Chap: Hết niềm tin

*ting tong*
"Xin chào quý khách"

Nhân viên cẩn trọng chào đón Cố Liên, cô bước vào Gucci bloom* xem chai nào có mùi hương thơm nhất mà đem về nhà cho mình

Cô lấy trong túi GG Marmont Matelasse của mình một chiếc thẻ đen, đưa cho nhân viên tính tiền và ra ngoài, một bên cầm túi đồ, một bên ẩm Mộc Mộc, chó cưng của cô

Phải nói đây là Trung tâm thượng mại giành cho giới nhà giàu...

"A!" (Khê Tú)

Một cô gái mái tóc vàng với làn da trắng nõn mặc chiếc đầm xanh chuyển dần sang tím có thêm nhũ ,hai dây đằng sau thì hở cả một mảng lưng nuột nà. Tay thì đang choàng qua eo người đàn ông mặc bộ vest xám của Brioni với khuôn mặt đẹp không góc chết, phải nói hai người này mang vẻ đẹp "chim sa,cá lặn" luôn thu hút ánh nhìn của mọi người... và không ai khác chính là Vũ Linh với Khê Tú, đôi cẩu nam nữ làm cô kinh tởm...

"Oh! Gặp lại chị rồi! C - ố - L - i - ê -n"
(Khê Tú)

Cô không muốn nói chuyện với cặp dâm phu dâm phụ này nên vội tránh mặt...
-----------------------------
*Quá khứ*
"A! Ưm ~ Vũ ư ưm! Sâu! Sâu! Nữa"

"Tiểu Bảo bối! Em thật đáng yêu"

Anh đâm sâu vào làm Khê Tú sướng tột độ, trong căng phòng trắng giản dị đến đáng sợ của Vệ Vũ Linh  và Cố Liên đã bị Khê Tú  làm cho căn phòng đầy mùi hoan ái,kinh tởm...  Hiện giờ căn biệt thự của anh và cô chỉ toàn là quần áo, vương vãi từ tầng một đến trên lầu đều của Vũ Linh  cùng với đồ của Khê Tú

Cô bước vào căn biệt thự, cự nhiên không tin vào mắt mình mà bình tĩnh bước vào phòng khách cùng với trên tay đang cầm đôi giày cao gót đen nhũ của nữ nhân lạ...

*Cạch*

Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra bởi một người con gái tóc nâu nhạt khuôn mặt mỹ lệ toát ra sự đoan trang, thanh lịch, cho dù ai  bước đi nhưng không thể không quay lại nhìn, đôi bàn tay thon thon của cô nắm chặt chốt cửa mà mở ra

Đập vào khuôn mặt cô là một cảnh tượng cô sẽ khó mà quên được, không phải vì nó làm cô đau khổ mà không quên được, mà là vì nó làm cô cảm thấy kinh tởm đến nổi muốn nôn mửa

"Ah! Chị! Chị! Em xin lỗi!" Khê Tú  gian xáo nói

"Tôi! Cô hiểu lầm rồi..rồi!" Vũ Linh  ngập ngừng nói

Hai thân thể trần như nhộng, đang quấn quýt bên nhau, anh nằm trên, cô ả nằm dưới, trông thật dơ bẩn

"Giấy ly hôn ở dưới phòng! Tôi đã chuẩn bị từ tuần trước và tôi cũng đã ký! Bây giờ chỉ cần chữ ký của anh thôi!" Cố Liên giọng khàn nói

Cô chẳng ngần ngại mà nói, đúng vậy cô đã muốn ly hôn với anh từ lâu rồi, nhưng chẳng có lý do gì cả, anh và cô cưới nhau vì hai người cũng đã từng là người yêu của nhau, nhưng sau một lần cô nghe được cuộc trò chuyện của anh với tên nào đó, đã làm trái tim cô đóng sầm lại... Anh yêu cô, anh lấy cô chỉ vì tiền, ba anh cần tiền, để xây dựng lại công ty, anh cần tiền vì anh muốn bay qua Mĩ để gặp lại tình nhân trước khi làm người yêu cô... Cô hết hi vọng rằng mình có thể yêu anh thêm nữa rồi....

