Đoản 2 tiếp
" Cứu cô ấy , cứu cô ấy " - Anh thành khẩn , cầu xin bác sĩ
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật bước ra , theo sau đó là nụ cười .
" Thưa Vương Tổng, đã cứu được cô ấy nhưng .....nhưng....... "-
" Nhưng do phần não bộ va chạm mạnh lại liên quan đến phần thị giác nên tạm thời cô ấy không thể nhìn thấy "-
" Được , để tôi vào thăm cô ấy "-
Anh bước vào phòng bệnh ,mùi thuốc xộc vào mũi ,trên chiếc giường là hình ảnh gầy gò mà anh chưa từng bận tâm .
" Mễ Mễ ,anh xin lỗi "-
Anh hối hận , anh muốn cô tha lỗi , anh muốn sửa sai .Thân ảnh kia chẳng chịu động đậy dù là một chút
" Mễ Mễ ......"-
" Đừng gọi tên tôi "- Cô hét lên , quay ra chỗ vừa phát ra tiếng nói
" Anh xin lỗi , em muốn hận anh , muốn giết anh cũng được nhưng xin em , cho anh được chuộc lỗi "-
"....."-
Anh đưa cô về nhà , ngày ngày chăm sóc cho cô .
" Mễ Mễ , ngày xưa là anh sai , anh ngu ngốc nhưng giờ em có thể tin anh "-
" Mễ Mễ , tuy em vẫn còn hận anh ,nhưng anh sẽ luôn bên cạnh , chăm sóc cho em cả đời "-
" Mễ Mễ , đứa ...con không còn, đợi em bình phục , chúng ta sẽ sinh em bé "-
" Mễ Mễ ,em muốn đi đâu cứ nói với anh ,lúc trước là anh chưa cho em được vui vẻ "-
Cứ thế, ngày qua ngày , anh ở bên cô , trò chuyện cùng cô .Nên vậy , tâm tình cô cũng thế mà tốt hơn , phần nào vơi bớt thù hận
Nhưng anh vẫn vậy , vẫn chẳng thay đổi , anh vẫn chăng hoa .
Một ngày , cô lần mò xuống bếp , muốn lấy thứ gì đó quen thuộc trên cao .Vì không nhìn thấy , mà tay cũng chỉ biết mò mẫm , nên một hộp đồ rơi chúng đầu cô khiến cô ngã ra đất .
Thứ ánh sáng yếu ớt , mờ nhạt mà cô có thể thấy .Đúng là cô nhìn thấy , được coi là kì tích .
Nhưng cô lại không muốn xảy ra kì tích này .Nó khiến cô như muốn chết đi lần nữa .
Hình ảnh ân ái của cặp nam nữ tại phòng khách , tiếng kêu rên rỉ cùng thở dốc .
Chắc vì cô không nhìn thấy nên anh mới làm tại đây .Anh chẳng muốn một người mù .Nực cười thật nực cười ,cô nên tin anh thế nào đây
" Vương tổng ,bây giờ thì tôi biết , sự sống của tôi là một sai lầm "-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top