On2eus #4
Mun Hyeonjoon là một người không hảo ngọt, hay nói đúng hơn là hắn ta rất ghét mấy thứ đồ ăn thức uống ngọt ngọt ấy. Đến cả việc ăn uống cũng rất kén, vậy mà chả hiểu sao hắn lại là một trong ba tụ cứng của cái hội ăn đêm trong đội.
Chắc tại mỗi lần nghe Choi Wooje và Ryu Minseok tíu tít bàn nhau đi ăn rồi lại lôi hắn vào, xem hắn như tài xế chở đi khắp nơi để tìm đồ ăn ngon, lỡ như hắn mà không đồng ý đi cùng sẽ bị sự càm ràm từ Ryu Minseok làm cho nhức cả đầu quá, hoặc cũng có thể nguyên nhân dù hắn kén ăn và ăn rất ít lại hay đi cùng hai người họ là vì một em bé nào đó thì sao?
Choi Wooje là em út trong đội, em bé sống đúng với cái danh em út. Rất hay làm nũng và đùa giỡn với mấy anh, đặc biệt có một niềm đam mê với ăn uống và đồ ngọt. Có lẽ vì vậy mà em có vẻ ngoài hơi bồng bềnh một chút,và vì em có nước da trắng bóc nên càng làm sự đáng yêu vốn có của em tăng cao.
Người Choi Wooje rất mềm, nhiều lúc mọi người trong đội cứ phải cảm thán rằng em như người không xương ấy, vậy nên mọi người trong đội rất thích bóp bóp và ôm ôm em. Đặc biệt là Ryu Minseok, nó còn ôm Choi Wooje đi ngủ cơ. Tính ra, so với các anh em trong đội, Mun Hyeonjoon được coi là người thân thuộc với em nhất, vậy mà chả hiểu tại sao hắn ta lại không thể tự nhiên chạm vào em hay đùa giỡn ôm em như mọi người trong đội.
Mỗi lần chạm vào em, Mun Hyeonjoon cảm giác mình lạ lắm, vừa hồi hộp lại vừa mong chờ, mà được chạm vào rồi thì lại muốn nhiều hơn thế vậy nên Mun Hyeonjoon chỉ có thể hạn chế việc tiếp xúc thân thể với em như mọi người, chỉ ở bên cạnh quan sát em nhiều hơn.
Choi Wooje có một thứ mà mọi người khá ghen tị, đó là cái má sữa phúng phính của em. Không biết vì lí do gì, Mun Hyeonjoon và Choi Wooje đều niềng răng, nhưng chỉ có mỗi mình hắn bị sụt kí mỗi lần siết răng, còn em bé thì trộm vía cái má vẫn đầy đặn không hao đi xíu nào. Hắn ta hay dọa em rằng mỗi lần em dám cỏ lúa hắn ta sẽ véo xệ má em xuống, rồi lăm le lại gần em đưa hai tay lên má em vờ như mình sẽ thật sự véo cái má ấy, mà những lúc như vậy chỉ cần Ryu Minseok có ở bên cạnh, nó sẽ đi lại đánh rớt tay Mun Hyeonjoon rồi nói
"Cấm mày véo má Wooje, người ta kêu véo má là bị biếng ăn đó"
Mun Hyeonjoon cảm thấy rất ba chấm với cái lý do này của thằng bạn mình. Choi Wooje có phải em bé ba tuổi nữa đâu mà sợ bị biếng ăn, hơn nữa nó dọa không cho mình véo má nhưng nó lại đi xoa xoa nựng má em còn em bé thì ngồi ngoan cho nó xoa kia kìa.
Nhiều lúc Mun Hyeonjoon cũng ghen tị đến đỏ mắt với nó đấy, nhưng thôi không sao, em bé dù luôn thân thiết với các anh nhưng vẫn bám dính hắn nhất. Rất hay treo tên hắn trên miệng mà gọi, gọi cho thành quen, dù không có việc gì cũng rất hay gọi hắn, để đến khi hắn quay sang hỏi có chuyện gì à thì em bé cười hì hì rồi bảo không.
Không biết có phải vì tạng người em hay không mà mỗi lần Choi Wooje ngồi bên cạnh, Mun Hyeonjoon sẽ luôn cảm thấy mình như tựa vào một cái gối bông vậy, người em vừa mềm vừa ấm, đã thế quanh người em luôn tỏa ra một hương sữa nhàn nhạt thật sự rất khiến người ta mê mệt.
