đó muội xuống giường được hay không thì phải xem kết quả của Diễm nhi
Rồi xoay lưng bước nhanh đi bỏ lại hai nữ tử ngơ ngác. Giờ nghĩ lại, phu quân nàng vẫn là xài tốt nhất. Nhưng chuyện thị tẩm thì hơi quá. Nàng cảm nhận có gì đó đang chọc huyệt mình nên nhìn xuống, thấy hắn loay hoay muốn đâm vào thì nàng lại ngây thơ hỏi chuyện hắn không muốn bàn nhất mà nàng lại hỏi rất nhiều
- Hoàng thượng, thiếp thấy từ khi thiếp về đây, chưa thấy phi tần vào hết, họ đâu rồi? Chàng giấu họ đi đâu vậy? Hay như lời cung nữ, thái giám nói, chàng không lập phi? Chàng là không hứng thú với nữ nhân nên không nạp họ sao?
Hắn luôn tỏ ra yêu nàng, không giấu cảm xúc, hành động, lộ rõ hắn vô cùng cưng chìu, sủng hạnh nàng mà sao nàng còn thời gian nghĩ đến vấn đề đó? Là hắn thể hiện không tốt? Hay nàng vô tâm, muốn chia sẻ hắn với nữ nhân khác?
Mặc kệ, hắn dù sao cũng không thể nhìn nữ tử khác. Hắn nhíu mày, lực hông bên dưới hướng thẳng, đầu cự long to tròn xuyên nhanh vào miệng huyệt, tiến sâu vào trong. Nàng đang thắc mắc thì bị đâm vào, miệng từ hỏi chuyển sang rên la
- Ưm... từ.. từ
- Không từ từ
Hắn thẳng thừng từ chối nàng, tay nắm eo nhỏ của nàng giữ lấy, phía dưới ra vào nhanh, hai cánh hoa của nàng đóng mở kéo căng liên tục theo động tác hắn đẩy rút. Dịch đục bám vào gốc nam căn khi hắn rút ra, chừa lại đỉnh vật thì lại tống mạnh vào. Nàng thất kinh hét lớn
- Á.... quá rồi phu quân.... thiếp... không được... đủ rồi.. ưhhh
Nàng lắc lư đầu, miệng rên rỉ ú ớ, ngực tuyết nhảy tới lui kích thích mắt hắn làm thú tính trong hắn càng lớn hơn. Cự long thô to mặc sức khi dễ tiểu huyệt chật hẹp sưng đỏ, bên trên hắn cúi xuống nằm lên người nàng ngậm lấy một bên ngực mút say mê. Bên kia cũng bị tay hắn nắm lấy vo ve chơi đùa, nắn bóp đủ kiểu
- Ưhh.. ưmmm... thiếp.. ra mất....haa
Nàng nắm vai hắn bóp nén cơn thống khoái rồi lại vuốt tóc hắn. Hắn ra vào nhanh hơn mười cái thì trườn lên hôn môi nàng, cự vật đâm sâu vào dâm huyệt ở yên, bao nhiêu tinh hoa mầm mống, hắn không giữ lại mà bắn sạch qua bên nàng. Tử cung nàng đóng mở nuốt lấy tinh dịch nóng ấm hắn trao
Nàng mệt mỏi, mắt mơ màng, chỉ biết môi nàng, hắn gặm nhấm nãy giờ. Nàng chưa bao giờ sợ hãi cùng yếu ớt đến vậy. Nàng thở hổn hển cố nói
- Chàng có bỏ ta không? Chàng sẽ tin bất kể chuyện gì chứ? Chàng...
Giờ tới lượt hắn gật đầu, không muốn nàng nói những lời đau lòng
- Ta sẽ không bao giờ rời xa nàng. Cho dù có chuyện gì, lời nàng nói đều là thánh lệnh với ta. Có hiểu lầm gì, cứ lên giường giải quyết. Ngoại trừ nàng ra, nữ nhân khác ta không cần, nàng không thể sinh con thì ta truyền ngôi lại cho các huynh đệ hoàng thất khác, hai ta rời hoàng cung, đi du sơn ngoạn thủy. Nếu nàng sinh, trai gái ta đều thương. Khi nàng mang thai, triều chính sẽ để hoàng huynh lo, còn việc của ta là chăm sóc nàng, luôn ở bên nàng, đưa nàng đi khắp nơi...
Nàng hôn môi hắn chặn lại, tim nàng vỡ mất, đây là cảm giác hạnh phúc, được yêu, được chìu sao?
¥|Chỉ cần ánh mắt chàng hướng về ta, hành động chàng làm vì ta. Còn lại không cần nói, ta đều hiểu cả|¥
☆End☆
[Rảnh sẽ tiếp Nhiếp chính vương😉)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top