Cô đóng cửa lại mặc trong phòng để đôi dâm phu dâm phụ đó làm gì thì làm, cô chân nặng nề như tản đá đè lên từ từ bước xuống

' Mình rõ ràng là đã hết yêu hắn ta từ năm đó! Vậy tại sao lại đau ở đây thế này? Tại sao? Đau quá!'

Nước cô rưng rưng nhưng cô không thể để nó rớt xuống bởi MỘT NGƯỜI MÌNH KHÔNG YÊU, cô nhanh lấy tay quẹt một cái rồi, cố điều khiển chân đi nhanh chút...

Cô xuống phòng khách đi loanh quanh kiếm chiếc vali mà ngày đầu cô đem về ngôi nhà này, một vòng rồi cô cũng tìm thấy chiếc vali, cô cũng không muốn nghĩ nhiều nhanh bước chân lên cầu thang rồi lên tầng mà nơi đôi cẩu dâm đó đang dang diếu ,cô thề sẽ chẳng bao giờ vào đó nữa, cặp mắt buồn bã lướt ngang làm cho người ta chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó là thấy ngay sự mệt mỏi, u buồn chất chứa trong đó

Cô nhất đôi chân của mình lên, vội lên lầu 2 nơi mà quần áo của hai người được cất ở đây

Mở tủ cô lấy tất cả những bộ đồ của cô nhét tất vào vali nhưng chỉ trừ những bộ anh mua cho cô, cô nhất quyết không đụng vào

Mỹ phẩm, quần áo, tiền của cô đi làm, tài liệu của cô, laptop, các vật dụng khác... của cô đem bỏ vào vali cũng với chiếc balo đen to

Bước ra khỏi căn phòng, cô xuống lầu một rồi dừng ngay ở cầu thang xuống tầng trệt

Ngước mắt xuống, Khê Tú  cùng Vũ Linh đang cầm tờ giấy ly hôn mà cô đưa cho anh

Khê Tú thấy cô vội chạy lên cầu thang, rồi dám tự tiện cầm tay cô một cách thân mật

"Chị Liên à! Chị dù gì cũng già rồi nên chị nhường chồng, chị lại cho em đi nha??"(Khê Tú nói)

Cô bất ngờ nhưng không phải về việc Khê Tú bảo cô nhường chồng mà là vì Khê Tú lớn tuổi hơn cô!!! Cô biết được điều này vì Khê Tú là thư ký thân nhất của Vũ Linh

Tên thật của cô ta là Dung Khê Mộc có gia thế cũng không phải dạng vừa gì! Nhưng lí do tại sao cô ta đổi tên thì cô thật sự không biết

"Chị Liên a~ chị làm sao thế??"( Khê Tú nói)

Cô chỉ nhẹ nhạng rút tay mình ra khỏi tay của Khê Tú

"Tuỳ!" (Cố Liên nghễnh mặt nói)

Một chữ buôn từ miệng của cô ra làm cho Khê Tú và Vũ Linh một phần ngạc nhiên vì cô quá thẳng thắn

Cô tránh né Khê Tú, vội đi xuống cầu thang   Lướt ngang qua anh một cái ánh nhìn cũng không có

" Liên Liên " (Vũ Linh kêu to một tiếng)

Cô dừng lại không một cái ngước nhìn mà nói vọng lại

" Tôi không phải vợ anh! Đừng kêu bằng cái tên đó, thật kinh tởm!" (Cố Liên mạnh mẽ nói)

Cô mở cửa chính, bước ra ngoài hiên ngang như một bà hoàng  nghễnh mặt lên và đi...