Mỗi khi cười, hai gò má em sẽ luôn nâng cao lên rồi cấn nhẹ vào gọng kính, thật sự đáng yêu vô cùng. Nhìn gò má trắng trẻo đầy đặn của em, Mun Hyeonjoon rất nhiều lần muốn bắt nạt cái má ấy. Hắn thật sự muốn biết cái má đó phải làm từ sữa không tại sao nó có thể mềm mềm như vậy.
Tò mò để lâu trong lòng sẽ khó chịu, vậy nên ngay lúc này nhìn thấy em bé đang ngồi dựa vào mình cầm hộp bánh gạo vừa ăn vừa khen ngon, còn ăn đến phồng má lên mà không thể nhịn được nữa hắn liền nói
"Wooje này, nó làm từ sữa à, sao nhìn nó vừa mềm vừa trắng vậy?"
Wooje tưởng anh hỏi hộp bánh mình đang ăn liền quay sang phía anh, phồng miệng nói
"Có đâu, này là bánh gạo mà, anh có muốn ăn thử không?"
"Anh có thể cắn thử một cái không? Wooje sẽ không giận anh đâu nhỉ?"
"Ầy, em đâu có nhỏ nhen vậy đâu, cắn một miếng là gì em cho anh một cái luôn. Anh ăn đi"
Em vừa dứt lời, Mun Hyeonjoon hơi nghiêng người qua phía em rồi tiến lại gần
"Vậy anh không khách sáo nữa, cảm ơn Wooje trước nhé"
Nói xong hắn ta một tay chống vào lưng ghế phía sau em, một tay đưa lên chạm nhẹ vào cằm em nâng lên, sau đó lại gần em cắn một ngụm lên cái má trắng trẻo mềm mềm ấy. Đúng thật như những gì hắn ta tưởng tưởng, thật sự rất mềm và thơm mùi sữa.
Choi Wooje vẫn đang chưa hiểu mô tê gì, bị Mun Hyeonjoon tiến lại sát rạt đã thế còn cắn má mình, em chỉ có thể theo động tác của hắn ta nghiêng một bên mặt và hơi nhắm mắt bên má hắn đang cắn. Em cảm nhận được hắn ta chỉ dám day nhẹ má em chứ không dám làm em đau, còn Mun Hyeonjoon nhân lúc tay đang nâng cằm em hắn ta tiện tay đưa lên xoa luôn bên má còn lại của em. Cảm giác thật sự rất nghiện đấy.
Mun Hyeonjoon thả má em ra, hơi lùi ra một xíu để xem phản ứng của em bé, thấy em vẫn đang đơ người mở to mắt hắn liền nói
"Đúng là làm từ sữa thiệt này, vừa mềm vừa thơm, cắn thích miệng ghê ấy."
Choi Wooje nghe anh nói xong bỗng chốc mặt đỏ phừng phừng, quay sang lắp bắp nhìn anh
"Anh...anh sao lại cắn má em..."
"Anh xin phép Wooje rồi mới cắn kia mà, Wooje cũng đâu có từ chối, em còn bảo cho anh cả cái đấy nhé, mà anh mới chỉ cắn có một cái thôi đấy."
"Nhưng em đâu có biết cái anh hỏi là má em đâu..."
Choi Wooje mặc dù vệt hồng trên mặt đã lan sang tận hai bên tai nhưng vẫn chu chu miệng lên cãi lại, Mun Hyeonjoon nhìn em bé quá đỗi đáng yêu trước mắt liền nhân cơ hội cúi xuống hôn chụt một phát vào đôi môi xinh xắn kia.
"Má sữa ăn kèm với dâu tây là nhất đấy"
__
Thật ra, Mun Hyeonjoon ghét đồ ngọt là thật, và cũng chẳng thích mấy thứ tỏa ra cái mùi ngọt ngọt ấy đâu. Nhưng hắn ta thích cái mùi ngọt thơm như sữa tỏa ra từ người Choi Wooje, thích cái má trắng sữa mềm ấy, tất cả mọi thứ về em Mun Hyeonjoon đều thích. Hay nói đúng hơn là Mun Hyeonjoon thích Choi Wooje.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top