Em không muốn ăn mướp đắng! (Phần 2)
Phần 2:
......................... .........
"Em không ăn mướp đắng đâu!"
"Không được! có bệnh phải trị! Em chưa nghe câu lấy độc trị độc sao!" Triển Trí Vĩ cứng rắn.
Nói rồi anh bế cậu ngồi xuống sô pha, vào phòng lấy ra một tuýp thuốc trị mụn. Cả anh và Lưu Tranh đều là nghệ sĩ, trong nhà không thiếu nhất là mỹ phẩm, đặc biệt là những loại xử lý tức thời thì đều là hàng tốt nhất.
Anh nhẹ nhàng bôi cho cậu. Vừa bôi anh vừa hỏi:
"Nói đi, rốt cuộc là em đã ăn cái gì? Không được nói dối nữa!"
"Em chỉ ăn chút đồ nướng, anh đừng giận!"
"Tiếp...!"
"Có... có 1 ít lẩu cay... "
"Không chỉ vậy đi, mau khai ra, đừng để anh gọi cho bạn em kiểm chứng. Tụi em chắc chưa thống nhất khẩu cung đến đoạn này đâu ha!"
"Đừng mà!" Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu. "Để cho em chút mặt mũi đi! Tụi nó mà biết thì cười em chết mất!"
"Vậy em nói!"
"Hôm qua có... uống... uống một chút bia." Triển Trí Vĩ vẫn nhìn cậu chằm chằm.
Lưu Tranh cúi đầu, vẻ mặt chột dạ.
Triển Trí Vĩ liền cầm điện thoại lên.
"Không có nữa,... chỉ thức hơi khuya một chút thôi! Hết rồi thật mà!" Cậu vội la lên, cầm lấy tay anh không cho anh hành động.
"Khuya là mấy giờ?"
"5... 5 giờ..." Cậu thỏ thẻ.
"Lưu Tranh Tranh, em được lắm! Anh vắng nhà có một tuần, em liền đem bao nhiêu điều muốn làm, làm hết một lượt đi?"
"Không có!... Còn chưa có kịp làm hết..." Cậu nhỏ giọng cãi.
Mặt anh lúc này so với đít nồi còn muốn đen hơn. Thấy anh nổi giận thật, cậu liền làm đà điểu, vùi mặt vào lồng ngực anh, hai tay nắm chặt áo anh, ra điều ủy khuất lắm vậy, rõ ràng là định dùng chiêu làm nũng cho qua chuyện.
"Em biết sai rồi mà, lần sau không dám nữa đâu!"
Chiến lược này đúng là trăm trận trăm thắng, không ai có thể cưỡng lại được người yêu của mình làm nũng cả. Càng đừng nói đến là Triển Trí Vĩ độc thân 27 năm trời! Lần đầu trải nghiệm yêu đương, lại gặp ngay một Tiểu yêu tinh biết làm nũng. Vẻ mặt anh quả thật đã dịu đi nhiều.
"Ai bảo anh đi lâu như thế! Em nhớ anh muốn chết rồi!" Cậu được đà lấn tới.
"Ồ, Nhớ anh liền đi ăn lẩu?" Thấy mặt anh cười cười, cậu liền biết chiêu này có hiệu quả!
"Triển Chít Chít sao anh lại đáng ghét như vậy chứ! Tất cả là tại anh! Ai kêu anh không nấu cơm cho em cơ chứ!" Vì sợ bị phạt, đến chiêu đổ thừa cũng xài luôn.
"Lưu Hê Hê, sao em lại hư hỏng thế chứ!" Anh vừa nói vừa véo má cậu.
"Vậy mai mình ăn gì ạ?" Cậu thỏ thẻ.
"Mướp đắng!"
"Tại sao chứ??? Em không muốn ăn mướp đắng!!!"
