ĐOẢN
[Hoa viên phủ Thái sư]
Nữ nhân khuôn nhan đầy đặn, tóc vấn gọn gàng, y phục đoan trang đi dạo khuôn viên, ngồi trên ghế đá cạnh bờ hồ nghỉ chân, mắt nhìn xuống hồ sen tĩnh lặng suy ngẫm
- Gả vào phủ lâu như vậy mà chưa thấy mặt thái sư như nào, phu quân ta anh tuấn ra sao, chỉ toàn lạnh nhạt tránh mặt, chắc thư thả, lên hoàng cung xin Đế hưu phu, phế chức Thái sư của chàng cho rồi
Mặt không lộ rõ gì gọi là hờn dỗi, chỉ cười nhẹ như sắp được ý mình muốn, ngọc thủ ve miệng trà, thủ kia sờ hoa mẫu đơn đặt trên bàn, ngồi chút thì đứng lên ra lệnh
- Hái ít mẫu đơn đem vào phòng ta
Nô tỳ bên cạnh "dạ" rồi cúi đầu lựa hoa tươi thắm nở rộ nhất để hái, còn nàng thì đi về phòng nghỉ ngơi
Vừa vào phòng, cánh cửa cũng mở ra lần nữa, lần này là nam nhân xuất hiện, thân cao cường tráng, ngũ quan tuấn mỹ, y phục xanh lam rõ khí chất oai phong đứng đầu các quan trong triều, đi tới giường nơi nữ nhân đang ngồi
- Ta nghe nói có người muốn hưu phu rồi xin phế truất ta, nếu ta biết ai nói, ta sẽ làm cho người đó nằm liệt 3 ngày trên giường
Nàng quay qua hắn nũng nịu chu môi hỏi
- Như nào là liệt?
Hắn cười trào phúng, rộng lượng giải thích
- Người khác thì ta cho người đánh đến khi lết không nổi, phải dưỡng thương 3 ngày, còn người đầu ấp tay gối với ta thì ta làm đến không động thân nổi, có cầu xin tha cũng không
Hắn vừa nói vừa bóp nắn eo nàng, nàng đột nhiên lạnh toàn thân, nuốt nước bọt, nhìn bên ngoài qua cửa sổ kiếm cớ
- Ưm.. cũng không còn sớm, chàng lên triều tấu sớ hiến kế gì đi
Hắn đánh gãy ý trốn của nàng
- Ta bên Vua mấy nay rồi, giải quyết xong hết rồi, giờ phải ở phủ bồi phu nhân, sớm sanh tiểu thư
Nàng nhíu mày hỏi lại
- Sao là tiểu thư? Chàng trọng nữ khinh nam à? Lỡ ta sinh nhi tử thì sao?
Hắn nhún vai tỏ ra không quan tâm lắm
- Con gì cũng là của ta, chỉ là con trai lại dành nàng với ta, ta ghen, không thích, con gái thì ta sẽ càng yêu thương chiều chuộng, đặc biệt còn xinh như nàng
Hắn nhìn nàng thâm tình, ôm mặt nàng áp môi tới, ấn nàng xuống giường, buông rèm tạo nhi nữ bảo bối
Trải qua kích tình suốt 2 canh giờ, ôm hương nhuyễn trong lòng
- Khó khăn lắm mới thú nàng được nàng, còn phải hiến kế giữ vững bờ cõi trong tình cảnh lâm nguy nước nhà, thế mà nàng đành tâm đòi hưu ta, đúng là nữ nhân vô tâm
Oán trách trong bụng là vậy, nhưng hành động lại nhẹ nhàng yêu chiều hôn trên trán nàng, nằm chờ nàng thức thì dùng bữa thôi. Cuộc sống sau này cùng nàng và các con, hắn sẽ phải cực rồi, tính tiểu nương tử của hắn cứ dỗi hờn, tiểu bảo bối của bọn hắn chắc cũng hờn dỗi, giờ phải ngẫm trước cách đối phó thôi, tay vừa xoa bụng nàng vừa cười hạnh phúc. Lần này chờ tiểu bảo bối chào đời thôi
☆End☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top