3.📞

22:22....*............*.........

....*........................

- Alo?

———————

- Alo? alo?

—————

- Cho hỏi, ai ở đầu dây bên vậy nhỉ?

(1 tiếng thở dài________ im lặng, cho đến khi chiếc điện thoại định cúp)

- Zắc à, tôi Khánh đây.

Nâng chiếc iphone sát tai hơn, đi về phía góc phòng

- Trời, ông đổi số nữa hả, mà sao nay gọi cho tui

- Để giữ an toàn cho ông, chỉ còn cách đó thôi, để bọn họ sẽ không biết, sẽ không nghi ngờ dãy số thường xuyên gọi cho ông, và, chỉ là.. tôi có chuyện ... muốn nói..

- Ừm, nói đi, tui nghe nè

- Ờ.. thì..ừm..

- Đừng lắp bắp như vậy, có gì cứ chia sẻ thẳng thắn, tôi sẵn sàng lắng nghe, tụi mình là bạn mà.

- Bạn, tui vẫn còn được..coi là bạn sao..

- Sao?

- À không, Zắc nè, tuần nay ông sống có ổn không, họ đối xử với ông còn chặt chẽ quá không, ăn uống có vô không hay lại như mèo

- Ừm, hazii, đây là lần thứ 3 lặp lại những câu nói này từ chính miệng ông nói ra với tui rồi đó

- Vậy sao.. tôi..

- Tôi.. vẫn luôn ổn lắm, mọi thứ đối với tôi bây giờ thực sự rất tốt, thật đấy, thế nên... ông đừng lo cho tôi, tôi.. sẽ không chịu nổi mất.

- Ra vậy, có vẻ tôi phiền đến ông rồi nhỉ, nhưng chỉ mình lý do tôi quan tâm ông thôi, đừng suy nghĩ gì nhé. XIN LỖI!

1,2 tiếng thở dài nữa diễn ra_______

- Và cả.. thương ông nữa, ...có lẽ vậy

- Cảm ơn, ông làm tôi xúc động gớt nước mắt rồi nè

- Đừng khóc, Zắc à

- Yên tâm, tôi sẽ không khóc

...............(................5s..................)...............

- Zắc à

- Ừm

- Liệu... chúng ta có thể.., ông có thể.., tôi...

- ..............

- Xin lỗi, thành thật xin lỗi, vì đã không bảo vệ được ông, đã để ông rời xa vòng tay mình, đẩy ông cho kẻ khác. Tôi...

Niềm nở trên môi nụ cười chua chắt
Chẳng thể hứng được những giọt nước mắt
Rơi rồi...

...vẫn đang rơi
Có thứ gì đó nghẹn đắng nơi vòm họng.

Im lặng, họ ghét khoảng thời gian im lặng.
Vì khi đó, cảm xúc trong họ trỗi dậy mạnh mẽ.
Lấn át đi phần nào lí trí đặt ra trước đó.

- Ngủ ngon, Meo meo!

.......tút......tút........túttttttttttt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top