"Phản đối vô hiệu!" Anh vỗ mông cậu. "Xuống đi, anh đi tắm"
Cậu leo xuống khỏi người anh, trong đầu vẫn còn văng vẳng mấy câu thành ngữ dạy đời như "tự làm tự chịu, nhân quả báo ứng, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát" các thể loại.
---------------------------
Ở đây có 1 đoạn H 2000 chữ nhưng tác giả kinh nghiệm thiếu thốn, chỉ dám đọc không dám viết.
..................................
Sáng hôm sau, Triển Trí Vĩ thức dậy, tinh thần sảng khoái. Anh chạy bộ một vòng quanh tiểu khu, mua chút đồ ăn sáng rồi trở về.
Mặt trời đã lên được nửa con sào, Lưu Tranh vẫn ôm gối vùi đầu trong chăn ngủ như chết. Cũng đúng thôi, đêm qua anh có chút quá sức, bạn nhỏ nhà anh đúng là mệt nhọc rồi.
Mùi thức ăn bốc lên từ bếp, bay thẳng vào phòng ngủ đánh thức con sâu lười trong bụng Lưu Tranh. Nói đi cũng phải nói lại, cả tuần đều ăn thức ăn nhanh, một bữa thì còn ngon đấy, chứ ăn cả tuần cậu đã sớm ngán ngấy, nằm mơ cũng mơ thấy đồ ăn Triển Trí Vĩ làm cho mình.
Có đôi khi cậu cảm thấy Triển Trí Vĩ chính là cố ý thiết kế phòng ngủ gần nhà bếp như vậy, chỉ cần cửa phòng ngủ mở, mùi đồ ăn liền bay vào.
Cũng chỉ có khi anh ở nhà, căn phòng này mới có mùi khói bếp. Thời điểm buổi sáng thức dậy, ngửi thấy mùi khói, cậu liền biết anh vẫn luôn ở đây.
Anh mở rộng cửa phòng, kéo rèm cho ánh nắng chiếu vào, rồi moi bạn nhỏ từ trong chăn ra, hôn lên trán em."
"Trư Bát Giới! mau tỉnh dậy! Ăn sáng rồi đi siêu thị với anh"
"Đại vương thật là Tinh long hổ mãnh, trời vừa sáng như vậy! Thiếp thân bị ngài hành cả đêm, quả thực có chút lực bất tòng tâm, Đại vương, chi bằng ngài lâm triều trước đi, buổi tối hãy về tìm thần thiếp!"
"Ha... ha...ha..." Anh quả thật bị Lưu Tranh làm cho bật cười. "Không được! Mau dậy!" Anh vừa nói vừa vỗ mông Lưu Tranh cái "Bốp!"
Bạn nhỏ nhà anh quá gầy rồi, chỉ có cái mông là còn chút thịt. Thời gian gần đây còn ăn thực phẩm rác không dinh dưỡng, bữa sáng chắc chắn là bỏ luôn, còn như vậy sau này anh có mặt mũi nào mà gặp phụ huynh nhà người ta. Vẫn là đưa người vào quy luật sống tốt cho sức khỏe mới được.
"Hừ! Hừ!" Cậu rên rỉ mè nheo.
Không để bạn nhỏ làm nũng, anh liền kéo người dậy, 2 người cùng ăn sáng rồi chuẩn bị đi siêu thị.
Khi thấy Triển Trí Vĩ bỏ 3 bịch mướp đắng vào giỏ, Lưu Tranh có chút hoảng thật rồi!
"Không phải tối qua đã đòi cả vốn lẫn lãi rồi sao? Giờ sao anh còn muốn ăn mướp đắng nữa!!!!" Cậu vội nói.
"Mướp đắng hạ hỏa, cải thiện hệ tiêu hóa, làm đẹp da! Phù hợp với em."
"Em không muốn ăn mướp đắng đâu, rất đắng!" Lưu Tranh ôm tay anh lắc lắc làm nũng.