Cô đi trên đoạn đường kỉ niệm của anh và cô ,đoạn đường tối cùng với những ánh đén loé sáng, tạo nên một khung cảnh cô đơn lạnh lẽo, cô cứ sải bước đều trên con đường này, từng bước chân ,cô lại nhớ đến thứ gì đó làm cô mệt mỏi,cô thật sự mệt, mệt vì tất cả mọi thứ

Trời bắt đầu đổ mưa... từng giọt nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt mỹ lệ của cô nhưng hoà cũng cơn mưa không phải là nhưng giọt nước mắt mà là sự chán nản, cô đơn của cô

Cô hận anh vì đã kết hôn với cô, cô hận anh vì những lời nói giả dối trên lễ đường và cô đã hận "cô" vì đã gặp anh...
-------------------------
*Hiện tại*
Cô vội lướt ngang qua cặp tình nhân trước mặt mình nó làm cô cảm thấy ghê tởm

"Liên! Cô hãy ngưng cái việc người khác hỏi mình mà không trả lời đi!" (Vũ Linh bực)

"Linh! Linh! Anh! Anh đừng giận quá! Cũng tại em do, em đã chen ngang cuộc tình của hai người, mà chị Liên dù gì cũng đã rộng lượng cho anh quen em rồi! Có trách thì hãy trách em!"(Khê Tú nước mắt giàn dụa nói)

Anh nhẹ nhàng lấy tay chùi những giọt nước mắt trên mặt ả, rồi buôn miệng chửi

"Chó chết!Cố Liên cô đừng có quá quách, cô còn không mau xin lỗi Khê Tú, người ta có ý quan tâm cô thì hãy biết điều mà cảm ơn đi chứ!"(Vũ Linh gằn giọng)

" Hũm? Mộc Mộc* cưng của mẹ à! Mẹ xin lỗi con nhé! Chắc làm con sợ rồi! " (Cố Liên khinh bỉ nói)

"Liên! Ý cô chẳng khác nào Khê Tú chỉ bằng một con chó HẢ?" (Vũ Linh hét lớn)

"Còn thua cả vậy!" (Cô vênh mặt)

Nãy giờ Khê Tú thật sự tức điên và Vũ Linh cũng vậy nhưng họ chẳng thể làm gì ngoài việc khuôn mặt đỏ như trái ớt, đơn giản vì mọi ánh mắt đều hướng về họ!

Nói ra cô đi ngang hất vai anh, làm anh có phần ngã ra sau

' Cố Liên à mày không yên được với tao đâu, mày đã làm Khê Tú này mất mặt trước nhiều người thì tao cũng sẽ cho mày biết cảm giác đó, thậm chí được gấp bội! '

Khê Tú "lòng lang dạ sói" tính toán mưu kế nhưng không quên quay qua nũng nịu

"Hức hức! Chị ta thật nặng lời với em, em... em chỉ là hỏi thăm thôi mà" (Khê Tú nước mắt ròng ròng

"Bảo bối! Ngoan~ anh giúp em "hỏi thăm" cô ta cho em! Cô ta đụng vào bảo bối của anh thì anh sẽ cho cả gia tộc ả biết thế nào là " chưa thấy quan tài không đổ lệ "!! (Vũ Linh thâm sâu nói)

Khê Tú lòng đắc thắng

' Mày không yên rồi con điếm '

Cô vẫn đang hắt xì, Mộc Mộc nhìn cô, rồi dùng cái tay có đệm êm đặt lên mũi cô

"Chắc mẹ cảm rồi! Mộc Mộc à" (Cố Liên chùi mũi mà nói)
---------------------
Góc giải thích:

*Gucci bloom: là nước hoa bloom của Gucci
*Mộc Mộc: ý Cố Liên là Khê Tú tên thật là Khê Mộc, Cố Liên đặt cho cún của cô là Mộc Mộc cũng chính là lấy tên của Khê Tú để đặt cho cún vậy chính là Cố Liên so sánh Khê Tú chỉ bằng một con cún

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top