...
Trần Ngọc Kiều :v - Nữ nhân năm xưa đã từ chối 2 tỷ về làm Thiếu Phu Nhân nhà họ Hoàng. Nay đã sinh hạ được bảo bảo Hoàng gia - Hoàng Trần Minh Lâm. Anh có nét giống bố, điển trai, hào hoa, phong nhã và rất đáng tiếc. Bộ não của anh không có lưu manh hóa như mami anh. Anh lớn lên, gặp và quen rồi yêu đương với cô gái xinh đẹp - Bảo Châu. Ngọc Kiều vốn đã nhìn nhận ra . Con nhỏ này chỉ muốn moi tiền của Hoàng gia. [ Đôi lời tác giả : Chẳng phải ngày xưa cô cũng vậy sao -.- ] Hảo! Lần này lão gia gia sẽ cho cô biết trình của cô kém cỏi đến mức nào. Hẹn gặp cô gái ở quá cafe. Ngọc Kiều sang chảnh bước tới, thầm phán xét con nhỏ kia cũng ăn mặc được đó chứ, hợp thời trang. Ngọc Kiều ngồi xuống, nhìn cô gái 5s :
- Nè Cô. Tôi đã biết chiêu trò của cô rồi nhé. Đòi tiền à? À mà không đòi tiền thì cũng ráng chen chân vào Hoàng Gia, xin lỗi cô. Tôi phải nói thẳng. Ngày xưa tôi cũng có ý định như cô. Nhưng tôi ngày đó có sắc , có tài. Còn cô bây giờ? Nhìn lại đi. Công việc không có. Tài năng cũng không. Nhan sắc càng không. Cô có cái gì mà đòi về làm con dâu tôi? - Tuôn 1 tràn ra, nói xong cầm tách trà lên uống. Ngọc Kiều tâm đắc, thế nào con nhỏ này cũng bỏ cuộc.
Cô gái trước mặt thản nhiên nhấp ngụm trà, nheo mắt mỉm cười trả lời Ngọc Kiều :
- Mẹ chồng tương lai à. Hazii. Ngày xưa mẹ có Công Dung Ngôn Hạnh. Còn ngày nay con có 1 thứ. Mà mẹ à. Nó quyết định tất cả.
- Thứ gì? - Ngọc Kiều tiếp tục uống trà
- Con có thai mẹ ạ!!
* phụt * Nước trà trong miệng Ngọc Kiều phun thẳng vào mặt cô gái ngồi đối diện. Đành ngậm ngùi cưới nó vào nhà họ Hoàng.
Cô Ngọc Kiều à. Núi này cao còn có núi khác cao hơn :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top