"Ngoan, anh sẽ cố gắng làm cho nó không đắng!"
"Được rồi!" giọng cậu ỉu xìu.
Một tuần sau đó, nhà cậu thường xuyên phải ăn mướp đắng. Triển Trí Vĩ đúng là thi triển hết tài năng bếp núc của mình ra để làm cậu không ghét mướp đắng nữa.
Có hôm là mướp đắng cắt lát ăn cùng trứng vịt bắc thảo, lại thêm đậu hũ non và chút ruốc bông. Mướp đắng được anh ngâm kỹ với nước muối, lại đặt trên 1 lớp đá dày. Ăn vừa giòn vừa ngon, màu sắc phân tầng xếp lớp nhìn cao cấp còn hơn mấy món trong nhà hàng. Tuy có chút đắng nhẹ nhưng lại bị vị béo ngậy của trứng bắc thảo trung hòa đi, cậu quả thật rất thích.
Có hôm là canh mướp đắng nhồi thịt, vừa thanh đạm nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Mướp đắng cắt đôi, moi sạch ruột rồi nhồi chút thịt xay đã quyện nhuyễn với gia vị, hành lá. Lại cắt bỏ 2 đầu mướp đắng để khi nấu nước thịt có thể chảy ra bên ngoài, thêm phần thơm ngon. Chờ nước sôi thì thêm chút muối, chút xíu giấm để trung hòa vị, giảm vị đắng rồi mới cho mướp đắng vào, hầm trong một tiếng. Hầm xong múc ra tô lớn, thêm chút hành ngò lên trên, mùi thơm đã bay khắp phòng.
Có hôm là trứng hấp mướp đắng. Mướp đắng anh chọn những trái lớn, mắt mướp to để giảm độ đắng, lại ngâm trong nước muối và đá viên. Hỗn hợp trứng lỏng thêm chút sữa tươi không đường, hạt nêm, muối, tiêu được đổ lên trên, hấp vừa chín tới. Lớp bên dưới là màu xanh như ngọc, lớp bên trên vàng óng sánh mịn, nhìn không khác gì món pudding ngon mắt. Khi ăn sắc hương vị đều đủ cả.
Số còn lại được anh mang ra làm nước ép. Nạo thật sạch phần ruột trắng, lại ngâm trong nước muối, rồi chần sơ. Sau khi chần xong, để giảm tối đa độ đắng và giữ được màu xanh lá của thực phẩm thì lại ngâm với nước đá thêm một lần nữa. Sau đó xay nhỏ, thêm chút mật ong và nước chanh để cân bằng lại vị. Khi uống chỉ còn chút đắng nhẹ, nhưng không hề khó uống như cậu vẫn tưởng tượng.
Được chồng chăm, chỉ vài ngày sau mụn đỏ của cậu liền khỏi hẳn, không nhìn ra chút vết thâm nào.
Anh cũng không bắt cậu phải ăn mướp đắng nữa.
Ngược lại, chính cậu lâu lâu lại phát thèm. Ban đầu còn cảm thấy hơi đắng, ăn quen rồi lại thấy nghiền.
Mỗi lần Triển Trí Vĩ đi công tác, hai ngày đầu còn ổn, đến ngày thứ ba, cậu bắt đầu nhớ người ta. Đến ngày thứ tư thứ năm liền chịu không nổi, mỗi lần như thế cậu liền nhắn cho anh "Em không thích ăn mướp đắng!"
Lúc ấy, anh liền hiểu, Lưu Tranh nhớ anh rồi! Chính anh cũng không hơn gì, hai người đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, xa nhau một ngày cũng thấy khó chịu.
"Ngoan, chờ anh về liền mua một xe mướp đắng cho em!"
Nghĩ như thế, tâm trạng anh càng vui vẻ, anh bước lên sân khấu, dưới ánh đèn là hàng vạn khán giả đang hô lớn tên anh.
Hết phần 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top