Đoản 2
" Alo , là Vương tổng phải không ?"-
" Các người là ai ?"- Giọng anh có chút bất an
" Vợ anh và một người tên Tiểu Tuyết đang ở với chúng tôi ?"-
" Các người thả cô ấy đi "- Anh lo lắng
" Cô ấy ? Vương tổng muốn nói tới ai ?"-
" Là Tiểu Tuyết "- Anh dứt khoát nói tên người anh yêu
Tiểu Tuyết trước đây bỏ anh đi vì anh là thằng trắng tay , khi cô ấy trở lại tìm anh và nói lúc đó có lí do thì anh lập tức tin .
Nhưng tiếng nói của người yêu anh , anh không hề để ý. Bơ phờ lời nói đó .Cô không ngọt ngào , cô không xinh đẹp ,cô không dịu dàng nhưng cô yêu anh.
Tính mạng của cô như ngàn cân treo sợi tóc anh cũng chỉ là cho qua , Tiểu Tuyết mới là quan trọng.
" Chồng , chúc mừng em đi "- Cô tất cả tới giờ là muốn thử anh
" Cô ....cô không bị bắt? "-
" Haha , em chỉ là muốn xem anh thế nào ...."-
" Vậy giờ cô đã biết "-
" A...... , chồng ..... con của chúng ta ......cho nó đi theo em nhé "- Tiếng hét thất thanh của cô qua điện thoại
Từ cửa , gấp gáp chạy vào người thư kí .
" Vương tổng , phu nhân ...phu nhân ...cô ấy ....bị tai nạn giao thông "-
" Kệ cô ta "-
" Cô ấy có gửi cho anh tấm ảnh "- Thư kí lấy ra tấm ảnh , là hình Tiểu Tuyết ân ái với người đàn ông .Ánh mắt anh tức giận cùng với đó là giọt nước mắt hiếm hoi .
" Vương tổng...... anh ..."-
" Cô ấy giờ ở đâu ?"- Anh hối hận , anh nhớ cô , nhớ khuôn mặt cô đến chừng nào
" Bệnh viện "-
10'
"_Bác sĩ , cô ấy sao rồi ?"-
" Tình trạng nguy kịch ,trong bụng còn có đứa bé ....."-
" Cứu cô ấy , cứu cô ấy "-
#Còn
SE or HE ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top