# 8
Hồi còn đi học, ở trường tôi có một anh khóa trên cực kì đẹp trai lại còn học giỏi nữa. Tôi thì lại là đứa mê giai cực kì. Nói thật, ngắm giai đối với tôi chỉ là đam mê, chỉ nhìn cho vui mắt chứ không có cái kiểu là đi theo đuổi này nọ, làm phiền người ta, đến lúc tỏ tình người ta không đồng ý lại đau khổ. Mệt. Mệt lắm.
Khi thấy trai đẹp điều thứ nhất là vui mắt. Điều thứ hai là cảm thấy trong người rất thoải mái, dù cho lúc đó có đến thời điểm mãn kinh cũng cười được. Haizzzz, vấn đề ở đây là, ở lớp tôi ghét nhất một đứa mà nó lại thích anh. Nên...
Mặc dù chuyện này cũng không tốt đẹp gì cho lắm, nhưng tôi thích. Thế là tôi bắt đầu tiếp cận anh. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi thường rủ anh đi ăn cùng, cùng đi chơi, cùng ôn bài,...Nói thật nhé, nói là đi chơi chứ anh chả nói câu nào thỉnh thoảng chỉ ậm ừ cho qua. Nhạt VL lun á.
Nhưng mà cái đứa kia khó chịu là zui rồi. Đi qua lúc nào cũng lườm tôi này nọ, có hôm còn dọa đánh đấy.
- Loan! Hóa ra cậu ở đây à làm tớ tìm cậu mãi...ơ, anh Tùng! Em chào anh bla bla...
"Trà xanh nguyên chất" đã xuất hiện. Không làm gì được tôi, rồi quay sang giả vờ làm bạn thân ơi là thân. Cứ thấy tôi và anh ở đâu là bắt đầu chạy sang sân si. Anh thì cứ im lặng, tôi thì cười nói mỏi mồm mới đuổi được nó đi. Aiii, hỏi sao tôi lại khổ như thế hả?! Vì lỡ thích anh chứ sao. Người ta nói lửa gần diêm lâu rồi cũng bén. Đúng thật.
Tôi kéo tay anh đi, vừa đi vừa nói:
- Chó sủa đấy anh đừng bận tâm.
Vài năm sau khi ra trường và sau khi ra trường, tôi và anh vẫn duy trì quan hệ, một ngày 2 cuộc điện thoại. Hỏi thăm nhau đại loại mấy câu kiểu ăn cơm chưa? đang làm gì? khỏe không?...Tôi bắt đầu cảm thấy mình nhạt dần theo năm tháng. Cũng chả biết mối quan hệ của chúng tôi nó sẽ tiến triển được tới đâu nốt.
Đến ngày họp lớp, tôi gặp lại "trà xanh" ngày xưa. Ồ thật bất ngờ, nhìn xin hẳn ra nha. Rồi sao, tính cách cô ta chả thay đổi gì...
- Loan, nhìn cậu ngày càng xinh ra đấy.
- Cảm ơn. _Phí cả nụ cười của tôi.
- Cậu với anh Tùng thế nào rồi? Đừng nói với tớ là hai người chưa kết hôn đấy.
Thấy tôi im lặng cô ta nói tiếp:
- Không phải chứ?! Chưa kết hôn thật à? Hay...cậu gọi điện hỏi anh ấy xem.
Cả lớp nghe cô ta nói thế cũng hùa theo:
- Được đấy, được đấy.
- Cậu may mắn thật, quen được anh đẹp giai nhất trường, học giỏi nhất trường còn gì.
- Còn nghe nói anh ấy đang làm tổng giám đốc của một công ty lớn đấy!
- Oa thật hả?!! Gọi đi.
- Gọi đi xem anh ấy nói thế nào.
Ha, vẫn không nên đi họp lớp. Nhưng cũng tốt, mình cũng muốn hỏi anh mấy câu này lâu rồi.
Tút ~ Tút ~
[ Alo.]
- Anh Tùng...
[ Có chuyện gì?? ]
- Em thích anh! Chúng ta kết hôn đi.
Ở đầu dây bên kia đột nhiên im lặng. Tôi gọi tên anh trong lo lắng.
[RẦM!!!]
Bên kia kêu lên một tiếng rồi tắt lịm.
- Ồ sao thế?! Bị từ chối rồi hả? Thật tội nghiệp.
- Không thể tin nổi nha. Hình như đập cả điện thoại luôn.
- Ha ha, tỏ tình xong người ta chạy luôn, cả điện thoại cũng không muốn giữ lại nữa.
- Nghe như kiểu "chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn" ấy.
-....
Vì quá sốc, tôi ngồi im lặng. Tôi thấy mình cứ như là mọt con ngốc vậy, cứ bám lấy mãi một người...
Cạch.
Cánh cửa phòng mở ra. Đằng sau đó là một người đàn ông mặc bộ đồ tây âu, tiêu sái đẹp trai bước vào. Tôi chẳng nói chẳng rằng đứng dậy bước nhanh ra cửa, rồi một cánh tay kéo lại.
- Từ từ đã...
- Bỏ ra!
- Anh xin lỗi. Anh không tìm thấy sổ hộ khẩu, em đợi chút được không??
Tôi: ???
- Lúc em gọi cho anh là lúc anh đang nói chuyện với mẹ. Mẹ tức vì anh không mang con dâu về cho bà, tưởng anh lại nói chuyện công việc nên ném điện thoại của anh đi. Nhưng mà em yên tâm, mẹ anh đang tìm sổ hộ khẩu rồi, sẽ tìm thấy sớm thôi.
Lần đầu tiên tôi thấy anh nói nhiều như vậy. Thật dễ thương. Em phải bám theo anh cả đời mới được.
__________
Truyện chỉ được đăng trên Watt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top